Phượng Tiêu lạnh lùng nói: “Người kia là ai?”
Cố Lâm Tĩnh nhìn thoáng qua ông lão kia, y lắc đầu: “Tôi cũng không biết, chí ít trong những người tôi quen không có ai như vậy, chắc là vừa tới Vân Châu. Nhưng anh đừng lo lắng, ở đây tôi vẫn có mấy phần thể diện, tình huống người này tôi sẽ cử người tra rõ ràng nhanh thôi.”
Ngụ ý là ông lão này cũng không phải nhân vật có mặt mũi ở Vân Châu, lần này có thể tới buổi đấu giá sau lưng chắc chắn có người khác giúp đỡ.
Phượng Tiêu nghe ra lo lắng trong giọng nói của Cố Lâm Tĩnh, hắn thu hồi lạnh lùng trong lòng: “Không sao, nếu ông ta tới đây, thân phận sẽ lộ ra, biết sớm biết muộn cũng không có vấn đề.”
Cố Lâm Tĩnh đáp một tiếng: “Anh giận à?” Mặc dù y cấp thiết muốn biết tình huống của người có thể khiến Phượng Tiêu thay đổi sắc mặt, nhưng y lo lắng cho cảm xúc của Phượng Tiêu hơn.
Phượng Tiêu híp mắt, hắn nhìn ông lão kia đi vào trong đám người hờ hững nói: “Trên người ông ta có mùi của sư phụ tôi.”
Cố Lâm Tĩnh hơi sững sờ, có phần nói không nên lời. Phượng Tiêu từng nhắc đến sư phụ Quan Trần của mình cho y, người chiếm cứ thời gian trước kia của Phượng Tiêu đã qua đời rồi.
Đương nhiên y biết Phượng Tiêu coi trọng sư phụ mình, cuộc sống ở trên núi của họ bình yên, nhưng Cố Lâm Tĩnh lại chỉ cảm nhận được buồn tẻ và cô đơn. Có đôi khi y thậm chí suy nghĩ nếu mình có thể gặp được Phượng Tiêu sớm hơn, vậy hắn sẽ có bạn chơi, buổi tối hơn hai mươi năm cô đơn kia hắn cũng sẽ không một mình.
Không chỉ có bọn Phượng Tiêu chú ý đến thân phận của ông lão này, rất nhiều người ở đây đều đang quan sát. Buổi đấu giá từ thiện không công khai này, không có thân phận nhất định sẽ không vào được. Nói cách khác, người có thể tới đây, hoặc nhiều hoặc ít đều quen biết, kém cỡ nào đi nữa cũng đã từng nghe tên nhau. Bây giờ đột nhiên nhảy ra một người lạ, ăn mặc kỳ dị như thế, có thể không khiến người ta chú ý sao?
Lợi ích của việc ở trong cùng một giới đó là thân phận của một người mới rất dễ dàng nghe ngóng, thân phận của ông lão kia chẳng mấy chốc đã được xác định. Ông ta là người được ảnh cả Vương Hàn của nhà họ Vương dẫn tới.
Nhà họ Vương và nhà họ Cố không hợp nhau đây là chuyện mọi người trong xã hội thượng lưu ở Vân Châu đều biết, nghe nói mới đầu là cậu chủ nhà họ Vương và cậu chủ nhà họ Cố cùng ưng ý một cô gái, cuối cùng cô giá kia gả vào nhà họ Cố, nhà họ Vương cảm thấy giận mà không như ý.
Sau đó nhà họ Vương cướp đất nhà họ Cố, nhà họ Cố phản kích… Tóm lại càng về sau, quan hệ của hai nhà cứ như vậy.
Đối với Vương Hàn này, thật ra Cố Lâm Tĩnh cũng không có cảm giác quá lớn, hai phe đi trên hai con đường khác nhau, không có nhiều qua lại. Nếu ông già này là người Vương Hàn dẫn tới, Cố Lâm Tĩnh đã phần nào xác nhận thân phận của ông ta.
Ông lão này rất có thể chính là cao nhân mà chú hai của y muốn dẫn xem nhà.
