"Được thôi, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, quay mặt v'ê phía hồ." Vân Nhược Linh mỉm cười, lộ ra hàm râng trẳng.
"Tại sao?” Tô Thất Thiếu trước giờ luôn là người thông minh xảo quyệt, lúc này đứng trước mặt mỹ nhân, lại trớ nên hồn bay phách lạc, quên cả chuyện phòng bị nàng.
Nàng là người nữ nhân đầu tiên khiến hắn ta rung động, hắn ta đương nhiên không chút phòng bị với một nữ tử yếu đuối như vậy.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, ngươi xoay người sang chỗ khác một chút." Vân Nhược Linh giáo hoạt nói.
"Được, ta xoay người." Tô Thất Thiếu còn tướng rằng mỹ nhân đã từ từ tiếp nhận hắn ta, vì thế hắn ta vui vẻ xoay người, nhìn về phía hồ nước, đưa lưng về phía mỹ nhân.
"Nhắm mât lại, cám nhận một chút cái hồ này, xem có cảm giác quen thuộc không?" Vân Nhược Linh nói.
"Được, ta từ từ cám nhận.” Tô Thất Thiếu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật sự bãt đầu câm nhận.
Vân Nhược Linh nở nụ cười lạnh lẽo.
Không biết Tô Thất Thiếu có nhớ hay không, năm đó hấn ta lừa gạt một nữ hài, báo nữ hài đó xoay người sang chồ khác, đối mặt với hồ nước, nhằm mẳt lại.
Sau đó, hẳn ta giơ chân lên, một cước đạp nữ hài đó rơi xuống hồ.
Nữ hài này chính là nguyên chủ, sau khi bị đạp rơi xuống hồ, chính Đại hoàng tử Sở Diệp Hàn đã cứu nàng lên.
Đó là chuyện của năm năm trước.
Tính toán thời gian, khi đó sở Diệp Hàn hẳn phải rất hận Vân Nhược Linh mới đúng, vậy mà hán vẫn cứu nàng.
Lúc sau hẳn còn đưa mạng che mặt cho nàng, đồng thời đuối hết những tên còng tứ chơi bời đã bằt nạt nàng đi.
Đ ọc t ruyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.č0m
Nàng nghĩ, khi đó sở Diệp Hàn hẳn là không nhận ra nàng là nữ nhi của Vân thừa tướng.
Nếu như nhận ra, hắn tuyệt đối sẽ không cứu nàng.
"Cô nương, đã được chưa? Tại hạ có thế mờ mât fôi chứ?" Lúc này, Tô Thất Thiếu vần mừng rỡ nói.
"Có thế.”
Ngay khi Tò Thất Thiếu từ từ mờ măt, Vân Nhược Linh đột nhiên nhấc chân, dùng sức thật mạnh, một cước đạp vào mông Tô Thất Thiếu, đạp hắn ta ngã thẳng xuống hồ.
Chí nghe bịch một tiếng, Tô Thất Thiếu liền rơi ùm xuống hồ.
Hắn ta lập tức ngây người, bất lực giãy duạ trong nước: "Cứu mạng, ta không biết bơi, cứu...!mạng."
Vân Nhược Linh đạp người xong, vội nhấc váy
lên, nhanh chóng chạy thật xa.
May mắn Tô Thất Thiếu không biết nàng là ai, bằng không hắn ta chắc chắn sẽ tìm nàng báo thù.
Nàng đạp xong liền chạy mất, sợ bị hắn ta bât lại.
Lúc này, cung nhân ở gần đó đã nghe được tiếng kêu cứu, có người chạy tới bên hồ.
Vân Nhược Linh nhìn thấy người chạy qua đó liền yên lòng.
Có người cứu Tô Thất Thiếu là tốt rồi, nàng cũng không muốn hại chết hắn ta.
Chỉ là nâng không nghĩ tới, hắn ta nhìn lợi hại như vậy, lại là chỉ vịt cạn, đến bơi cũng không biết.
Vân Nhược Linh vừa chạy tới một góc, liền bị một cánh tay kéo đến góc tường, người kia giữ chặt nàng, ánh mẳt tĩnh mịch trừng mắt nhìn nàng: "Vì sao ngươi đạp Tô Thất Thiếu xuống hồ?"
Là giọng nói lạnh lẽo của Sở Diệp Hàn.
Vân Nhược Linh ngước liền thấy một gương mặt gần ngay trước mắt, tuấn mỹ khiến trời cao cũng phải ghen tị.
Khuôn mặt này quá thực có thế đá kích cả nam thần, mê hoặc người phàm.
Vân Nhược Linh giật mình, chắng lẽ vừa rồi hẳn đã thấy nàng đạp Tô Thất Thiếu?
"Bởi vì trước kia hấn từng bắt nạt ta, ta làm như vậy chí là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.” Vân Nhược Linh nói xong, lạnh lùng thoát khỏi bàn tay của Sở Diệp Hàn.
"Nhưng bổn vương trông thấy các ngươi vừa rồi trò chuyện thật vui vẻ.
Vân Nhược Linh, đừng hòng ở sau lưng bốn vương quyến rũ tên nam nhân khác.” Sở Diệp Hàn nghĩ tới dáng vẻ hai người ở bên hồ nói chuyện dáng vẻ, trong lòng liền không thoái mái.
Vân Nhược Linh oán hận nhìn chằm chằm hắn: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta quyến rũ nam nhân khác? Nếu như ta thật sự muốn quyến rũ với hắn, sao ta lại đạp hắn xuống hồ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...