Bởi vì nàng hoảng sợ đẩy ra nên nước trong ly trà bỗng nhiên giội hết lên tay Nam Cung Nguyệt.
Nàng ta đau đến mức không thể đứng vững được, lập tức ném ly trà lên trên mặt đất.
Chiếc ly kia rơi xuống dưới đất, vỡ thành vô số mảnh.
“Tỷ tỷ, muội không có…” Lúc Nam Cung Nguyệt ngã xuống, khăn tân nương ở trên đầu cũng trượt xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng ta.
Tất cả mọi người khi nhìn thấy đều ngây ngẩn.
Nàng ta xoa bàn tay đỏ bừng, trong mắt chứa đầy nước mắt.
Vẻ mặt tủi thân nhìn Sở Diệp Hàn.
Sở Diệp Hàn nhanh chóng chạy về phía Nam Cung Nguyệt.
Hắn ôm chặt lấy Nam Cung Nguyệt, đau lòng nhìn bàn tay của nàng ta: “Nguyệt Nhi, nàng thấy thế nào rồi?”
“Ta, ta không sao.
Chàng mau nhìn xem tỷ tỷ có phải bị bỏng rồi không?” Nam Cung Nguyệt điềm đạm đáng yêu nói.
Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều tự dưng trở nên thích nàng ta.
Nàng đúng là rất hiền lành, bị bắt nạt mà còn quan tâm Vân Nhược Linh kia.
Quan trọng nhất là, khi khuôn mặt nàng ta lộ ra.
tất cả mọi người đều thấy dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn kia, vì thế càng thêm ghét bỏ Vân Nhược Linh.
Nam Cung Nguyệt chính là đệ nhất mỹ nhân.
Với khuôn mặt này vừa hiện ra, trong nháy mắt đã cuốn hút tất cả những người đang ở đây, còn nữ nhân xấu xí Vân Nhược Linh giống như thể là hạt bụi vậy.
Còn Sở Diệp Hàn, mặt mũi hắn đã chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm Vân Nhược Linh, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng: “Vân Nhược Linh, ngươi muốn chết đúng không?”
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến cùng cực, giống như thể đang nhìn người khiến người ta buồn nôn nhất trên đời này.
Vân Nhược Linh vỗ vỗ ngực mình, nhanh chóng đi về phía Nam Cung Nguyệt.
Nàng ngồi xổm xuống, lo lắng đỡ nàng ta: “Thật sự xin lỗi muội.
Ly trà kia quả thật là quá nóng.
Là do ta không cầm được nên mới khiến muội bị bỏng.”
“Không liên quan đến tỷ.
Phiền tỷ có thể dìu muội một lát hay không?” Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng nói xong, đột nhiên nắm lấy cánh tay Vân Nhược Linh, giống như muốn mượn lực Vân Nhược Linh để đứng lên.
Chỉ có nàng mới biết, giờ phút này nàng ta đang muốn nhân cơ hội giật mạng che mặt của Vân Nhược Linh xuống, để khuôn mặt xấu xí của nàng lộ ra trước mặt mọi người., khiến cho nàng mãi mãi không có mặt mũi bước ra bên ngoài nữa.
Ngay từ đầu nàng ta chỉ coi nữ nhân này là đồ ngu, dễ bắt nạt, nên là có hơi khinh địch.
Lần này, nàng ta tuyệt đối sẽ không chủ quan nữa.
Nghĩ đến đây, nàng ta nhân cơ hội đang nắm lấy tay Vân Nhược Linh, trong lúc không chú ý, đột nhiên hướng về phía khăn che mặt của nàng, mạnh mẽ kéo một phát xuống!
Mạng che mặt của Vân Nhược Linh lập tức bị kéo xuống, Nam Cung Nguyệt vội vàng xin lỗi nàng: “Thật sự xin lỗi, tỷ tỷ, muội không cố ý.”
Nói xong, nàng ta đột nhiên nhìn thấy rõ khuôn mặt của Vân Nhược Linh.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy đó, nàng ta bị dọa hét “a” lên một tiếng, sau đó gấp rút lùi lại, lùi về trong ngực của Sở Diệp Hàn.
Mọi người bị hành động của Nam Cung Nguyệt dọa cho giật nảy mình.
Nàng ta nhìn thấy quỷ sao?
Có phải vì Vân Nhược Linh quá xấu nên mới doạ nàng ta không?
Vân Nhược Linh cũng bị hành động của Nam Cung Nguyệt dọa sợ chết khiếp.
Nàng không có cách nào khác đành mở tay ra, xoay người sang chỗ khác, nói với mọi người: “Các ngươi đều nhìn thấy đấy, ta không làm gì cả.”
Mọi người cũng nhìn về phía mặt Vân Nhược Linh.
Trong nháy mắt nhìn thấy dung mạo của nàng, tất cả mọi người đều hét “a a a” ầm lên: “Ngươi, mặt của ngươi sao lại như vậy?”
“Sao vậy, ta chính là ta, dáng vẻ của ta vẫn luôn thế này.” Vân Nhược Linh bình tĩnh nhìn đám người.
Trong đôi mắt đẹp tràn đầy phong thái tài hoa.
Đám người lại nhìn chằm chằm vào Vân Nhược Linh.
Vân Nhược Linh đứng trước mặt này thật sự là quá đẹp.
Khí chất của nàng cao nhã quý phái, làn da vô cùng mịn màng.
Mặt mày xán lạn như sao trời, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh tế.
Vậy mà còn xinh đẹp hơn so với đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Nguyệt.
Vân Nhược Linh bây giờ quả thật là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như tiên trên trời.
Tư chất như tiên, dung mạo như ngọc kia quả thật là có thể tươi đẹp áp cả hoa thơm cỏ lạ.
***
—.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...