Chó gấp cũng sẽ nhảy tường huống chi tư tưởng con người?Diệp Vị Ương mở miệng,giọng nói như cũ không lớn nhưng từng chữ từng câu phản bác trúng chỗ đau Thanh Phong Tuấn——— cô muốn cho hắn biết,cô là người con gái kiên cường đủ dũng cảm có tay có chân,mặc dù không có hắn cô vẫn có thể sống tốt! Chỉ nghe cô nói.
“Thanh Phong Thiếu chủ,ngài cho rằng….không có ngài tôi ngay cả một chút năng lực kiếm sống cũng không có? Không có ngài tôi một ngày cũng sống không nổi sao?”
Quên mất chân còn đang đau,quên mất đầu còn đang đau,hơn nửa vết thương trong tim còn đang chảy máu,ánh mắt cô quật cường lóe ra tia sáng giống như cố ý chọc giận đối phương,cô cười quyến rũ nói “. . . . . . Ha ha,cho dù không có anh tôi vẫn có thể sống sót,biết đâu có một người khác còn ưu tú hơn anh nguyện ý như anh vậy đó bao tôi,nói về điểm này tôi hẳn nên cảm kích anh,dù sao cũng nhờ anh biến tôi từ con gái thành phụ nữ,dạy tôi nhiều kinh nghiệm. . . . . .”
“. . . . . . em,em nhất định phải khiêu chiến tính khoan dung của tôi sao? Em biết bình thường người nào mới gọi anh ‘ Thiếu chủ ’ sao? Chỉ có thuộc hạ tổ chức Ám Ảnh mới gọi như thế.Chẳng lẽ em thật muốn nếm thử trừng phạt trong tổ chức Ám Ảnh là như thế nào sao?”
Thanh Phong Tuấn trong mắt lóe lên bạo ngược,hắn chưa từng cho cô thấp hèn,ngược lại ở trong lòng hắn cô là một cô gái rất thuần khiết.Nhưng cô gái ngoan ngoãn thuần khiết trong tích tắc lại trở nên quật cường phản nghịch,hoàn toàn thoát khỏi hắn khống chế.Trừ hôn nhân ra hắn thật không nghĩ ra mình có chỗ nào không tốt.
——— Hắn không biết,có một số cô gái một khi yêu luôn đòi hỏi lòng trung thành,rất để ý chuyện kết hôn mà cô dâu là người khác.
Diệp Vị Ương nghiêng đầu,lấy ánh mắt đạm mạc như nhìn người xa lạ nhìn hắn: “Trừng phạt sao? Ngài hôm nay đã không ngừng nói rất nhiều lần, có gì không thể? Bằng không ngài hiện tại thử một chút đi,có lẽ mạng tôi so với ngài tưởng tượng còn cứng rắn hơn.Nếu như. . . . . .ngài trừng phạt mà tôi có thể không chết, vậy. . . . . . xin ngài cho tôi rời đi!”
Thanh Phong Tuấn hướng về phía ngoài cửa rống to: “A Tứ,lấy ra đến đây!” Lần này hắn không gọi AK trước đó mà gọi người tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch hắn. Hắn cũng muốn xem thử trừ hắn ra còn ai dám yêu cô! Hắn muốn cô hoàn toàn tỉnh táo lại,muốn diệt trừ tận gốc ảo tưởng ngoài hắn còn muốn có người đàn ông khác!
——— nhưng hắn đang nổi giận không ý thức được,đó chẳng qua Diệp Vị Ương nói nhảm mà thôi.
A Tứ cầm lấy roi đi đến có chút đồng tình nhìn Diệp Vị Ương,lần này xem ra không ai có thể cứu cô gái xinh đẹp này rồi,bởi vì. . . . . . thiếu chủ điện hạ thật sự tức giận!
“Em!Mau thu lại mình nói,nhận mình đã sai! Nếu không. . . . . .” Thanh Phong Tuấn cau mày nghiến răng nghiến lợi,từng chữ từng chữ nói ra khỏi miệng.
Cô sai lầm rồi,cô không nên khiêu khích hắn,cho dù hắn có yêu cô đến đâu nghe được cô nói như vậy cũng phát điên !
Nhìn Thanh Phong Tuấn nắm thật chặc roi da,Diệp Vị Ương chỉ im lặng để chăn che thân trượt xuống phí dưới,để cho thân thể trơn bóng lộ rõ trước mặt hắn.
Im lặng làm theo không cầu xin tha thứ làm Thanh Phong Tuấn trong mắt lóe tên tia tà ác: “Muốn chống chọi sao!”
Lại có hai vệ sĩ khỏe mạnh nghe theo lệnh đi đến,đi tới bên người Thanh Phong Tuấn,một trái một phải kéo tay cô.
