Vân Nhược Linh làm Vương phi cũng nắm giữ tất cả mọi việc của Vương phủ, nàng phân phó các quản gia bắt đầu chuẩn bị cho năm mới.
Quản gia mua rất nhiều câu đối và đèn lồng, bảo người dán lên cửa phòng của các viện nhỏ, cả Ly vương phủ tràn ngập niềm vui.
Hôm nay, Vân Nhược Linh và mấy người Thu Nhi đang cắt giấy dán để trang trí lên cửa sổ bên đống than đốt đỏ rực ở trong viện.
Vân Nhược Linh không biết cắt nên đều học từ Thu Nhi, không bao lâu sau, nàng cũng miễn cưỡng cắt được một con cá vàng nhỏ bằng giấy.
Đột nhiên, từ bên trên cái cây có một con chim non rơi xuống.
Con chim non này rơi xuống cái giấy dán của Vân Nhược Linh khiến cho các nàng giật mình trong nhất thời.
“Tiểu thư, không ngờ con chim nhỏ này bị rơi xuống.
Tiểu thư xem, nó nhỏ quá, còn chưa biết bay, lỡ như chim mẹ không tìm được nó thì làm thế nào vây giờ?” Thu Nhi nhìn thấy con chim nhỏ trụi lủi, vẻ mặt đồng tình nói.
Vân Nhược Linh nhìn sang, da thịt con chim nhỏ này còn đỏ hỏn, chưa bắt đầu mọc lông, trên thân thể đó chỉ có hai mắt đen, trông khá là đáng yêu.
Nó mở miệng nhỏ, dáng vẻ gào khóc đòi ăn, có vẻ như đang đói bụng.
Mà trên cây hòe cổ thụ cũng không thấy mẹ của nó, có lẽ mẹ của nó đã đi ra ngoài để kiếm ăn rồi.
“Thu Nhi, vào trong phòng lấy ít sữa dê ra đây, trước tiên chúng ta sẽ cho nó ăn no, sau đó đưa nó về tổ chim.” Phía trên đầu các nàng có một tổ chim lớn được dựng trên nhánh cây ở giữa cây hòe.
Bên trong chắc là có huynh đệ tỷ muội của con chim non này.
Thu Nhi vội vàng chạy vào phòng bưng một chén sữa dê đi ra.
Nàng ấy nâng sữa dê lên trước mặt con chim non kia, con chim non kia vừa ngửi thấy mùi sữa thơm thì cố gắng đứng lên, cả cái miệng nhỏ nhọn chọc mạnh vào sữa dê trong bát.
Chỉ chốc lát sau, nó đã uống rất nhiều sữa dê, cái bụng nhỏ đó uống đến mức phồng lên, nhìn là biết đã uống no.
Sau khi ăn no uống đủ thì cơ thể nhỏ bé mập mạp của nó xoay tròn mấy cái tại chỗ rồi thỏa mãn nằm trên cửa sổ của Vân Nhược Linh, ưỡn bụng tròn xoe giống như đang ngủ ở đó vậy.
Vân Nhược Linh duỗi tay chọc chọc vào con chim non này, khẽ cười nói: “Tiểu tử này rất biết hưởng thụ đấy.
Thu Nhi, ngươi lấy một cái ống trúc ra, cho chút sữa dê vào bên trong.
Chúng ta nghĩ biện pháp đưa con chim non và sữa dê này vào trong tổ chim, để cho các huynh đệ tỷ muội của nó cũng nếm thử sữa dê của chúng ta.”
“Tiểu thư, cây kia cao như vậy mà chúng ta cũng không biết khinh công, càng không biết trèo lên cây, sao có thể đưa chim nhỏ này trở về được?” Thu Nhi cau mày khổ sở nói.
“Mạch Liên và Mạch Lan đâu? Hai người bọn họ có võ nghệ cao cường, đều biết khinh công, nếu không gọi bọn họ hỗ trợ?” Vân Nhược Linh hỏi.
Thu Nhi lắc đầu: “Mấy người họ đã đi cùng Vương gia đến quân doanh, trong chốc lát sẽ không trở về, hay đợi một lúc nữa lại đưa lên?”
“Không, chờ một lúc nữa mẹ của con chim này trở về, nếu không nhìn thấy nó sẽ sốt ruột.” Vân Nhược Linh nói xong, đột nhiên nhìn thoáng qua cây hòe lớn trước mắt, phát hiện cây hòe này rất dễ leo lên, nàng bèn nói: “Thu Nhi, các ngươi đi tìm cho ta một cái thang cao, ta tự leo lên thả.”
Thu Nhi nghe xong sợ tới mức kinh hãi: “Nương nương, tuyệt đối không thể, người không biết võ công, chẳng may ngã xuống thì làm thế nào? Nếu không chúng ta kêu đám gia đinh giúp đỡ?”
“Không cần bọn họ hỗ trợ, ta sẽ trèo lên cây, trước kia ta đã từng leo rồi.” Vân Nhược Linh cảm thấy chuyện nhỏ này không cần gọi gia đinh.
Nam nhân bọn họ có thể làm, nữ nhân cũng có thể.
Không phải chỉ là leo lên một cái cây sao? Khi nàng còn nhỏ, nàng thường xuyên trèo ở bên ngoài, đã quen với việc trèo lên rồi.
Lúc đó nàng còn là một đứa con hoang, leo núi leo cây, xuống sông mò cá, mò lươn trong ruộng, bắt cá chạch, tìm nấm trong rừng rậm, đào măng và bắt thỏ với gà rừng các loại,...!cái gì cũng đã làm qua nên nàng vốn không sợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...