Nhìn thấy Tửu Nhi vừa rơi nước mắt lại chảy nước mũi, trái tim Vân Nhược Linh cũng dịu lại.
Trong lòng nàng chua xót, cũng không dễ chịu.
Nàng biết Tửu Nhi cũng vì muốn tốt cho nàng, chẳng qua các nàng đứng ở góc độ khác nhau mà thôi.
Đám người Thu Nhi thấy thế cũng bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu với Vân Nhược Linh: “Nương nương, Tửu Nhi nàng ấy không có tâm tư khác, cầu xin người tha cho nàng một lần.
Nô tỳ tin tưởng lần sau nàng ấy chắc chắn sẽ không tái phạm nữa, người để cho nàng tiếp tục ở lại chỗ này được không?”
“Đúng vậy nương nương, nhân phẩm của Tửu Nhi đoan chính, làm người thành thật, làm việc siêng năng, lại không thích nói nhiều.
Lần này cũng chỉ xuất phát từ việc nàng muốn tốt cho nương nương, cầu nương nương khai ân, không nên đuổi nàng đi, chúng ta đều luyến tiếc nàng.” Lục Nhi cũng khóc nói.
Mấy nha hoàn nói xong không ngờ lại khóc lóc ôm thành một đoàn, các nàng nhao nhao ôm chặt Tửu Nhi, đều không nỡ xa nàng ta.
Vân Nhược Linh thấy vậy thì đành nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ta nói muốn đuổi nàng đi lúc nào?”
“Cái gì? Nương nương, ý của người là người tha thứ cho Tửu Nhi, người sẽ không đuổi nàng đi sao?” Thu Nhi nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Vân Nhược Linh.
Vân Nhược Linh bất đắc dĩ gật đầu: “Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới việc đuổi nàng đi, ta biết nàng muốn tốt cho ta.
Nhưng ta cũng nói thật lòng với các ngươi, có đôi khi các ngươi cảm thấy tốt cho ta, nhưng đối với ta mà nói thì lại không phải như vậy.”
Đối với nàng, cuộc sống là quý giá, tình yêu lại càng cao hơn nhưng nếu vì tự do thì cả hai đều có thể vứt bỏ.
Tự do quan trọng hơn tất cả danh dự, thân phận và địa vị.
Chỉ là nàng và mấy người Thu Nhi không hiểu nhau mà thôi.
Nàng cũng không mong đợi những người cổ đại này hiểu được suy nghĩ của nàng, và đối với họ, nàng là một sự tồn tại đặc biệt.
Thật ra nàng đến nơi dị thế này, chắc là nàng nên cố gắng thích ứng với xã hội này mới đúng, không phải để người khác thích ứng với nàng.
Tửu Nhi nghe được lời của Vân Nhược Linh thì cảm động đến rơi nước mắt, nàng ta ngẩng đầu, khóc lóc nhìn Vân Như Nguyệt: “Nương nương, người thật sự không trách nô tỳ, tha thứ cho nô tỳ sao?”
Vân Nhược Linh nhìn thấy Tửu Nhi dập đầu đến mức trán chảy máu, cảm thấy đau lòng bèn đi lên đỡ nàng ta dậy, trong mắt nàng mang theo vẻ khổ sở và trách cứ: “Nha đầu ngốc, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Chẳng qua ta chỉ nói hai câu không đâu để dọa ngươi, sao ngươi lại thật sự dập đầu tới mức không ngẩng lên được như thế? Nhìn ngươi xem, dập đầu đến mức trán bị thương.
Nếu như bị phá tướng thì sau này còn tìm nhà chồng như thế nào? Thu Nhi, mau đi lấy cồn đỏ tới khử trùng cho Tửu Nhi.”
Tửu Nhi thấy Vương phi quan tâm nàng ta như vậy thì lập tức xấu hổ đến mức không có chỗ dung thân: “Đa tạ nương nương đã không trách tội.
Về sau nô tỳ sẽ không bao giờ tự chủ trương phản bội nương nương, về sau nương nương có ý nghĩ gì, nô tỳ sẽ không phản đối lại nương nương.
Về phần nhà chồng, nô tỳ còn lâu mới tìm, nô tỳ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nương nương.”
“Nha đầu ngốc nghếch, nếu các người không lập gia đình thì sao có thể trải nghiệm niềm vui trong đó?” Vân Nhược Linh mỉm cười nói.
Mấy nha đầu nghe xong thì ai nấy đều cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp đều đỏ lên.
“Nương nương, chúng nô tỳ sẽ không lập gia đình, người nói những thứ này làm chúng nô tỳ ngượng chết.”
Vân Nhược Linh nghĩ, sớm muộn gì các nàng cũng phải lập gia đình, nàng cũng phải để cho các nàng trải nghiệm một chút cuộc sống thành gia và sinh con.
Nàng không muốn giữ các nàng vĩnh viễn ở lại Vương phủ hầu hạ nàng, nàng không nỡ xa các nàng nhưng cũng không thể ích kỷ như vậy.
Bản thân nàng cũng chỉ muốn hòa ly, không muốn tái giá nữa, nhưng không có nghĩa là nàng muốn yêu cầu mấy người Thu Nhi như vậy.
Mấy người Thu Nhi có muốn lập gia đình hay không thì chỉ cần các nàng tự nguyện, nàng sẽ tôn trọng các nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...