Sao nữ nhân này lại không biết quý trọng như vậy?
Sao nàng lại dễ dàng có được nam nhân mà nàng ta muốn cũng không được.
Trong lòng nàng ta đau muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên cường, ánh mắt đồng cảm liếc nhìn Vân Nhược Linh, nói với Đàm Nhi ở phía sau: “Ta thấy Vương phi đang lạnh lắm rồi, mau mang lò sưởi tay đến cho Vương phi
“Vâng, thưa phu nhân.” Đàm Nhi cung kính lên tiếng trả lời, lui ra ngoài.
Rất nhanh, nàng ta ôm theo một lò sưởi tay được chế tạo khéo léo mang vào, mà lò sưởi tay vẫn tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt.
Thế nhưng Vân Nhược Linh lại nói: “Mang đi đi, ta không cần, ta không lạnh.”
Nàng sẽ không thể tiếp nhận việc Nam Cung Nguyệt giả bộ chăm sóc nhưng thực ra là ghét bỏ mình.
“Tỷ tỷ, ta đây cũng là có tấm lòng, tỷ đừng nóng giận.” Nước mắt của Nam Cung Nguyệt trào ra, trong lòng một chút co rút đau đớn nhìn Sở Diệp Hàn.
Hẳn lạnh lùng nói: “Nguyệt Nhi, nàng không phải ủy khuất để đáp ứng yêu cầu của nàng ta, nàng ta không xứng.”
“Đúng vậy, ta không xứng.
Vậy các ngươi chạy đến phòng ta làm gì? Là tới xem trò cười của t, hay là bắt buộc ta làm những chuyện ta không muốn?” Ánh mắt Vân Nhược Linh lạnh lùng nhìn chăm chăm Sở Diệp Hàn.
Nàng là đang nói rõ với Nam Cung Nguyệt, chuyện đêm nay không phải do nàng câu dẫn Sở Diệp Hàn mà là do Sở Diệp Hàn chủ động tìm đến nàng.
Nam Cung Nguyệt nghe xong lời này nhất thời sửng sốt.
Vừa rồi nàng ta tận mắt nhìn thấy những chỗ lộ ra của Vân Nhược Linh, trên mặt tất cả đều là dấu hỗn hồng hồng, có thể thấy được sự tình vừa rồi giữa hai người thực sự kịch liệt như thế nào.
Cũng không biết nàng và Vương gia đã làm gì chưa.
Nhìn thấy tình huống như vậy, nàng ta không thể vui vẻ được.
Nàng ta cho rằng Vân Nhược Linh cầu dẫn Sở Diệp Hàn, nhưng lại không hề nghĩ tới tất cả việc này đều là do Sở Diệp Hàn chủ động
Vậy mà hắn lại chủ động chạm vào Vân Nhược Linh, còn hồn nàng.
Hai mắt Nam Cung Nguyệt đẫm lệ nhìn về phía Sở Diệp Hàn, trong mắt tràn đầy bi phẫn và đau khổ, rõ ràng hắn nói chỉ yêu mình nàng ta, không yêu Vương phi, vậy mà bây giờ lại cưỡng ép Vương phi.
Giờ phút này trong lòng nàng ta giống như bị hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao hung hăng chém vào,
Lúc này, Vân Nhược Linh lại lạnh lùng trừng mắt về phía Nam Cung Nguyệt và Sở Diệp Hàn: “Được rồi, nơi này của ta không tiếp đón các ngươi, các người đi ra ngoài ngay cho ta.”
Đừng ở chỗ này mà giả nhân giả nghĩa nữa.
Nam Cung Nguyệt ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp đọng lại một tầng nước mắt: “Tỷ tỷ, ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn chăm sóc cho tỷ thôi.”
“Ta không cần ngươi phải chăm sóc, người đi ra ngoài mau.” Vân Nhược Linh chán ghét kiểu dò xét của nàng ta với mình.
Nàng nhìn rõ như ban ngày, trong mắt Nam Cung Nguyệt tràn đầy vẻ ghen tị và căm hận.
Sở Diệp Hàn thấy thế đột nhiên giống như một trận gió xoáy, đi đến trước mặt Nam Cung Nguyệt, hắn kéo tay nàng ta, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu nàng ta đã không cảm kích, vậy nàng còn quan tâm tới nàng ta làm gì? Nàng là chủ mẫu của gia đình, sao lại phải khúm núm như vậy.”
Vân Nhược Linh vừa nghe thấy thế, ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Vương gia, ở trong cung người đã hứa hẹn với ta, nếu ta cứu thái hậu, người sẽ giao quyền trong nhà cho ta, để ta làm chủ mẫu.
Sao vậy ngươi muốn nuột lời ư?”
Lúc này Sở Diệp Hàn mới nhớ tới việc hắn đã từng hứa hẹn với Văn Nhược Linh chuyện này.
Nam Cung Nguyệt nghe nói như thế, đôi mắt khẽ chớp nhìn Sở Diệp Hàn không thể tin được, giọng nói run rẩy: “Vương gia, chuyện này là thật sao?”
Sở Diệp Hàn nhìn Nam Cung Nguyệt với ánh mắt có lỗi, sau đó quay về phía Vân Nhược Linh nhìn lạnh lẽo thâm sâu.
Mỗi một chuyện nữ nhân này làm ra đều là vì muốn tỉnh kế với hàn, lòng nàng ta thực sự rất khó đoán.
Nhưng hắn là một đại nam nhân, chuyện hắn đã đồng ý với nàng, tuyệt đối sẽ không đổi ý.
Hắn nói với Nam Cung Nguyệt: “Nguyệt Nhi, không sao cả, tặng vị trí chủ mẫu cho nàng ta đi, nàng ta vốn là Vương phi của Vương phủ, còn nàng có sự sủng ái của bổn vương là đủ rồi.”
Cả người Nam Cung Nguyệt run rẩy, lung lay như sắp đổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...