Mà hiện tại, tất cả nha hoàn đều ở trong bếp nhỏ, ba người Vương phi lại uống rượu say, đây chính là cơ hội để nàng ta lẻn vào.
Đúng là ông trời cũng giúp nàng ta.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên nàng ta nhặt một cục đá ở dưới đất lên, ném về phía đám Vân Nhược Linh.
Chỉ nghe một tiếng “bịch”, cục đá rơi xuống đất, phát ra âm thanh không hề nhỏ.
Kết quả, đám người Vân Nhược Linh không có phản ứng gì, các nàng vẫn ôm bình rượu, nằm sấp ở đó làu bàu.
Người say đến mức này cũng không dễ tỉnh táo lại, đây chính là cơ hội tốt cho nàng ta ra tay.
Sau khi Thúy Nhi suy nghĩ kỹ càng, cơ thể giống như một con cáo, nhảy xuống từ trên bờ tường, dùng tốc độ cực nhanh lướt vào phòng chính giống như một cái bóng.
Nàng ta chạy vào phòng chính, tìm ngay đến phòng ngủ của Vân Nhược Linh, đoạn đường này thông suốt không hề có trở ngại gì, nàng ta mừng rỡ và kích động không thôi.
Rất nhanh sau đó, nàng ta đã chạy tới gian phòng của Vân Nhược Linh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.
Lợi dụng ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng ta nhét chiếc hộp xuống dưới giường của Vân Nhược Linh.
Nàng ta nhét vào rất sâu, vậy thì chỉ cần quả tim heo không bị thối, các nàng sẽ khó mà phát hiện.
Làm xong việc, nàng ta vội vã lẻn ra ngoài nhanh như một cái bóng.
Cho đến khi ra đến bên ngoài, nàng ta nhìn thấy đám nha hoàn vẫn còn vui vẻ hát ca ở trong căn bếp nhỏ, Vương phi và hai huynh đệ Mạch Liên thì đang uống rượu oẳn tù xì ở trong sân, căn bản không hề phát hiện nàng ta.
Nhìn thấy những người này đều ngu xuẩn như vậy, trong lòng Thúy Nhi yên tâm.
Nàng ta cười lạnh, nhảy lên vách tường, sau đó phi ra ngoài.
!
Đợi đến khi Tiểu Lam nãy giờ nấp trong chỗ tối đến báo là nhìn thấy Thúy Nhi đi rồi, lúc này Vân Nhược Linh và bọn Mạch Liên mới ngẩng đầu lên, chỉ trong nháy mắt gương mặt ba người trở lại bình thường.
Sắc mặt Mạch Liên và Mạch Lan lạnh lẽo, mặc dù vừa nãy hai người giả vờ say, nhưng bọn hắn vẫn nhìn thấy bộ dạng Thúy Nhi lẻn vào một cách rõ ràng.
Mạch Liên tức giận nói: “Thúy Nhi lẻn vào phòng Vương phi làm gì? Có phải nàng ta muốn trộm đồ không?”
“Không phải, trong phòng ta chẳng có thứ gì đáng giá cả, chắc chắn nàng ta muốn bỏ thứ gì đó vào.
Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem.
” Vân Nhược Linh nói.
Sau đó, Vân Nhược Linh và Tiểu Lam nhanh chóng dẫn Mạch Liên và Mạch Lan đi vào phòng của Vân Nhược Linh.
Đến nơi, Tiểu Lam đốt một ngọn đèn dầu, nàng ấy tìm khắp xung quanh nhưng vẫn không tìm được gì cả.
Cuối cùng, nàng ấy nằm sát xuống đất, nhìn lướt bên dưới đáy giường, bỗng nhiên nói: “Nương nương, dưới đáy giường có một cái hộp.
”
“Lấy ra cho ta xem.
” Vân Nhược Linh nói.
Tiểu Lam nói xong, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn chui vào gầm giường, lấy cái hộp kia ra.
Mạch Liên và Mạch Lan đều kinh hãi, bọn hắn cho rằng Thúy Nhi đến là để trộm đồ, không ngờ nàng ta đến là để bỏ đồ.
“Trời ơi!” Tiểu Lam nhìn thấy quả tim heo, sợ hãi hét lên một tiếng, ném luôn cái hộp xuống đất: “Nương nương, thứ này có phải là tim người không? Quá kinh khủng!”
Mạch Liên và Mạch Lan cũng bị dọa đến mức cả người nổi đầy da gà.
May là hai người đã đi theo Vương gia trải qua vô số chiến trường, từng chém giết không ít kẻ địch, nhìn thấy không ít thi thể, nhưng khi nhìn thấy quả tim bị cắn mất một nửa này, hai người cũng sợ hãi đến nỗi mất hết hồn vía, sắc mặt trắng bệch.
Lúc đầu Vân Nhược Linh cũng bị dọa, cho rằng đây là quả tim người.
Nhưng sau khi chú ý quan sát, dựa vào kiến thức y học phong phú của mình, nàng kết luận đây không phải tim người, mà là tim heo.
Nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Không cần phải sợ, đây không phải tim người mà là tim heo.
Thúy Nhi lén bỏ quả tim này vào, chắc chắn là muốn nói cho người khác ta là yêu quái ăn tim người, hơn nữa, thứ ta ăn chính là tim của Tiểu Thuyên Tử.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...