Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Sự tình quả nhiên không ngoài dự đoán của Phượng Tiêu, những người kia hoặc nhiều hoặc ít gần đây đã tiếp xúc với một người xem bói.

Sở Đại nghe những chuyện này không kìm được hoảng sợ, mắng những công nhân này một trận thậm tệ, nói họ lại tin tưởng những thứ hư vô này mà không tin khoa học.

Người xem bói nào có thể thần kì như thế, chắc chắn từng nghe gia thế của họ, cẩn thận tìm hiểu cuộc đời bọn họ, mới tìm đến họ.

Những công nhân kia đương nhiên không tin mấy lời này, dù sao xem bói nói quá chính xác, khiến họ không thể không tin.

Sở Đại cười khẩy nói: “Đương nhiên là ông ta xem chuẩn xác, đây là công trình của nhà họ Cố, bôi xấu danh tiếng nhà họ Cố chính là mục đích của những người này, nếu không ông ta giỏi như thế, sao chỉ lựa chọn mấy người để xem bói? Những quan lại quyền quý ở Vân Châu có ai không thể sống tốt hơn chúng ta, bói một quẻ cho họ vậy danh và lợi có cả rồi, ngày sau chắc chắn sẽ tài nguyên dồi dào.”

“Xem bói cho dân thường chúng ta có lợi ích gì, để chúng ta tuyên truyền giúp ông ta hả? Chi phí chúng ta tuyên truyền bù được một đầu ngón tay của nhà giàu không? Đây chính là một âm mưu, một âm mưu nhằm vào Cố thị. Bằng không nào có trùng hợp như thế, tiếp xúc với người trên công trường này, xảy ra chuyện cũng là người trên công trường này.”

“Tôi cảm thấy việc này chẳng những nhằm vào Cố thị, còn chằm vào Sở Đại tôi. Nếu công việc này thất bại trong tay tôi, vậy dám chắc Cố thị sẽ không bỏ qua cho tôi, về sau tôi cũng không sinh hoạt nổi ở Vân Châu nữa.”

Càng nói Sở Đại càng tức giận, biểu cảm trên mặt cũng khó nhìn hơn, như thể thật sự có chuyện giống vậy.

Mấy công nhân nhìn nhau một cái, biểu cảm không biết nên nói gì.

Sở Đại thấy rõ ràng, thừa cơ tiếp tục nói: “Đương nhiên, tôi chỉ bị liên đới, quan trọng nhất vẫn là Cố thị. Có người chướng mắt Cố thị, cố ý muốn mấy người hoảng loạn vì chuyện này, sau đó lan truyền một vài tin đồn. Cố thị là công ty gì, một đầu ngón tay cũng có thể đè chết chúng ta, đối thủ của họ càng không cần nhắc đến tài sản cũng rất kếch xù. Những chuyện xảy ra bên cạnh mấy người chỉ cần tiền cho đúng chỗ, đều có thể điều tra ra. Mọi người nghĩ xem có phải vậy không?”

Trên mặt công nhân bán tín bán nghi, một mặt cảm thấy xem bói đúng là thần kỳ, một mặt cảm thấy lời này của Sở Đại rất có lý lẽ.

Lúc này Sở Đại nhìn Cố Lâm Tĩnh một cái, hạ giọng: “Mọi người nhìn đi đây chính là người phụ trách của Cố thị, người có tiền tiếc mạng hơn chúng ta, nếu thật sự có cao nhân như vậy, cậu ấy sẽ hoang mang hơn chúng ta, chắc chắn sẽ cung kính mời người về nhà. Bây giờ mọi người xem, Cố tổng chẳng những không có ý này, còn rất tức giận, điều này chứng minh cái gì, chứng minh cao nhân này là giả, thật sự có người đang hãm hại nhà họ Cố.”

