Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa


Hòa thúc vừa nghe như vậy, lập tức cũng xem lại chữ dưới kính lúp, vội vàng nói: “Hóa ra là như vậy, nhìn qua thì không thể thấy được, chỉ khi dùng kính lúp để nhìn, hai chữ ‘một ngàn này rõ ràng là bị người khác viết thêm vào, không giống chữ của ta một chút nào.”
Vân Nhược Linh nói: “Hòa thúc, ông thường dùng loại mực gì?”
“Mực ta dùng là loại mực gió thông cao cấp nhất, khi dùng mực này ta còn có thói quen nhỏ vào đó hai giọt rượu trắng để mực thơm, tinh khiết hơn, trơn nhẵn hơn.

Như vậy thì sẽ không có mùi hôi.

Hơn nữa, thỏi mực mịn nhắn, tinh tế, viết lên sẽ không bị phân tách, sạch sẽ lưu loát.

Mọi người xem hai chữ mới được viết thêm vào này, vừa nhìn đã biết là dùng loại mực thừa vừa cứng vừa khô, bên trong chứa rất nhiều tạp chất, kém hơn rất nhiều so với mực ta dùng”, Hòa thúc tức giận nói.


“Thật sao, để ta ngửi thử xem.”, quản gia nói xong, rất hiếu kỳ đến gần hai chữ kia, ngay lập tức mày nhăn lại: “Hai chữ mới viết thêm vào này thật là thổi, vừa ngửi là biết ngay không phải loại mực tốt.”
Sau đó, ông ta lại ngửi những chữ khác trên cuốn sổ thu chi, sắc mặt lại vui vẻ thoải mái: “Woa, những nét chữ này thật là thơm, không chỉ thơm mùi thông mà còn có cả mùi rượu.

Nương nương, ta dám khẳng định, Hòa thúc là vị người khác hãm hại.

Rõ ràng là có người đã sửa từ một trăm lượng thành một ngàn một trăm lượng, Hòa thúc là bị vu oan.

“Vậy ông lại ngửi chữ của Lý túc tài”, Vân Nhược Linh nói xong, đưa mấy quyển sổ Lý tú tài viết cho quản gia.

Lúc này, con người của Lý tú tài phóng to, tim đập tình thịch.

Nam Cung Nguyệt cũng ủ rũ trừng mắt nhìn Vân Nhược Linh, trên mặt toát mồ hôi lạnh.

“Vương phi, tỷ có ý gì? Tỷ đang nghi ngờ biểu ca của ta sao?”, Nam Cung Nguyệt không nhịn được, lạnh lùng hỏi.

“Đúng, ta nghi ngờ cái mục chi giả này là do biểu ca của người làm, chữ này cũng là do hắn viết thêm vào.

Vì sổ thu chi của hắn cũng dùng loại mực y như vậy”, Vân Nhược Linh nhướng mày nói.


Nhìn thấy thực lực của Vân Nhược Linh, quản gia nhanh chóng cầm mấy quyển sổ thu chi kia lên hưởng mặt tới gần, nhắm mắt lại, cẩn thận ngửi thử.

Vừa ngửi, ông ta đã ngập ngừng, lảo đảo.

Ông ta cố nhịn cơn buồn nôn, cầm lấy kính lúp của Vân Nhược Linh soi lên sổ thu chi, sau đó nhanh chóng ném cuốn sổ đi, kinh tởm nói: “Loại mực này thật là thối, giống với loại mực viết của hai chữ kia.

Hơn nữa, sau khi phóng to nét chữ của Lý tú tài, quả thực có cách viết phân tách giống như hai chữ được thêm vào kia.

Nhìn nét mực thô, mờ và đứt quãng, rõ ràng là cùng một loại mực”
Lý tú tài kia vừa nghe thấy vậy khuôn mặt đã trắng bệch, hắn ta vội vàng nói: “Các người vu khống ta, chỉ dựa vào hai loại mực giống nhau, các người đã đổ lên đầu ta tội tham ô sao? Khi Hòa thúc tham ô công quỹ, ta còn chưa vào vương phủ, sao có thể làm được việc đó? Vương phi nương nương, ta không phục.

“Có lẽ là có người mang sổ thu chi ra ngoài, cùng với người trong ứng ngoài hợp, để cho người ở bên ngoài viết thêm chữ thì sao? Nếu không, làm sao người biết được loại mực người dùng với loại mực dùng để viết thêm hai chữ này giống hệt nhau?,
Vẫn Nhược Linh cười lạnh nói.


“Ta, ta làm sao mà biết được, loại mực này đều được mua từ phòng đọc sách, có lẽ là người viết thêm hai chữ này, dùng loại mực giống của ta thì sao?”, Lý tú tài nói xong, chột dạ nhìn Nam Cung Nguyệt.

Hắn làm sao mà biết được, Vương phi lợi hại như thế này, còn có thể phân biệt được chữ viết thông qua mực và mùi hương chứ.

“Vậy sao? Nếu như người không nói sự thật, vậy thì ta sẽ báo quan ngay lập tức, để cho người trong quan phủ đi đến phòng đọc sách mà người mua mực xem xem gần đây nhất có bao nhiêu người mua loại mực giống như người.

Nếu như không có, vậy thì thật xin lỗi.” vẫn Nhược Linh cười lạnh nói.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui