Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Đi đi,đi cùng Đông Phương Thước mất trí nhớ đi đến hiện trường hôn lễ thôi,cô muốn xem thử khi cô cùng người đàn ông khác xuất hiện trước mặt Thanh Phong Tuấn hắn có để ý không.Nếu như. . . . . . Hắn vẫn thờ ơ
không để ý.Vậy cô có thể hết hi vọng.

Ra quyết định dứt khoát,cô bỗng nhiên thấy có chút áy náy với Đông
Phương Thước,dù sao. . . . . . từ giờ trở đi cô quyết đinh lợi dung hắn
một lần.

Khi Diệp Vị Ương mang theo tâm tình phức tạp chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ nhưng không thấy bóng dáng Đông Phương Thước!

Sâu trong lòng cô bắt đầu lo lắng!Chả lẽ trời cao tính đuổi tận giết
tuyệt cô sao? Cô mới quyết định phối hợp người này diễn một vỡ kịch,đánh cuộc đến hiện trường hôn lễ Thanh Phong Tuấn,kết quả. . . . . . không
thấy Đông Phương Thước?

Diệp Vị Ương mất mác ủy khuất cúi thấp đầu,môi vô ý cong lên,người
mất trí nhớ đúng là không thể tin,một chút kiên nhẫn cũng không có,nói
một tiếng cũng không nói đã rời đi. Cô xoay người tính toán vào phòng
thay ra lễ phục đắt giá trên người trả lại cửa hàng.

“Huýt ———”


Lại nghe rõ ràng tiếng huýt sáo vang lên.

Diệp Vị Ương nghi hoặc ngẩng đầu,mắt trợn to lạ thường,không tin nổi
nhìn cái tên đang nhếch môi cười nhạt! Thì ra hắn không bỏ đi,mà . . . . . . đi mua giày cho cô!

“Chậc chậc,Tiểu Diệp Tử,quả nhiên mỹ nhân quay đầu mỉm cười rất đẹp
ah!Rất đẹp đấy!” Đông Phương Thước cười sang sảng khen ngợi cô.Thậm chí
ánh mắt nhìn cô so với trước còn sáng hơn đẹp hơn.

A a a,không nghĩ Tiểu Diệp Tử chỉ đơn giản đổi bộ dạ phục thôi trong
nháy mắt lại biến thành nữ thần quyến rũ!Chỉ nhìn thôi đã đủ huyết mạch
bành trướng,thật muốn!

Dĩ nhiên đều khiến hắn hài lòng nhất chính là. . . . . . Hắc hắc “dâu tây” hắn tự mình để lại trên cổ Diệp Vị Ương,thật có cảm giác thỏa
mãn!Đúng,thật mong đợi Thanh Phong Tuấn nhìn thấy kiệt tác của mình,phản ứng nhất định rất thú vị!

Hắn đến gần Diệp Vị Ương thêm mấy bước,thân thể cao ráo ngửa ra
sau,tay trái ôm ngực,tay phải xoa cằm dưới,nghiền ngẫm nhìn cô: “. . . . . . Ack,cho tôi suy nghĩ một chút,dạ phục này nên kết hợp với kiểu tóc
gì mới tốt.”

Diệp Vị Ương cảm thấy đối phương ánh mắt nóng rực mà chuyên chú như
muốn xuyên thủng cô,thấy vậy cô cả người không được tự nhiên.Đang không
biết làm sao,Đông Phương Thước lại tới chào hỏi nhân viên cửa hàng:
“Tiểu thư,trong tiệm cô có bán trang sức hay châu báu gì đó để phối hợp
với quần áo không?”

Nhân viên cửa hàng nịnh hót cười,trả lời: “Dĩ nhiên,tiên sinh mời sang bên này. . . . . .”

(. . . . . . )

Ra khỏi tiệm trang sức mặc dù Diệp Vị Ương lần nữa tỏ rõ đã mặc giày
cô có thể tự mình đi,nhưng Đông Phương Thước bá đạo độc đoán ôm lấy cô
huýt sáo trở lại xe thể thao.


Diệp Vị Ương xuyên thấu kính xe nhìn chính mình,cảm thấy cô đã biến
thành một búp bê tinh phẩm,dáng vẻ thật vô cùng. . . . . . Quỷ dị! Nếu
như phải thành thực nói đúng là dung hợp giữa dã tính,dịu dàng cùng hồn
nhiên thành một thể!

Len lén liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ghế tay lái,thật không nhìn
ra người này có thể. . . . . . bới tóc! Hơn nữa cô lần đầu nhìn thấy
người trực tiếp sử dụng dây chuyền hột xoàn màu đỏ óng ánh thay dây buộc tóc! Thật sự quá xa xỉ!Nhưng không thể phủ nhận được hắn giú,mái tóc
dài đen nhánh nghiêng sang bên chỉ chừa vài sợi rũ xuống hai bên má,lộ
ra cả khuôn mặt càng thêm hoàn mỹ quyến rũ ! Trời ạ,cảm giác này. . . . . . Thật chết người! Nào có nửa điểm bóng dáng như bình thường!

Đang lúc ấy thì hơi thở quyến rũ nóng rực cùng giọng nói trầm thấp
lần nữa gần vùng tai nhạy cảm của cô truyền đến: “. . . . . . Tiểu Diệp
Tử,em thật sự rất hấp dẫn rất mê người! Cho nên. . . . . . chút nữa đến
hiện trường hôn lễ,em một tấc cũng không được rời anh.Nếu không. . . . . . anh không bảo đảm khi không vui sẽ làm ra cử động gì đâu nha . . . .
.”

Lần này không phải cảnh cáo uy nghiêm,mà là. . . . . . lời khuyên ái muội.

. . . . . . . . . . . Tôi là cô gái mặt ngoài dịu dàng nhưng trong
xương trời sanh quật cường.Sau đó không lâu tôi rốt cuộc hiểu rõ,tôi có
thể coi thường lời cảnh cáo của Đông Phương nhưng nhất định không được
quên lời khuyên ái muội hắn nói!Người này sau khi mất trí nhớ trở nên
yêu nghiệt lưu manh rồi!


——— Diệp Vị Ương tự nói

Đông Phương Thước phun hơi nóng bên tai Diệp Vị Ương vừa nói lời nói
mập mờ làm người ta muốn làm nghịch lại lời hắn,sau đó lập tức ngồi
thẳng người nghiêm chỉnh bắt đầu nghiêm túc lái xe.

Diệp Vị Ương làm bộ nghe theo,thật ra lạnh lùng không muốn nghe lời
hắn,cô lơ đễnh lại chán đến chết nhìn mình chằm chằm ngón tay được cắt
sửa chỉnh tề,trong lòng thật ra. . . . . . rất khẩn trương!

Nhìn chằm chằm vào móng ngón tay cũng không phải cách nhưng lại không muốn ngẩng đầu đối mặt người đàn ông hay thay đổi bên cạnh,cho nên ánh
mắt Diệp Vị Ương lại liếc qua,vì vậy đã nhìn thấy giày dưới váy.Đôi giày hắn thừa dịp cô thay dạ phục lén đi mua.

Không thể không khen hắn là người tỉ mỉ.Màu sắc giày không chỉ phù
hợp lễ phục trên người,hơn nữa rất khó tìm được loại có đệm êm,như vậy
chân bị thương của cô sẽ không bị đau.

Không phải không cảm kích chẳng qua không biết làm sao biểu đạt thiện ý,vì vậy tiếp tục giữ vững im lặng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận