“Vâng, vị đại phu đó là ngự y trong cung bị đày xuống, y thuật cao minh, cho nên tiền khám bệnh rất đắt.
Nam Cung Nguyệt nói nhẹ nhàng.
“Một đôi giày thêu hoa của muội, có giá tám trăm lượng sao?”
“Đây là đôi giày ngọc mà Vương gia đã lệnh cho Dung ma ma tìm người làm cho ta.” Nam Cung Nguyệt nói.
Lúc này, Dung ma ma không nhịn được mà chen miệng vào: “Vương phi, đôi giày ngọc này của Trắc phi vẫn coi như là rẻ, trong cửa tiệm của người ta, một đôi giày thôi cũng có giá mấy ngàn lượng bạc, Vương gia chiều chuộng Trắc phi, muốn cho nàng ta thứ tốt nhất trên thế gian này, nhưng Trắc phi lại biết thông cảm với Vương gia, chỉ chọn đôi rẻ nhất này mà thôi.
“Một món trang sức của muội, có giá một vạn lượng sao?” Vân Nhược Linh lại nhìn vào sổ sách nói.
Nam Cung Nguyệt có chút xấu hổ mà cúi đầu: “Đều là do Vương gia ưu ái, ta cũng không muốn như vậy, nhưng Vương gia nói nếu như ta không cần, thì ngài ấy sẽ nổi giận, cho nên ta mới lấy.”
“Cho nên muội mới được gả vào Vương phủ được một tháng, trước trước sau sau đã tiêu hết mười mấy vạn lượng bạc của Vương phủ sao?” Cuối cùng, Vân Nhược Linh nhìn vào tài khoản tổng cộng, không thể tin vào con số mà mình nhìn thấy.
Mười lăm vạn sáu ngàn bảy trăm lượng, là mức dùng để ăn mặc của Nam Cung Nguyệt khi gả vào Vương phủ được một tháng.
Trong khi tất cả các chi phí của Vương Phủ, cũng chỉ gần một vạn lượng.
Số tiền này, đủ cho một lão bách tính trong thành ăn một năm đó.
Nam Cung Nguyệt nghe xong, nhất thời không thể tin được mà lắc đầu: “Không phải chứ, sao lại nhiều như vậy?”
Khóe miệng nàng ta giật giật, nhưng ánh mắt lại rất đắc ý.
Sở Diệp Hàn ưu ái nàng ta như vậy, nỡ chi ra ngàn vàng cho nàng ta, điều này, sẽ khiến Vương phi tức chết nhỉ?
Nhưng lời nói tiếp theo của Vân Nhược Linh, lại khiến nàng ta nhất thời cảm thấy như bị cuốn vào hầm bằng, bị dọa đến không dám thở.
Vân Nhược Linh ném sổ sách lên bàn, ánh mắt soi mói quét qua mọi người, trầm giọng nói: “Quản gia, cho người phong tỏa toàn bộ viện này lại, không cho phép bất cứ ai ra vào, bản Vương phi muốn kiểm tra sổ sách, bản Vương phi phải kiểm tra từng mục từng mục các khoản trên sổ sách này, ông hãy cho người chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo những khoản trên sổ sách này, đi đến những tiệm y phục, tiệm giày, tiệm trang sức, đồ ăn, ngọc quý các loại… đối chiếu những khoản này với ông chủ của các cửa tiệm đó, nếu như phát hiện có khoảng nào khác nhau, thì ghi lại cho bản Vương phi
Nam Cung Nguyệt nghe xong, bị dọa đến sợ hãi, vội vàng nói: “Vương phi, tỷ đây là có ý gì vậy? Lẽ nào tỷ không tin ta sao? Đây đều là sự ưu ái mà Vương gia dành cho ta, đã được sự đồng ý của ngài ấy.”
“Quả thật Vương gia đã đồng ý cho muội những sự ưu ái này, nhưng không nói là sẽ cho muội bao nhiêu bạc để đi mua, chỉ bảo muội ghi vào sổ.
Bây giờ số trang sức vàng bạc này hoàn toàn không đúng với giá trị của nó, giá cả đã vượt qua giá trị của đồ vật rất nhiều, ta nghi ngờ mấy người đã báo giá giả, tham nhũng tiền bạc.
Mười mấy vạn này, chỉ sợ là mấy người đã liên kết với nhau tham nhũng rất nhiều, ta sẽ kiểm tra từng thứ từng thử, nhất định có thể tra ra được.” Vân Nhược Linh nghiêm mặt nói.
“Tỷ… Nam Cung Nguyệt nghe được lời này, cả người nhất thời run lên, nàng ta lo lắng nhìn lấy Lý tú tài.
Lý tú tài cũng bị dọa cho run cầm cập, không ngừng run rẩy ở nơi đó.
Quản gia nghe xong, nhanh chóng dặn dò các thị vệ canh chặt các cửa ra vào, không cho phép bất cứ ai ra ngoài báo tin cho những cửa tiệm đó, đề phòng trường hợp có cửa tiệm liên kết với người của Nam Cung Nguyệt để làm sổ sách giả.
Sau khi các thị vệ canh chặt mọi lối ra vào, thì quản gia đã phải một bộ phận thị vệ ra khỏi phủ, cầm sổ sách đi điều tra từng cửa tiệm từng cửa tiệm một.
Lúc này Nam Cung Nguyệt nhất thời có chút hối hận, sớm biết như vậy, thì vừa nãy nàng ta đã mượn cơ hội làm vấy mực, đuổi biểu ca ra ngoài thì cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó.
Nếu như điều tra được đến đầu nàng ta, vậy thì làm sao đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...