Sợ sao? Không sợ .
Đau không? Vậy thì đau một lần đã đủ,đau chết đi!Hắn hiểu lầm cô,tại hiện trường hôn lễ hắn và Hàn Thiên Tuyết đứng chung như trời tạo một đôi,cảnh tượng đó lướt qua đầu cô,những đau đớn đó làm thân thể cô chết lặng. . . . . .
Thanh Phong Tuấn híp lại tròng mắt lạnh như băng cầm lấy roi đi lên mấy bước,trong quá trình không cẩn thận đá phải thứ gì.
Cúi đầu nhìn xuống,là tờ báo trước đó bị Diệp Vị Ương siết chặt nhăn nhó.
Thanh Phong Tuấn ánh mắt phức tạp khom lưng nhặt lên tờ váo,nhìn thoáng qua phía trên,sắc mặt xanh mét.
“Em vì cái này mà chạy trốn?” Thanh Phong Tuấn giơ cao.
“. . . . . . Phải …tôi cho rằng. . . . . . Lâu như vậy,tôi có quyền lợi biết.”
Hắn có thể đối xử thế này với Hàn Thiên Tuyết? Vô luận xảy ra chuyện gì hắn nhất định cũng không cầm lấy roi để đánh cô ta! Hắn nhất định chỉ biết hết sức ôn nhu quan tâm cô gái tên Hàn Thiên Tuyết,bởi vì. . . . . . cô là vợ tương lai của hắn,mà Diệp Vị Ương cô bất quá . . . . . . chỉ là con rối hắn nhất thời cưng chiều mà thôi!
Nghe xong những lời này,Thanh Phong Tuấn cảm thấy thất bại cùng bất lực,hắn rất không thích bản thân mất đi khống chế,cũng rất không thích . . . . . cô không còn nghe lời hắn.
Hắn muốn truy cứu,tuyệt đối muốn truy cứu,rốt cuộc người nào lan truyền chuyện này!Nhưng trước đó,hắn nhất định phải dạy dỗ một trận cô gái muốn bỏ trốn này! Hắn không biết dùng cách nào giữ lại lòng phụ nữ,chỉ thói quen vận dụng thủ đoạn nhất quán trong hắc đảo. . . . . .
Hắn lập tức giơ cao roi,hai gã đàn ông cường tráng lập tức hiểu ý,đem thân thể Diệp Vị Ương đến trước đưa lưng về phía Thanh Phong Tuấn.
Đang lúc roi thứ nhất sắp rơi xuống,AK dường như lại nghe ai nói,lập tức vọt vào:
“Thiếu chủ! A K da dày hơn,để tôi tới thay Diệp tiểu thư được không,nếu như Thiếu chủ thật sự khó có thể nguôi giận thì cứ đánh chết A K ” Nói xong hắn đứng người Diệp Vị Ương .
“. . . . . . Ngươi có quan hệ gì với cô ta mà đòi đến chịu phạt thay hả?” Thanh Phong Tuấn lạnh lùng quét qua,A K bị dọa rùng mình một cái lập tức ngừng miệng. Tuy nói Đường chủ tiểu Ngân dặn hắn bảo vệ tốt Diệp tiểu thư nhưng giờ phút này Thiếu chủ thật sự rất đáng sợ.Haizzz,Thiếu chủ điện hạ đang nổi giận ai cũng không dám trêu chọc .
Nhưng lời Thanh Phong Tuấn lại làm Diệp Vị Ương cảm thấy đang châm biếm cô,cô to gan phản bác: “Tôi cùng hắn có quan hệ gì sao? Không phải giống quan hệ giữa tôi và ngài sao! Dù sao tôi đã không phải dạng phụ nữ đàng hoàng,tất cả đàn ông đối với tôi mà nói bất quá cũng là. . . . . .” Diệp Vị Ương nói mỉa,nếu hắn không tin cô trong sạch,cô không muốn quản nửa,trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng,hoàn toàn chết rồi.Mặc đi. . . . . . sao cũng được. . . . . . tốt nhất một lần cắt đứt sạch sẽ,chết cũng tốt!
Lời cam chịu còn chưa nói xong,Thanh Phong Tuấn đã vọt tới trước mặt cô,giữ lấy người cô,sức rất mạnh không tới ba giây đồng hồ,cằm dưới trắng noãn đã tím tái.
Biết rất rõ cô đang nói lung tung nhưng vẫn rất giận,giận đến miệng không biết nói lời gì: “. . . . . . em,em biết em đang nói gì không?”
Biết rất rõ chuyện này tuyệt đối không thể,nhất cử nhất động của cô đều được băng ghi hình thu lại nhưng hắn vẫn giận giữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...