Nam Cung Nguyệt nhân cơ hội nói: “Trưởng tỷ, Vương phi chắc không phải là loại người đó chứ? Chắn chắn nàng ấy đã nghĩ đến tỷ từ lâu, chỉ là có thứ tự trước sau mà thôi, đối với nàng mà nói thì chuyện của nàng đương nhiên quan trọng hơn.
Chỉ là ta không nghĩ tới, không ngờ nàng thật sự muốn hòa ly với Vương gia, chẳng lẽ nàng thật sự không thích Ly vương phủ chúng ta sao? Trước đây nàng không phải như vậy.”
“Đúng vậy, chuyện của bản cung đương nhiên không quan trọng bằng chuyện của nàng ta.
Nàng ta vốn không để bản cung vào mắt, nàng ta cầu tình thay bản cung chỉ là bố thì mà thôi.” Trưởng công chúa lạnh giọng: “Ly vương phủ có chỗ nào không tốt với nàng ta mà nàng ta lại muốn hòa ly?”
“Ta cũng không biết, nghe nói trước kia tỷ tỷ không phải như vậy.
Từ khi Vương gia cưới ta rồi trưởng tỷ đến thì nàng lập tức thay đổi.” Nam Cung Nguyệt ủy khuất nói.
Trưởng công chúa đột nhiên hiểu ra, nàng ta tức giận nói: “Thì ra nữ nhân này vì chúng ta mới muốn hòa ly với Diệp Hàn, nàng ta không chịu nổi chúng ta như vậy ư? Đây là nhà của đệ đệ ta, lẽ nào ta không thể đến? Nàng ta còn muốn giết Diệp Hàn, là ai cho nàng ta lá gan đấy?”
“Trưởng tỷ bớt giận, không biết lúc ấy tỷ tỷ bị cái gì kích thích.
Vương gia ưu tú như vậy, nàng cũng không thích, chẳng lẽ nàng thay lòng đổi dạ rồi thích nam nhân khác?” Nam Cung Nguyệt nói đến đây thì vội vàng che miệng, dáng vẻ hoảng sợ: “Trưởng tỷ, ta không có ý này, tỷ tuyệt đối đừng hiểu lầm.”
“Nguyệt Nhi, muội đừng sợ, muội nói thật thì làm sao ta có thể trách muội? Trước kia nữ nhân này vẫn dây dưa với Diệp Hàn không ngừng, yêu đến chết đi sống lại.
Ai biết hiện tại nàng ta lại thay đổi, chẳng lẽ nàng ta thật sự thích nam nhân khác?” Trưởng công chúa lạnh lùng nói.
“Chắc là không có, cả ngày nàng đều ở trong vương phủ, ngay cả một người nam nhân bên ngoài cũng không thấy.
Có phải nàng đang phát cáu với Vương gia rồi cố ý làm như vậy muốn khiến Vương gia chú ý không?” Nam Cung Nguyệt nói.
Nam Cung Nguyệt cũng không dám nói lung tung chuyện tư tình bí mật với nam nhân.
Chẳng may để cho Vân Nhược Linh và Vương gia biết là nàng ta truyền ra thì nàng ta cũng khó có thể giải thích, cho nên dứt khoát phủ nhận thay Vân Nhược Linh.
“Chắc vậy, nàng ta luôn luôn nói không phải Diệp Hàn không gả, ta không tin nàng ta thật sự không thích Diệp Hàn nữa, nàng ta chắc chắn đang đùa giỡn muốn lạt mềm buộc chặt.
Nếu nàng ta dám đùa giỡn Diệp Hàn, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.” Trưởng công chúa đặt tay lên bàn, vẻ mặt giận dữ nói.
Mai cô cô cũng nói: “Thật không ngờ Vương phi lại là loại người này, ta còn tưởng rằng nàng ta là một người ngoài lạnh trong nóng cho nên mới lạnh nhạt với chúng ta như vậy, không nghĩ rằng đây chính là tính cách của nàng ta.
Từ khi chúng ta tới Ly vương phủ, nàng ta chưa bao giờ tới thỉnh an công chúa, càng không thân cận với công chúa.
Lần trước ăn nướng với Triệu vương phi ở trong viện cũng không mời công chúa chúng ta, nàng ta rõ ràng là coi thường công chúa của chúng ta.”
Nhớ tới sự việc lần đó, bà ta lại cảm thấy tức giận.
Các nàng vốn không biết chuyện này, nếu không phải Nam Cung Nguyệt tới nói thì các nàng còn chẳng hay biết gì.
Lúc này dường như các nàng đã quên mất rằng cho dù Vân Nhược Linh lui lại mà cầu việc khác thì cũng giống như nàng đánh đổi điều kiện để đề cao cơ hội đổi lấy tự do cho Trưởng công chúa.
Nam Cung Nguyệt lập tức nói: “Mai cô cô, ta cũng sẽ làm thịt nướng, sau này chỉ cần ngươi và trưởng tỷ muốn ăn, ta sẽ đi làm cho các ngươi.”
“Đúng vậy, mấy người chúng ta ở cùng một chỗ còn thoải mái hơn, không hiếm lạ đồ vật của nàng ta.” Mai cô cô nói xong thì tán thưởng nhìn Nam Cung Nguyệt: “Vẫn là Nguyệt phu nhân tốt bụng, mọi chuyện đều nghĩ đến công chúa nhà chúng ta, tốt hơn nhiều so với Vân Nhược Linh.”
“Ta thực sự rất tôn trọng công chúa, công chúa là trưởng tỷ, ta không tôn trọng tỷ ấy thì ai tôn trọng?” Nam Cung Nguyệt thân mật cầm lấy cánh tay Trưởng công chúa nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...