Sở Đại vừa lừa dối nói rất âm vang có lực, lại thêm vẻ mặt bình tĩnh và thái độ hoàn toàn không làm pháp sự của mấy người Cố Lâm Tĩnh, trong lòng công nhân mặc dù vẫn chưa hoàn toàn buông việc này xuống, nhưng đến cùng không sợ hãi thậm chí cảm thấy hoảng sợ nữa.

Còn có người to gan thẳng tính, sau khi nghe lời này của Sở Đại nói: “Tôi đã nói mẹ kiếp nào có chuyện như thế, quả nhiên là bên trong có gì đó quái lạ, đây giống như bán hàng đa cấp, nếu chúng ta tin, vậy thì khiến mình rơi vào rồi?”

Có người phụ họa, có người cảm thấy việc này không giống bán hàng đa cấp.

Có điều đề tài ngày càng lệch, từ một cao nhân xem bói chạy đến có người muốn kéo họ gia nhập bán hàng đa cấp không. Thấy công nhân đều bình tĩnh lại, Sở Đại thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này khó xử lý nhất, lỡ như thật sự gây nên cảm xúc khủng hoảng, vậy đúng là không dễ làm.

Cũng may bây giờ tư tưởng của mọi người tuy còn có phần nghi ngờ, nhưng sự chú ý đã phân tán di chuyển, cũng không lộ vẻ sợ đến vậy. Tóm lại đến cuối cùng, kết quả Sở Đại xem như hài lòng.

Sau khi Sở Đại làm yên lòng những người này, rồi bảo họ không nên suy nghĩ nhiều, trở về nghỉ nửa ngày, mình thì đi đến trước mặt Phượng Tiêu. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh ta, Phượng Tiêu đã biết chuyện kết thúc rồi.


Sở Đại kể lại tình huống thu thập được, Phượng Tiêu vẫn chưa biểu hiện gì, sắc mặt Cố Lâm Tĩnh đã sa sầm, âm mưu này rõ ràng là nhắm vào nhà họ Cố.

Y hoàn toàn có thể hợp lý suy đoán đây là nhà họ Vương sai Lưu đại sư kia làm ra, mặc dù với hiểu biết của y về Vương Hàn, thủ đoạn làm việc của người này cay nghiệt, nhưng không đến mức dùng loại thủ đoạn phát rồ này, nhưng cũng không ngăn cản y chụp bô ỉa lên đầu Vương Hàn.

Dù sao Lưu đại sư kia ở nhà họ Vương, nếu ông ta luôn ẩn núp đi, bọn họ cũng không làm gì được ông ta, chung quy không dễ đến thẳng nhà họ Vương cướp người. Bây giờ là xã hội pháp trị, sao họ có thể đi làm chuyện này, bảo Vương Hàn tự đưa người ra mới là đạo lý.

Nghĩ tới đây, Cố Lâm Tĩnh nói với Phượng Tiêu: “Tôi gọi điện cho Vương Hàn, hôm nay sẽ hẹn Lưu đại sư này ra nói chuyện.”

Phượng Tiêu gật đầu lại cười nói: “Được.” Nếu dùng thủ đoạn chính quy mà Lưu đại sư không xuất hiện, vậy cũng đừng trách hắn đêm hôm đến nhà họ Vương. Cố Lâm Tĩnh nhìn nụ cười của hắn, trong lòng rung động, lấy điện thoại ra thông báo cho trợ lý tìm giúp số điện thoại của Vương Hàn.

Nhà họ Cố và nhà họ Vương tuy quan hệ không tốt đẹp gì, nhưng vẫn phải có số điện thoại của nhau, mặc dù chưa bao giờ dùng đến. Cảnh tượng xã hội ân tình chỉ vậy, xem đi bây giờ dùng đến rồi.

Sau khi lấy được số điện thoại, Cố Lâm Tĩnh trực tiếp gọi điện cho Vương Hàn.

Khoảnh khắc điện thoại kết nối, y đã cười khẩy nói: “Vương tổng anh có gì bất mãn với nhà họ Cố cứ việc nói thẳng ra, cần gì phải bảo Lưu Thiên sư nhà anh ra những chiêu ngầm kia, nhà họ Vương các anh đã tin những chuyện này, cũng không sợ tổn hại âm đức.”

Khi Cố Lâm Tĩnh nói lời này, giọng nói tràn đầy khinh thường.

Vương Hàn chần chừ một lúc mới đột nhiên nhận ra, mở miệng nói: “Cậu là Cố Lâm Tĩnh.”

Cố Lâm Tĩnh lại cười mỉa hai tiếng: “Bây giờ Vương tổng giả vờ không biết sợ là quá muộn rồi, nói cho anh, dù bên cạnh anh có Lưu đại sư kia ra những chiêu ngầm cho anh, nhà họ Cố chúng tôi cũng tiếp được.”

“Cậu đang nói gì…”

“Tối nay làm phiền Vương tổng dẫn theo Lưu đại sư kia đến gặp một lần, có một số việc nói ngay mặt mới tốt.” Cố Lâm Tĩnh không thèm cho Vương Hàn cơ hội mở miệng, nói không dứt rồi quyết định việc này.

Sau khi nói địa điểm gặp mặt, y, không do dự chút nào cúp điện thoại.

Đương nhiên Vương Hàn không muốn bị y nắm mũi dẫn đi, lại gọi tới một cuộc, Cố Lâm Tĩnh không thay đổi sắc mặt nhét điện thoại vào túi, không có mảy may ý định nghe máy.

Y bày ra thái độ của mình, Vương Hàn gọi tới một cuộc rồi không tiếp tục nữa, phải đi tìm Lưu đại sư hỏi rõ ràng.

Phượng Tiêu nhìn một loạt động tác này của y, đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan gì đến tình huống hiện giờ, “Cậu cảm thấy gã sẽ dẫn Lưu đại sư kia tới à?”


Cố Lâm Tĩnh gật đầu: “Thủ đoạn làm ăn của Vương Hàn đơn giản thô bạo, nhưng đối với những chuyện quỷ quỷ thần thần này không tin cho lắm, cũng sẽ không dùng. Điều này cũng liên quan đến gia đình phức tạp của anh ta, nhà anh ta bây giờ do ông cụ nắm quyền. Ông cụ tin cái này, Vương Hàn muốn khống chế nhà họ Vương, thì phải đuổi theo bước chân của ông cụ.”

“Lại nói, Lưu đại sư kia không phải rất có hứng thú với tôi sao, bây giờ cho ông ta cơ hội, chắc ông ta sẽ bắt lấy đúng không.”

Y nghiêm túc phân tích, Phượng Tiêu nghe xong rời mắt đi: “Cậu cũng rất hiểu rõ gã.”

“Cũng không tính.” Cố Lâm Tĩnh nói: “Tôi và Vương Hàn tiếp xúc không nhiều, danh tiếng người này trong chuyện làm ăn tôi vẫn nghe được một chút.”

Sở Đại là Lý Đại Thuận ở bên cạnh nhìn họ, Lý Đại Thuận cứ cảm thấy đối thoại giữa hai người là lạ. Sở Đại cũng mơ hồ nhìn ra gì đó, nhưng anh ta không dám nghĩ nhiều cũng không dám nhiều lời.

Thừa dịp Cố Lâm Tĩnh và Phượng Tiêu đang nói chuyện phiếm, anh ta kéo Lý Đại Thuận, hai người lén rời đi.

Động tác của Sở Đại và Lý Đại Thuận khẽ thế nào đi nữa, Cố Lâm Tĩnh vẫn phát hiện. Cũng là hai người không được tự nhiên rời đi, khiến trong lòng y đột nhiên sáng lên, y nhìn Phượng Tiêu buột miệng nói: “Tiêu à, tôi và Vương Hành bây giờ không thân, sau này cũng không thân, anh… anh đừng nghĩ nhiều.”

Cố Lâm Tĩnh nói xong lời này, trái tim vẫn treo cao tận cổ họng đình chỉ bất động, thật sự là y hơi căng thẳng. Y cảm thấy bây giờ trong lòng mình có một ngọn lửa nhỏ, nếu Phượng Tiêu cho một thứ mang tính ám chỉ, ngọn lửa nhỏ ấy sẽ có thể cháy lên thành lửa lớn rừng rực.

Phượng Tiêu như thể cảm nhận được căng thẳng trong lòng Cố  Lâm Tĩnh, hắn im lặng một lát nói: “À, được.”

Trái tim Cố Lâm Tĩnh bắt đầu đập thình thịch, y khàn giọng nói: “Tiêu ơi, chữ được này của anh có ý gì?” Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ không truy hỏi.

Nhưng hiện giờ, tình cảm của y có dấu hiệu muốn nảy mầm, y thật sự rất muốn biết rõ mình có cảm giác tồn tại trong lòng Phượng Tiêu không. Nếu có, y cứ dựa theo sự thật ở chung với Phượng Tiêu, nếu như không có, y tiếp tục chờ đợi.

Phượng Tiêu nhìn Cố Lâm Tĩnh một cái, nói nhẹ như mây gió: “Được rồi ý là tôi biết rồi, cậu và Vương Hàn không thân, tôi sẽ không nghĩ nhiều.” Vừa rồi Cố Lâm Tĩnh nhắc đến Vương Hành giọng điệu kia khiến trong lòng hắn rất khó chịu, giống như hai người rất thân, mà mình là người xa lạ.

Phượng Tiêu không phải cao nhân thế ngoại ở trên núi không hiểu chuyện cõi trần, lúc ở trên núi, sư phụ cho hắn xem vô số phim truyền hình yêu hận dây dưa, hắn rõ ràng xoắn xuýt tình cảm giữa người với người.

Nhưng đối với Cố  Lâm Tĩnh, hắn vẫn chưa phân rõ rốt cuộc mình có tâm tình gì. Chẳng qua là cảm thấy không muốn để y buồn bã đau lòng, thời gian còn lại hai người ở cùng nhau rất thoải mái.

Trước kia vẫn không cảm nhận được, bây giờ Cô Lâm Tĩnh lơ đãng nói khen người khác, trong lòng hắn sẽ hơi rầu rĩ. Hắn không nói nên lời là cảm giác gì, tóm lại rất khó chịu.

Trong chớp mắt này, Cố Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng có bông hoa lập tức nở ra, hương hoa tràn ngập bốn phương.


Bây giờ y chỉ có một suy nghĩ trong đầu, thật sự muốn cho Vương Hàn leo cây, tối nay y muốn ở riêng với Phượng Tiêu, dù sao có rất nhiều lời khó mà nói ra miệng trong trường hợp này.

Lúc này y lại đổi suy nghĩ, trước tiên giải quyết hết Lưu đại sư phiền phức kia, họ mới kể một vài chuyện tình cảm riêng tư sẽ tốt hơn. Vì vậy Cố Lâm Tĩnh dằn xuống phấn khích trong lòng, có ý riêng nói: “Tiêu ơi, sau khi chuyện tối nay kết thúc, chúng ta hãy nói chuyện đi.”

Trong lòng Phượng Tiêu mơ hồ biết y muốn gì, hắn trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

Cố Lâm Tĩnh cười, gương mặt như hoa đào nở rộ, sáng rực rỡ.

*

Tối đó, Cố Lâm Tĩnh và Phượng Tiêu đến địa điểm hẹn đi gặp Vương Hàn và Lưu đại sư.

Họ cũng không dẫn theo Sở Đại và Lý Đại Thuận, thời điểm này, dẫn nhiều người cũng không nhất định là chuyện tốt.

Khi họ đến, Vương Hàn và Lưu đại sư chưa xuất hiện.

Phượng Tiêu rót cho Cố Lâm Tĩnh một chén trà nói, “Họ có đến không?” Hắn hỏi lời này cũng không có ý gì, đến sẽ tốt hơn, không đến hắn cũng có thể tìm đến Lưu đại sư.

Bí mật ẩn giấu trên người người này, lúc nào đó hắn cũng có thể vạch trần.

Cố Lâm Tĩnh cười nhấp một ngụm trà mới nói: “Anh ta chắc chắn sẽ đến.” Xem như Vương Hàn không muốn đến, những người khác nhà họ Vương cũng sẽ không vui, theo suy nghĩ của họ, không dám đến cuộc hẹn của nhà họ Cố, vậy là sợ nhà họ Cố.

Quan trọng là Lưu đại sư kia, biết rõ bên cạnh mình có Phượng Tiêu, còn dám ra tay với người trên công trường của Sở Đại, hoặc là không biết trời cao đất rộng, hoặc bản thân ông ta có thủ đoạn vốn không e ngại Phượng Tiêu.

Ánh mắt lúc trước Lưu đại sư nhìn y, giống như sói đói tập trung vào đồ ăn, trong ánh mắt kia là tình thế bắt buộc. Bất kể tình huống nào, tối nay có y ở đây, Lưu đại sư chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội lộ diện.

Không ngoài dự đoán của Cố Lâm Tĩnh, sau khi họ đợi năm phút, Vương Hàn dẫn theo Lưu đại sư tới rồi. Cơ thể Lưu đại sư hình như gầy yếu đi nhiều, cũng không làm căng được quần áo, người lộ vẻ âm trầm hơn.

Trong tay ông ta cầm một cái gương Bát Quái rất bình thường, sau khi ngồi xuống thì đặt gương Bát Quái lên mặt bàn.

Vương Hàn đến trễ đương nhiên là cố ý, có điều thời gian vừa đúng, năm phút. Thêm một phút nữa, Cố Lâm Tĩnh sẽ dẫn Phượng Tiêu rời đi, ít hơn một phút nữa giống như mình sợ Cố Lâm Tĩnh.

Sau khi Vương Hàn và Lưu đại sư ngồi xuống, Lưu đại sư nhìn Cố Lâm Tĩnh, hung ác nham hiểm trong lòng sâu hơn, lúc này mới không gặp bao lâu, mùi linh khí trên người Cố Lâm Tĩnh ngày càng nồng hơn.

Lưu đại sư không tự chủ liếm miệng một cái.

Phượng Tiêu nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Lưu đại sư trở nên rất lạnh lẽo.

Cố Lâm Tĩnh cảm nhận được cảm xúc của Phượng Tiêu, y cũng không khách sáo với Vương Hàn, trực tiếp hất cằm về phía Lưu đại sư: “Vương tổng, ông ta xảy ra chuyện gì?”


Vương Hàn cười nhạo một tiếng: “Cố tổng, tôi nghe Lưu đại sư nói, ông ấy cùng lắm là xem bói cho mấy người, quẻ tượng này quá chuẩn cũng không phải lỗi của ông ấy đúng chứ, Cố tổng vì chút chuyện nhỏ như vậy đến gây chuyện cũng hơi quá đáng rồi.”

“Là có ý đồ riêng hay là thật sự có bản lĩnh các người biết rõ trong lòng.” Cố Lâm Tĩnh hờ hững nói: “Nếu muốn cướp chuyện làm ăn của Cố thị, vậy thì đi đường ngay, tôi chờ.”

Vương Hàn muốn nói gì đó, Phượng Tiêu đã nhìn sang Lưu đại sư, hắn nói: “Quẻ này thật sự là ông tính ra?”

“Tôi học nghệ không tinh, chút bản lĩnh này vẫn phải có.” Lưu đại sư cười tủm tỉm nói.

Phượng Tiêu mỉm cười, “Nếu là cùng nghề, vậy hôm nay chúng ta tính một quẻ đi. Tôi thấy ông phải là người chết từ lâu rồi, trên người ông gánh mạng người. Mặc dù không biết ông dùng cách gì che giấu tử vong, nhưng tướng chết của ông không sửa được.”

Vương Hàn: “...”

Gã quan sát Phượng Tiêu, lại nhìn Lưu đại sư, chẳng biết tại sao, trong lòng sởn hết cả lông.

Lưu đại sư có phần tự kiêu, mặc dù ông ta không nhìn thấu sâu cạn của Phượng Tiêu, nhưng sâu trong lòng cảm thấy trên đời này không ai có thể hơn được mình. Bây giờ nghe Phượng Tiêu nói những lời này, ông ta cũng không nổi giận, ông ta nói: “Cứ cho là vậy, thì làm sao, hiện giờ tôi vẫn sống rất tốt. Nếu cậu đã xem cho tôi, vậy tôi cũng nên xem cho cậu một quẻ. Tôi học nghệ không tinh, cách xem bói khác với cậu, cậu chỉ cần nhìn tôi đọc tên mình ba lần là được, tôi có thể xem kiếm trước của cậu giúp cậu.”

Cố Lâm Tĩnh muốn lên tiếng, Phượng Tiêu nắm lấy tay y.

Phượng Tiêu nhìn Lưu đại sư cười tủm tỉm đọc tên mình, khi đọc lần thứ nai, hắn đột nhiên đứng lên, mắt nhìn chằm chằm gương Bát Quái của Lưu đại sư trên mặt bàn.

Người khác nhìn đó là một cái gương Bát Quái rất bình thường, nhưng ở trong mắt Phượng Tiêu, cái gương này đang phát ra ánh sáng dìu dịu, lóe lên lóe lên.

Hắn cảm nhận được mùi của sư phụ Quan Trần trên tấm gương này, hắn trố mắt giật mình nhìn cái gương  kia, đột nhiên nói: “Gương Quan Trần.”

Ba chữ gương Quan Trần vừa dứt, tấm gương kia ở trên bàn không ngừng rung muốn bay về phía Phượng Tiêu. Lưu đại sư kinh ngạc vô cùng, vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy, ông ta muốn đè nó xuống.

Mắt thấy tấm gương sắp thoát khỏi sự khống chế, ông ta vội vàng đứng đó niệm vài câu thần chú, trên mặt gương kia lóe lên ánh sáng đỏ, phù lục vẽ bằng máu xuất hiện, máu kéo dài đến bốn phương tám hướng của gương, giống như từng sợi dây đỏ kéo không đứt, vây nó ở giữa.

Tấm gương kia muốn liều mạng tránh thoát, nhưng máu theo âm thanh lẩm bẩm của Lưu đại sư chảy qua chảy lại, sinh sôi không ngừng.”

“Gương Quan Trần đường đường[1] cũng là thứ ông có thể sử dụng huyết chú vây lại.” Mắt thấy gương Bát Quái kia giãy giụa ngày càng kịch liệt, Phượng Tiêu mở miệng nói.

[1] đường đường: có khí thế, khí phách

Lưu đại sư chỉ cảm thấy mình giống như bị người tát một bạt tai thật thô bạo, âm thanh lẩm bẩm trong miệng cũng bị ngắt.

Sau khi ông ta lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái gương kia đã rơi vào tay Phượng Tiêu.

Toàn bộ ngụy trang trên gương bị hủy diệt, lộ ra diện mạo nguyên bản của nó, là một cái gương rất cổ xưa, bên trên tỏa ra ánh sáng dìu dịu, ánh sáng kia có thể chảy qua lại, giống như nước lại giống như mây và sương mù.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui