“Ngươi đừng đến đây, ta không sao, chỉ là cái nút thắt này không thể mở được thôi.
” Vân Nhược Linh thấy Sở Diệp Hàn muốn đi tới, vội vàng ngăn cản hắn.
Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói: “Không phải ngươi nói ngươi có thể làm được hay sao? Ngay cả cởi nút thắt cũng không biết, nếu ngươi để lâu, bị nhiễm phong hàn thì cũng đừng trách bổn vương.
”
“Là do nút thắt này khó cởi, liên quan gì tới ta, có bản lĩnh thì ngươi tới thử xem, ta xem ngươi tháo chúng như thế nào.
” Buổi trưa khi Vân Nhược Linh ở cửa hàng y phục thử xiêm y cũng là do bà chủ giúp nàng thử.
Sau đó đi đến cửa hàng trang sức chọn bộ xiêm y này cũng là hai nha hoàn kia giúp nàng mặc, nàng nhìn tay chân các nàng khéo léo, mặc xong cho nàng rất nhanh chóng.
Thế nào mà đến tay nàng, nó lại trở nên khó khăn như vậy?
Sở Diệp Hàn đi tới trước mặt Vân Nhược Linh, nhíu mày nói: “Cái này có gì khó khăn?”
Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay lên, Vân Nhược Linh chợt cảm thấy lạnh lẽo của người, một luồng gió mạnh thổi về phía Vân Nhược Linh.
Chỉ nghe một loạt tiếng xé rách “phựt phự phựt”, xiêm y trên người Vân Nhược Linh đột nhiên bị xé rách thành mấy mảnh giống như bị vô số lưỡi dao xẹt qua, cuối cùng rơi xuống đất.
“A! Ngươi đang làm gì vậy?” Vân Nhược Linh còn chưa kịp phản ứng, xiêm y bị ướt trên người nàng đã bị Sở Diệp Hàn dùng nội lực xé tan, hơn nữa những toàn bộ những miếng vải vụn kia đều rơi xuống đất dẫn đến việc trên người nàng không mặc cái gì cả.
Tên lưu manh đáng giận này!
Nàng sợ tới mức ôm chặt hai tay, giận dữ và thẹn thùng trừng mắt nhìn Sở Diệp Hàn: “Ngươi nhắm mắt lại, không được nhìn trộm.
”
Cái tên móng heo lớn này, có cần hắn phải cởi xiêm y như vậy không?
Sớm biết như thế, thà rằng nàng tìm cây kéo tự mình cắt còn hơn.
Không xong, không ngờ nàng bị hắn nhìn sạch sẽ, khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, hận không thể móc con ngươi của hắn ra.
“Thẹn thùng cái gì? Bổn vương cũng không phải chưa từng nhìn qua, mau mặc xiêm y, nếu không ngã bệnh thì đừng đổ thừa cho bổn vương.
” Sở Diệp Hàn nói xong thì lập tức cầm lấy một cái trung y đưa cho Vân Nhược Linh.
Sau khi hắn nhìn Vân Nhược Linh xong thì trong lòng gật đầu.
“Ngươi, đồ lưu manh, ngươi cút ra ngoài cho ta!” Vân Nhược Linh đoạt lấy xiêm y, lấy thế sét đánh không kịp che tai, nhanh chóng mặc lên người.
Cho đến khi nàng mặc xong trung y màu trắng tuyết này vào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái tên móng heo lớn này không ngờ lại quang minh chính đại nhìn nàng, hắn không biết xấu hổ.
“Nếu ngươi có thể mặc quần áo thì không cần ngươi nói, bổn vương cũng không muốn ở cùng một chỗ với ngươi.
” Sở Diệp Hàn nói.
Vân Nhược Linh buồn bực lườm hắn một cái.
Mặc dù nàng đã mặc xong trung y này, nhưng nàng vẫn chưa cài được các nút thắt trên xiêm y.
Nút thắt này vẫn còn rất nhiều, chỉ là không nhiều so với bộ xiêm y trước.
Cho nên nàng cúi đầu, xoay người, vội vàng đi thắt nút, giống như sợ bị Sở Diệp Hàn chiếm tiện nghi.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên lên vai nàng và nhẹ nhàng đâm một cái vào vai nàng.
Vân Nhược Linh khẽ rên một tiếng, đang muốn quay đầu thì bỗng nàng phát hiện, nàng lại không thể nhúc nhích được.
Cơ thể nàng cứng đờ, động tác cứng nhắc, ngoại trừ tròng mắt và miệng có thể di chuyển thì các chỗ khác đều không thể cử động được.
Thôi xong!
Tà môn!
Không phải nàng trúng thuật điểm huyệt của người cổ đại đấy chứ?
Tên Sở Diệp Hàn đáng ghét này.
Vân Nhược Linh không biết sau khi mình bị điểm huyệt có thể nói chuyện hay không, nàng bèn hé miệng thử nói: “Ngươi điểm huyệt đạo của ta sao?”
Khi phát hiện mình có thể nói chuyện, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể nói chuyện thì nàng sẽ có cơ hội đối phó với Sở Diệp Hàn.
Lúc này Sở Diệp Hàn điểm huyệt của nàng, không phải là muốn khinh bạc nàng đấy chứ?
Cái tên móng heo lớn đáng ghét này.
Sở Diệp Hàn đi tới trước mặt Vân Nhược Linh, thấy hai tay nàng còn đang nắm nút thắt trước mặt, phía trước mặt kia lộ ra một ít cảnh xuân như ẩn như hiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...