Thiên Sứ Mùa Đông
"Hở? Quen...quen á?!!!" Tên này có vấn đề thần kinh à, mình thấy con nhện ở đâu là trốn còn không kịp chứ nói gì mà quen biết chứ?!!!
Nghĩ đoạn Giang Thiên Di đưa ánh mắt khó hiểu sang Quách Chấn Vũ. Chỉ thấy cậu ta quẳng con nhện xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhếch mép cười ranh mãnh.
"Cậu nên cảm ơn vì chính nó đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy."
"Nè...khoan đã, cậu nói vậy là ý gì?!!!" Giang Thiên Di mặt nghệch ra như phỗng, hoàn toàn không hiểu những gì Chấn Vũ nói. Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ để tìm xem nguyên cớ gì mà một con nhện "nhỏ bé"(nhưng cũng đủ làm cho ng ta sợ mất mật) lại có thể trở thành "ân nhân"(nói hơi quá >
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...