(Xin lỗi mọi người, vì tay mình đang bị đau nên ko viết nhiều được! Hôm nào rảnh mình sẽ post nhiều nhiều chút! ^^)
Màn đêm dần buông xuống tựa như một tấm thảm nhung bao phủ khắp thành phố Hạ Dương. Bầu trời lúc này vẫn chưa tối hẳn. Lấp ló trong những tầng mây lơ lửng giữa bầu không, vầng trăng khuyết bóng ở xa típ tắp trông như thoắt ẩn thoắc hiện, lúc mờ lúc tỏ. Hình ảnh vầng trăng ấy hiện hữu thật rõ trong đôi con ngươi đen láy của cô gái mang dáng người mảnh khảnh đang ngồi suy tư trên ban công của ngôi nhà lợp mái đỏ thẫm. Đôi mắt cô như dán chặt vào vầng trăng ấy, không biết cô nghĩ gì mà trong đáy mắt dường như được tráng một lớp nước mỏng.
Từng cơn gió lạnh buốt đến thấu xương lùa vào người khiến cô bất giác rùng mình hắc hơi một cái. Ngay lúc đó đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Giang Thiên Di nhìn xuống khoảng sân trước thì thấy một cái bóng đang đứng đợi trước cổng, bên cạnh là một vật gì đó to to mà đen ngòm.
Nhưng ai lại gõ cửa vào buổi tối như thế này, đau có ai biết nhà mình ở đây đâu nhỉ!
Một lần nữa tiếng chuông cửa lại kêu lên thúc giục, Giang Thiên Di hít một hơi thật sâu. Khuông mặt bỗng nhiên nghiêm lại!
Có khi nào là...
"Ơ...cậu...sao lại ở đây?
" Giang Thiên Di vừa mở cửa vừa ngạc nhiên thốt lên.
"Sao tôi lại không được ở đây?
" Phan Vĩnh Kỳ đứng trước mặt Giang Thiên Di, cậu nhìn lại cô với ánh mắt
"ngây thơ
".
"Nhưng...
"
"Ting tang...ting....
" Cùng lúc đó, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc di động trong túi, Phan Vĩnh Kỳ vội ấn vào nút nhận cuộc gọi. Sau một hồi gật gật dạ dạ, chies điện thoại được chuyển từ tay cậu ta sang cho Giang Thiên Di.
"Gì thế?
" Giang Thiên Di nghi hoặc nhìn vào chiếc điện trong tay Phan Vĩnh Kỳ.
"Nghe đi! là anh của cậu...
"
"Tiểu Di à, em mở cửa cho Phan Vĩnh Kỳ vào nhà đi, là anh đã thuê cậu ta để bảo vệ em...
"
Trong chiếc điện thoại phát ra giọng nói có chút mệt mỏi.
"Nhưng...sao lại là cậu ta? em không thể ở cùng với Phan Vĩnh Kỳ được, hơn nữa cậu ta lại là con trai...
" Giang Thiên Di ấm ức cong môi lên, đôi lông mày lá liễu khẽ cau lại.
"Anh đã điều tra cậu ta rất lâu mới chọn cậu ấy làm người bảo vệ cho em. Em phải hiểu là việc bắt em ở cùng câu ta chỉ là bất đắc dĩ thôi! Đừng lo lắng quá có được không? Em phải tin vào con mắt nhìn người của anh chứ!
"
"Vâng...em biết rồi!
" Giang Thiên Di khẽ thở dài làm Thiên Hựu dù rất mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhõm.
"Cậu vào đi
" Sau khi trả điện thoại cho Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di né sang một bên cho cậu vào, sau đó thận trọng đóng cửa lại.
Cô chầm chậm đi theo sau Vĩnh Kỳ, mặt khẽ nhăn lại. Phan Vĩnh Kỳ hơi quay đầu về phía sau, sau đó không nói lời nào đi thẳng vào nhà.
"Bộ cậu là rùa hả? Đi từ đó vào đây chưa tới một phút mà bây giờ đã quá năm phút rồi, hơ hơ tốc độ của cậu bằng tốc độ con rùa rồi đấy!
"
Phan Vĩnh Kỳ ngồi chễm chệ trên ghế sô pha. Cậu hơi nhướng mày lên và thích thú quan sát nét mặt nhăn nhó của Giang Thiên Di.
"Cậu...
" Hai tay nắm chặt lại, Giang Thiên Di gằn từng tiếng, đôi mắt trợn trừng lên nhìn tên con trai trước mặt. Nhưng ngay sau đó...
"Á...
"
Do tức giận nhất thời cô giẫm mạnh một chân xuống nền nhà, cơn đau buốt lan rộng tới tận não. Giang Thiên Di không đứng vững được nữa, cả người cô ngã khụy xuống.
Chết thật! Ban nãy bị ngã từ trên cây xuống không thấy đau lắm. Bây giờ đột nhiên lại đau hơn. Mình đã bôi thuốc ban trưa rồi cơ mà... Hic đau quá!
Hừ tên này nhất định sẽ được dịp châm chọc mình đây mà!
Nghĩ tới đây cô bất giác hướng mắt về phía Phan Vĩnh Kỳ nhưng không thấy cậu ta trên sô pha nữa...
"Ơ
" Lúc Giang Thiên Di đang ngó quanh tìm kiếm cậu ta thì thấy Phan Vĩnh Kỳ đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu ta đỡ Giang Thiên Di ngồi vào ghế và cất giọng hỏi.
"Có hộp cứu thương không?
"
"Ơ à..ở kia
" Giang Thiên Di lúc đầu tỏ vẻ bất cần, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Vĩnh Kỳ cô bỗng thấy cậu ta cũng không hẳn là vô tâm.
Nhưng sự thật đã hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô...
"Cậu không biết tự chăm sóc ình à? Để chân sưng tấy lên thế kia...Thảo nào anh Thiên Hựu lại phải lo cho cô từng chút một như vậy!
"
"Hứ! Không liên quan đến cậu!
"
"Lại thêm tính cố chấp nữa, tôi nói có sai chỗ nào không?
"
"Cậu...mặc kệ tôi, không cần cậu quan tâm!
"
Giang Thiên Di tức giận quay phát mặt sang một bên, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
"Xong rồi!
"
Nghe Phan Vĩnh Kỳ nói vậy, Giang Thiên Di bất giác nhìn xuống chỗ chân mình đã được băng bó cẩn thận lại.
"Không biết cảm ơn à? Tôi đã giúp cậu băng bó, theo đúng nghĩa cậu nên cảm ơn một tiếng chứ!
"
Phan Vĩnh Kỳ vừa cất những vật dụng y tế lại vừa cất tiếng hỏi.
"Là do cậu hại tôi bị đau chân, cậu băng bó lại cho tôi cũng là theo đúng nghĩa mà!
" Giang Thiên Di không chịu thua, bật lại cậu ta một tiếng.
"Cậu chẳng nói lí lẽ gì cả, lại còn cãi bướng...
"
"Tại sao tôi phải nghe lời cậu, đừng quên cậu là vệ sĩ của tôi. Cậu lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi?
" Phan Vĩnh Kỳ chưa kịp nói hết câu dã bị Thiên Di nói chen vào.
"Tôi không dạy đời ai cả, đừng nói với tôi bằng cái giọng đó
" Phan Vĩnh Kỳ ngoài miệng nói bằng giọng không chút cảm xúc, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy không thoải mái.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, cả hai vẫn ngồi đó không nói gì.
"Ọc..oc...
"
Một tiếng động dù rất khẽ nhưng trong bầu không khí lặng ngắt như tờ này nó lại nghe rõ mồn một. Phan Vĩnh Kỳ sau một hồi cố kiềm chế nhưng vẫn không được bè bật cười thành tiếng.
