Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa


Nói xong, hắn vỗ vai Trưởng Công chúa.
Ngụ ý là nàng ta có thể ở lại thêm một tháng, đều là công lao của Vương phi, nàng ta nên biết đủ đi.
Trưởng Công chúa nhìn Vân Nhược Linh bằng ánh mắt không thể tin nổi, trong ánh mắt hiện ra một sự áy náy và cảm động: "Thật sự là ngươi đã thay cầu xin giúp ta sao? Vậy tại sao tối hôm qua ngươi còn từ chối chứ.

Lần này cảm ơn ngươi."
Trong lòng Vân Nhược Linh đang không ngừng trừng mắt.
Nàng hoàn toàn không thật lòng cầu xin cho Trưởng Công chúa được chưa?
Nàng chỉ là muốn hòa ly nhưng không hòa ly được nên chỉ có thể cầu xin thay cho Trưởng Công chúa.
Qua lời Sở Diệp Hàn thêm bớt vào như vậy thì đã trở thành việc nàng đặc biệt cầu xin vì Trưởng Công chúa rồi.

Thấy thiện ý và cảm động trong mắt Trưởng Công chúa, khoé miệng Vân Nhược Linh hơi run lên một chút, khó nhận ra được.

Không nghĩ rằng tên Sở Diệp Hàn này còn biết hoà giải mâu thuẫn giữa đại cô tử và tức phụ, lại còn xây dựng hình ảnh đẹp, nói tốt cho nàng trước mặt Trưởng Công chúa.
Còn phóng đại sự thật một chút.
Nàng không tiện phản bác Sở Diệp Hàn nên nói: "Không có việc gì, chỉ là đột nhiên ta nghĩ thông thôi, Công chúa không cần để trong lòng."
Nói xong, nàng xoay người đi về phía Phi Nguyệt Các.
Trưởng Công chúa nhìn bóng lưng của Vân Nhược Linh, trong lòng càng cảm thấy áy náy.
Đừng thấy bên ngoài Vân Nhược Linh lạnh nhạt nhưng thật sự nàng đã giúp đỡ nàng ta.
Tuy nàng không nói lời dễ nghe nhưng đã thay nàng ta cầu tình, ơn nghĩa này, nàng ta đã ghi nhớ.
Nàng ta có chút hối hận vì trước đây đã ức hiếp Vân Nhược Linh.
Có một cơ hội để đưa ra điều kiện với Hoàng thượng, nàng không đưa ra điều kiện cho bản thân mà ngược lại còn giúp nàng ta.

Việc này phải là một người có lòng dạ rất lớn, nhiều lương thiện mới có thể làm được.
Cho nên trước đây là nàng ta đã hiểu lầm Vân Nhược Linh.
Từ nay về sau, nàng ta phải đối xử với Vân Nhược Linh tốt một chút mới được.
Nam Cung Nguyệt thấy thái độ của Trưởng Công chúa đối với Vân Nhược Linh, trong lòng nàng ta vang lên từng hồi chuông cảnh báo ngay lập tức, không ngờ là Trưởng Công chúa lại hoà giải với Vân Nhược Linh dễ dàng như vậy.
Không được, nhất định là nàng ta phải nghĩ cách thêm để tiếp tục chia rẽ mối quan hệ của các nàng.

Nàng ta cũng không thể để Vân Nhược Linh có thêm một trợ thủ.

Sau khi Vân Nhược Linh quay về Phi Nguyệt Các, Thu Nhi và Mạch Lan đứng chờ từ lâu nhanh chóng tiến lên đón.
"Nương nương, thế nào rồi? Hoàng thượng đã đồng ý chuyện hòa ly của người chưa?" Gương mặt Thu Nhi và bốn đại nha hoàn đầy khẩn trương tụ tập lại, ai cũng có vẻ mặt đầy ủ dột.
Hy vọng Hoàng thượng đừng đồng ý chuyện này, nếu không thì các nàng ấy phải làm sao.
Mạch Lan vội vàng hỏi: "Nương nương, người nói chuyện hòa ly với Hoàng thượng, Vương gia có mặt không, ngài ấy có nổi giận không?"
Vân Nhược Linh ngồi vào ghế, nhận lấy trà của Tửu Nhi rót, uống một hơi ừng ực rồi mới nói: "Không có, không biết là chuyện gì đã xảy ra mà Hoàng thượng lại không đồng ý.

Quên đi, sau này tìm cơ hội rồi lại nói."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Thu Nhi và bốn đại nha hoàn nhìn nhau ngay lập tức, ai cũng hết sức phấn khởi.
Gương mặt của Mạch Lan cũng mừng thầm, hắn ta còn tưởng rằng hắn ta chưa kịp kéo dài đến lúc Vương phi tiến cung thì Vương phi đã hòa ly mất rồi.
Không ngờ rằng chuyện này đã thất bại rồi.
Lẽ nào, là Vương gia đã mưu tính từ trước rồi?

Không được, hắn ta phải nhanh chóng đi hỏi Mạch Liên.

Sau khi Vân Nhược Linh ăn cơm tối xong, nàng lấy một ít thuốc, chuẩn bị đến Tinh Thần Các thay thuốc cho Sở Diệp Hàn.
Kết quả là mới đi đến trước cổng vòm của hoa viên kia thì nàng nghe thấy giọng nói của Mạch Lan: "Mạch Liên, không ngờ các huynh lại giấu đệ, không nói cho đệ biết sớm một chút, hại đệ cho rằng Vương gia không nghĩ cách ngăn cản Vương phi.

Đệ còn phải tự mình đi làm phu xe, cố ý sắp xếp một chiếc xe ngựa hỏng trên đường, dẫn Vương phi đến hẻm nhỏ đông người kia.

Không ngờ là Vương gia đã sớm có cách từ lâu, sao huynh không nói cho đệ biết trước một chút?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui