Cho nên, nàng ấy cũng không khuyên Vương phi nữa.
Vân Nhược Linh nói xong thì đi vào phòng trong, ngồi vào bàn, tự rót cho mình một ly trà.
Sở Diệp Hàn thấy vậy, cũng lạnh lùng đi vào: “Ngươi thật sự không muốn bổn vương ngủ ở chỗ này?"
Vân Nhược Linh ngẩng đầu, nhìn hắn một cái.
Nam nhân trước mặt thân hình cao lớn, oai phong mạnh mẽ, vô cùng cường tráng.
Trong trí nhớ, lần đó nàng và hắn động phòng, hắn mạnh mẽ làm nàng đau đến không muốn sống.
Vừa nhìn thấy cơ thể của hắn, nàng đã sợ muốn chết, sao nàng có thể để hắn ngủ lại đây.
Nghĩ đến việc phải ngủ chung giường với một người không thân thuộc, nàng thật sự không quen.
Nàng không thể làm gì khác ngoài việc lạnh lùng gật đầu: “Không muốn, Nguyệt Trắc phi cần ngươi, người đến chỗ của nàng đi.
"
"Ngươi! Được, đây là ngươi nói, sau này dù ngươi cầu bổn vương ở lại đây, bổn vương cũng sẽ không ở.
" Bỏ lỡ thôn này thì không còn tiệm nọ.
Sở Diệp Hàn nói xong giận đùng đùng phất tay áo một cái, xoay người rời đi.
Thấy bóng lưng tức giận của hắn, Vân Nhược Linh cảm thấy vô cùng hả giận.
Ôi chao!
Chỉ cho phép nữ nhân nịnh hót nam nhân chứ không cho phép nữ nhân chọc giận nam nhân?
Thấy dáng vẻ bực bội rời đi của Sở Diệp Hàn, nàng cảm thấy thật là vui sướng.
Trước kia nam nhân này luôn bắt nạt nàng, không tôn trọng nàng, còn sai người đánh nàng, hôm nay cuối cùng nàng cũng trả thù được một chút.
Đám người Thu Nhi thấy vậy, mỗi người đều sợ đến thở mạnh cũng không dám, xem ra Vương gia thật sự nổi giận.
Lúc ăn lẩu, khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một chút tình cảm vợ chồng, trong chớp mắt đã không còn.
"Nương nương, khó khăn lắm Vương gia mới muốn ở lại chỗ này của ngài, người lại khiến ngài ấy tức giận bỏ đi.
Lỡ như sau này ngài ấy không tới nữa thì làm thế nào?" Thu Nhi mặt đầy lo lắng nói.
"Hắn không đến thì không đến, hắn không đến ta còn được yên tĩnh một chút.
" Điều Vân Nhược Linh muốn chính là kết quả này, bây giờ nàng rất vui.
"Nương nương, người thật sự không để ý đến Vương gia nữa sao?" Mấy người Tửu Nhi lo lắng hỏi.
Nếu là như vậy, sau này nương nương sẽ như thế nào?
Một khi Vương gia chán ghét mà vứt bỏ nương nương, không ngủ lại nơi này, nửa đời sau của nương nương phải làm sao?
"Không quan tâm, hắn muốn tìm ai thì tìm, chỉ cần không đến tìm ta là được.
" Vân Nhược Linh nói.
Lúc Sở Diệp Hàn đi ra từ Phi Nguyệt Các, đúng dịp thấy ba người Mạch Liên đang nấp ở bên tường nghe lén, hắn lập tức lạnh lùng gõ một cái vào đầu Mạch Liên: “Các ngươi đang làm gì?"
"Vương gia, ngài bị Vương phi đuổi ra ngoài ạ?" Mạch Liên nhếch mép một cái, giống như nhìn kỳ quan thế giới nào đó.
Trên đời này, đoán chừng sẽ không có một người phụ nữ nào đuổi nhân trung chi long như Vương gia đi.
Hết lần này tới lần khác Ly Vương phủ lại có một người, hơn nữa còn là Chính phi.
Sở Diệp Hàn thấy bị thuộc hạ cười nhạo, lập tức nổi giận nói: "Mạch Liên, vừa rồi bổn vương thấy ngươi ăn rất nhiều.
Ngươi ăn nhiều như vậy, không tiêu hóa được thì sao? Đến lúc đó sao bảo vệ được bổn vương, đi ra ngoài chạy một trăm vòng quanh vườn, không chạy xong không cho phép về ngủ.
"
"Một trăm vòng?" Mạch Liên sợ đến nỗi sắc mặt cũng trắng đi, hắn vội vàng nói: “Vương gia bớt giận, Vương gia tha mạng, cái vườn này quá lớn, thuộc hạ có chạy cả một đêm cũng không chạy xong đâu.
"
Như thế hắn mệt chết.
Hắn mệt chết đi rồi, ai tới bảo vệ Vương gia.
Sở Diệp Hàn không để ý tới hắn, đi thẳng đến Tinh Thần Các.
Mạch Lan và Phong Khánh Dương đồng cảm nhìn Mạch Liên một cái.
Bởi vì hai người không gặp phải kết cục giống Mạch Liên, lập tức đi theo lấy lòng.
Mạch Lan nói: "Vương gia, tối nay ngài không nghỉ trong phòng của Vương phi, có phải muốn đến Vũ Nguyệt Các không ạ?"
Hắn thật sự tò mò, sau khi Vương gia bị Vương phi từ chối có đi tìm sự an ủi ở chỗ Nam Cung Nguyệt hay không.
Sở Diệp Hàn lạnh lùng phất tay áo một cái: “Không đi, tối nay bổn vương sẽ ngủ ở Tinh Thần Các.
"
Nói xong, hắn bực bội đi vào phòng ngủ của mình.
Lúc này Mạch Lan mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vương gia không đến Vũ Nguyệt Các thì ngài ấy nghỉ ở nơi nào hắn cũng yên tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...