"Cậu...cậu ngậm miệng lại cho tôi! Có gì đáng để cười chứ?
"Giang Thiên Di đỏ mặt tía tai hét lớn.
"Được thôi! Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, nếu không muốn tôi cười nữa thì cậu mau nấu cơm đi!
" Phan Vĩnh Kỳ như ông chủ sai bảo nô tì, ung dung xách vali lên lầu.
"À phải rồi, phòng của tôi ở đâu?
"
Nhà mình không có phòng cho khách, chỉ còn một phòng trống duy nhất là phòng của anh hai, nhưng...căn phòng đó không phải là sát bên phòng của mình sao? Hai căn phòng chỉ cách nhau có mỗi dãy hành lang...nhỡ ban đêm có chuyện gì thì mình biết làm sao...? Thôi bỏ đi, chắc không có gì đâu, chỉ cần mình khóa cửa thật chặt là được.
"Căn thứ nhất bên trái.
" Giang Thiên Di đáp lại cụt lủn.
"Ngay cả chờ câu trả lời của cậu cũng hết cả buổi tối đấy. Còn nữa, mau nấu cơm đi! Nếu không một lát nữa cả hai cùng chết đói là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!
"
"Nè...sao tôi phải nấu cơm cho cậu?...
"
Bỏ ngoài tai tiếng la hét ỏm tỏi của Giang Thiên Di, Phan Vĩnh kỳ đi thẳng một mạch lên lầu.
"Hừ! Được thôi, là ngươi bảo ta nấu cơm...có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm.
" Giang Thiên Di lẩm bẩm trong miệng rồi hậm hực đi về phía nhà bếp.
Một tiếng sau...
Ở căn phòng trên tầng lầu, Phan Vĩnh Kỳ đang sắp xếp lại đồ đạc bỗng chau mày lại. Cậu hơi sũng người trong giây lát rồi lao như bay xuống nhà.
"Cậu đang làm gì vậy?
"
Phan Vĩnh Kỳ hốt hoảng nhìn phòng bếp đâu đâu cũng toàn là khói, cậu nhanh chóng đến bên cạnh giúp Giang Thiên Di tắt bếp.
"Tại cậu hết đó, tôi ...tôi đâu có biết nấu...
"Giang Thiên Di tức tối nói, đáy mắt long lanh nước.
Cuối cùng cả hai đành phải ăn mì gói trừ bữa, duy chỉ có Giang Thiên Di là cảm thấy món mì rất ngon.
"Đây là lần đầu tiên cậu ăn mì gói sao?
"
Phan Vĩnh Kỳ thấy Giang Thiên Di đặc biệt rất thích thú nên buộc miệng hỏi.
"Không phải, là do tôi...thấy đói
" Giang Thiên Di thành thật đáp. Sau đó cúi xuống ăn ngon lành.
Những ngôi sao sáng rực như tô điểm cho nền trời đem càng thêm lung linh huyền ảo. Suy nghĩ của Giang Thiên Di dần lạc vào nơi hoang vắng xám xịt.
Những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào? Giang Thiên Di hiển nhiên không biết được, chỉ có thể chờ cho thời gian trả lời...
"Rùa con, ăn sau nhớ rửa bát đấy!
"
Giang Thiên Di giật bắn mình vội quay phắt lại.
"Sao lại là tôi cơ chứ? Cậu...cậu có ngon đứng lại đó cho tôi...
"
Nhưng Giang Thiên Di chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng Vĩnh Kỳ đâu cả.
Đáng...đáng ghét, mình có phải là ô sin của hắn đâu chứ!...Hừ cứ chờ đấy, chẳng phải người ta vẫn nói
"Quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn sao
"?
Lời nói của Giang Thiên Di như châm ngòi cho cuộc chiến vô tận có thể nổ ra bất cứ lúc nào...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...