Thúy Nhi đứng bên cạnh Nam Cung Nguyệt nghe vậy, nhỏ tiếng thì thầm: “Phu nhân, chẳng lẽ Tiểu Thuyên Tử bị yêu quái ăn thịt?”
Vừa dứt lời, toàn bộ đám nha hoàn bà tử ở đó đều bị dọa sợ.
Vương bà tử lập tức kinh hãi đến mức môi phát run, giống như bị ông trời đạp một cái, cơ thể bà ta mềm nhũn ngã xuống đất: “Tiểu Thuyên Tử, Tiểu Thuyên Tử, Tiểu Thuyên Tử của ta...”
Sở Diệp Hàn thấy thế, lạnh nhạt phân phó Mạch Liên: “Mạch Liên, mau phái người đi tìm Tiểu Thuyên Tử.
Người đâu, tới đỡ Vương bà tử lui xuống đi.”
Hắn nói xong, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt tất cả những người ở đây một vòng, hắn cảm thấy chuyện này không hề bình thường, giống như có một tấm lưới đang bao trùm lấy bọn họ.
Hiện tại, trừ mấy vị chủ tử, tất cả những người trong vương phủ đều túa ra đi tìm Tiểu Thuyên Tử.
Toàn bộ vương phủ trở nên rối loạn.
Trên đường quay về Phi Nguyệt Các, Vân Nhược Linh nghe thấy rất nhiều hạ nhân nghị luận chuyện này.
Suy đoán nhiều nhất chính là Tiểu Thuyên Tử bị yêu quái bắt đi ăn thịt, nếu không thì đã chẳng có chuyện mất tích.
...
Vũ Nguyệt Các.
Thúy Nhi vừa vào cửa đã cung kính chắp tay nói với Nam Cung Nguyệt: “Phu nhân, nô tỳ đã sắp xếp nhân thủ đem Tiểu Thuyên Tử ra ngoài thành.
Tạm thời bọn hắn sẽ nhốt Tiểu Thuyên Tử trong một ngôi miếu đổ nát.
Người muốn giết hay không giết?”
Thúy Nhi nói xong, đưa tay làm động tác cắt cổ.
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt lóe lên sự tàn nhẫn: “Đương nhiên là phải giết, chính ngươi đã dẫn Tiểu Thuyên Tử ra khỏi vương phủ.
Nếu không giết, một khi được người khác tìm thấy, hắn sẽ khai ra ngươi.
Ngươi là người làm việc sạch sẽ, là cánh tay phải đắc lực của ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.”
Thúy Nhi cảm kích nhìn Nam Cung Nguyệt: “Nô tỳ đa tạ phu nhân đã chiếu cố.
Phu nhân yên tâm, chuyện mà phu nhân đã giao phó, nô tỳ sẽ đi làm ngay lập tức.”
Phu nhân sai nàng ta, trước hết là dẫn Tiểu Thuyên Tử ra khỏi vương phủ, sau đó phái người đã chuẩn bị xong xuôi từ trước bắt Tiểu Thuyên Tử đi, giả vờ như Tiểu Thuyên Tử bị mất tích.
Sở dĩ các nàng chọn Tiểu Thuyên Tử cũng bởi vì hắn là hạ nhân nhỏ nhất ở trong vương phủ, sẽ dễ bị lừa gạt nhất.
Thị vệ của vương phủ rất nhiều, lại canh gác ở khắp mọi nơi, nếu các nàng phái người vào phủ ngang nhiên bắt người, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.
Vì lẽ đó, các nàng chỉ có thể kêu người dẫn Tiểu Thuyên Tử ra ngoài rồi mới hành sự.
Ban đầu, Thúy Nhi muốn tìm người khác làm, nhưng phu nhân sợ càng có nhiều người biết thì càng dễ xảy ra chuyện, cho nên mới kêu nàng ta tự mình dẫn dụ.
Tiểu Thuyên Tử là người rất đơn thuần.
Nàng ta nói vì Nguyệt phu nhân mà tối hôm qua Vương bà tử bị Vương phi đánh, nàng ta cảm thấy rất áy náy.
Để đền bù cho Vương bà tử, nàng ta mời Tiểu Thuyên Tử và Vương bà tử ăn gà nướng, nàng ta còn muốn mua y phục và đồ trang sức cho Vương bà tử, kêu Tiểu Thuyên Tử đi ra khỏi phủ cùng với nàng ta.
Tiểu Thuyên Tử lập tức tin là thật.
Nàng ta sợ Tiểu Thuyên Tử nói lộ cho Vương bà tử biết, bèn dặn dò Tiểu Thuyên Tử rằng các nàng muốn cho Vương bà tử một bất ngờ, đừng nói cho Vương bà tử chuyện mua gà quay và y phục, vì để giữ bí mật, cũng đừng nói cho những người khác biết.
Sau đó, nàng ta bảo Tiểu Thuyên Tử ra khỏi phủ trước đợi nàng ta, nàng ta đi thay y phục.
Tiểu Thuyên Tử không nghi ngờ gì cả, hào hứng quăng chổi xuống đất đi ra khỏi phủ, đứng trong ngõ hẻm chờ đợi Thúy Nhi.
Kết quả là hắn vẫn chưa đợi được Thúy Nhi thì đã bị mấy người áo đen bắt đi.
Phu nhân nói đúng, cho dù Tiểu Thuyên Tử không biết bản thân bị nàng ta dẫn dụ ra ngoài, nhưng đến lúc đó nếu như bị Vương gia hỏi tới, hắn cũng sẽ khai ra nàng ta, nàng ta sẽ bị nghi ngờ.
Do đó, chỉ khi Tiểu Thuyên Tử chết, nàng ta mới có thể được đảm bảo.
Sở dĩ phu nhân kêu nàng ta phái người bắt Tiểu Thuyên Tử đi chính là vì đại sự tối nay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...