Nàng lạnh lùng quay mặt đi, giả vờ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, không thèm quan tâm đến hắn.
Đêm qua Sở Diệp Hàn, giống như đã biến thành người khác, phát điên đến xé xiêm y của nàng, còn muốn chiếm đoạt nàng, đáy lòng nàng đã hận hắn đến tận xương tủy, làm sao có thể cho hắn thể diện.
Hết lần này tới lần khác, ánh mắt của hắn giống như chim ưng, sắc bén, thâm sâu, giống như có thể nhìn xuyên qua nàng vậy.
Lúc đang thất thần, Sở Diệp Hàn đột nhiên nói: “Rốt cuộc người có phải là Vân Nhược Linh không?”
Thanh âm này, giống như sấm sét nổ tung vào trong lòng Vân Nhược Linh.
Nàng sợ tới mức giật mình, bất ngờ nhìn về phía Sở Diệp Hàn, chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ nàng?
Hoài nghi nàng căn bản không phải là Vân Nhược Linh của trước kia?
“Vương gia, ngài đang nói đùa sao? Ta không phải là Vân Nhược Linh thì còn là ai nữa?” Vân Nhược Linh giả vờ bình tĩnh nói.
Sở Diệp Hàn nhìn nàng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt như điện: “Trước đây người nói về Câu Tiễn, bổn vương chưa từng nghe qua, người nói với Thu Nhi, tỷ muội tốt ở nơi các ngươi đều có thể ngủ cùng nhau.
Nơi đó của các ngươi là nơi nào?”
Vân Nhược Linh ngượng ngùng liếc nhìn Sở Diệp Hàn: “Câu Tiền là do trước đây ta đọc được ở trong một quyển thoại bản, chính xác mà nói, ông ta không phải là người cổ thực sự, chỉ là một nhân vật hư cấu trong thoại bản mà thôi.
Còn lời nói của ta và Thu Nhi, ý nói về nơi đó của chúng ta, người thật sự muốn biết?”
Nói xong, nàng sáp lại Sở Diệp Hàn, nhảy mắt với hắn.
Sở Diệp hàn thấy nàng sáp lại gần, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa mai nhàn nhạt, hắn trầm ngâm nhìn, cảm thấy mùi hương này là từ tóc của nàng ấy tỏa ra.
Mùi thật thơm.
Tâm hằn nhất thời rung động.
Hắn lạnh giọng: “Phải, nói nơi đó cho bốn vương biết.”
Hôm nay hắn ngược lại muốn biết, nàng rốt cuộc là từ đâu mà đến, có phải là tiểu thư xấu xí hèn nhất nhà họ Vân đó ko.
Vân Nhược Linh nở nụ cười: “Ta nói cho người biết, thật ra ta là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, là đến để cứu độ thể nhân, vì vậy mà biết y thuật” y
Ánh mắt Sở Diệp Hàn lập tức trở nên ác liệt, hắn giận dữ trừng mắt nhìn về phía Vân Nhược Linh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi bớt lừa gạt bổn vương đi, người nói cho bổn vương biết, rốt cuộc người là ai?”
Vân Nhược Linh bị hỏi đến uất ức, dứt khoát nhíu mày lạnh lùng nói: “Ta làm không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vân Nhược Linh cũng vậy, nếu như Vương gia không tin thì tự mình đến Vân gia mà điều tra.
Còn nữa, nếu như Vương gia xem ta là yêu quái, thần tiên hay quỷ ma hay sao cũng được ta đều không quan tâm.
Chỉ cần người đừng đến kiểm chuyện với ta, ta cũng sẽ không đến làm phiền người, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sống qua ngày, không can thiệp đến cuộc sống của nhau.”
“Thế nào là không can thiệp đến nhau?” Sở Diệp Hàn lạnh giọng nói.
Bị nàng nói như vậy, đột nhiên hắn không
muốn nghi ngờ nàng nữa.
Vì hắn nhìn đi nhìn lại thì nàng vẫn là người kỳ quái nhà họ Vận đó, chỉ là khuôn mặt đã bớt độc mà thôi.
Chỉ là không biết tại sao gần đây nàng lại trở nên thông minh như vậy, chẳng lẽ trước đây nàng toàn giả vờ?
Hiện tại mới là con người thật của nàng?
Vân Nhược Linh nói: “Không can thiệp đến nhau chính là, người có tiểu thiếp của người, ta có cuộc sống của ta, sau này người đi kiếm tiểu thiếp của người mà chơi, ta đi tìm bạn nha hoàn của ta chơi, người đừng đến nhìn trộm cuộc sống của bọn ta, được không?”
Đặc biệt là nghĩ đến việc lúc nàng ở trong viện chơi oẳn tù tì uống rượu, hắn cứ núp trong bóng tối nhìn trộm, nàng liền nổi da gà.
“Ngươi đừng hòng!” giọng nói của Sở Diệp Hàn giống như thiên lôi phẫn nộ.
Hắn làm sao có thể để Vân Nhược Linh
sống phóng khoảng như vậy.
Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy tiếng phụ xe ở bên ngoài kinh hô lên: “Không ổn rồi, Vương gia, có thích khách.
Ngay lập tức, mấy bóng người tấn công về phía xe ngựa, một thanh kiếm mạnh mẽ đâm vào phu xe, một dòng máu nóng phun lên rèm xe, Vân Nhược Linh sợ hãi nhanh chóng núp phía sau Sở Diệp Hàn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...