Nghĩ đến có khả năng này, Cố Lâm Tĩnh nói nhỏ vài câu trước mặt Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu nghe xong nhướng mày, khóe mắt mang theo khinh thường và lạnh lùng: “Người có tướng mạo như ông ta, vừa nhìn là loại chanh chua vì tư lợi đến cực hạn, gặp phải loại người này cách càng xa càng tốt, cũng chính loại người trời sinh ánh mắt hướng bốn phía không có con ngươi mới sẽ xem ông ta thành vật quý thành khách quý. Vận mệnh của cậu rất tốt, không cần để những người không quan trọng kia ở trong lòng.”
Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Cố Lâm Tĩnh biết Phượng Tiêu đang giận chó đánh mèo, hiếm khi lộ cảm xúc ra ngoài.
Đối tượng giận chó đánh mèo là ông già kia, còn có Cố Nhiên.
Người trước là vì liên quan đến sư phụ Phượng Tiêu, người sau là vì Cố Lâm Tĩnh. Cố Nhiên ghét Cố Lâm tĩnh, cảm thấy y là tai họa, Phượng Tiêu cảm thấy Cố Lâm Tĩnh không cần phải chiều theo ông ta, dù là trên danh nghĩa trưởng bối.
Nghĩ tới đây, trong mắt Cố Lâm Tĩnh hiện lên ý cười thì chớ, y còn thấp giọng cười ra tiếng.
Sau khi Phượng Tiêu cảm nhận được tâm trạng của Cố Lâm Tĩnh rất tốt, chút không vui trong lòng cũng tan ra. Hắn miễn cưỡng liếc nhìn ông già kia một cái, sau đó thu hồi ánh mắt.
Ông già bị hắn nhìn chăm chú, trong chốc lát Phượng Tiêu thu hồi tầm mắt bỗng nhiên ngước mắt lên, vẻ mặt ông ta đề phòng nhìn bốn phía.
Vương Hàn bên cạnh nhìn thấy tình huống này nói: “Lưu đại sư, sao vậy?”
Vương Hàn và Cố Lâm Tĩnh là người hoàn toàn khác nhau, Cố Lâm Tĩnh tinh xảo đẹp đẽ tao nhã trông vô hại, Vương Hàn thì hung ác nham hiểm, toàn thân mang theo hơi thở nguy hiểm.
Ông già, cũng chính là Lưu đại sư thu hồi ánh mắt, ông ta lắc đầu nói: “Không có việc gì.” Trong lòng ông ta hơi nghi ngờ, vừa rồi dường như ông ta cảm nhận được một luồng linh khí rất tinh khiết, nhưng khi ông ta ngước mắt lên tìm kiếm không hề phát hiện thứ gì.
Nghĩ tới đây, ông già liếm môi một cái, nói: “Cậu Vương, trong bữa tiệc này có cao nhân Huyền môn, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn so tài với người kia.” Linh lực tinh khiết như thế, nếu có thể thu cho mình dùng, vậy đối với ông ta mà nói là chuyện tốt to bằng trời.
Vương Hàn nghe lời này, gã híp mắt miễn cưỡng nói: “Lưu đại sư, ở đây có cao nhân hay không tôi không biết. Nếu thật sự có, chút nguyện vọng đó của Lưu đại sư tôi vẫn có thể thỏa mãn.”
Lưu đại sư kia cười khà khà hai tiếng, trong mắt tràn ngập tham lam.
Vương Hàn ở bên cạnh nhìn rõ ràng, ánh mắt gã lạnh lùng, nhìn sang chỗ khác xem như không thấy.
Khúc dạo nhạc ngắn trước buổi đấu giá không ảnh hưởng đến buổi đấu giá, lúc gần đến giờ, Cố Lâm Tĩnh và Phượng Tiêu ngồi ở vị trí chỉ định. Vị trí của họ cách nhà họ Vương không xa, Vương Hàn đến trước một bước.
Gã vốn không có ý định nhìn Cố Lâm Tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Phượng Tiêu bên cạnh, trong mắt gã hiện lên vẻ kinh ngạc vì đẹp.
Vương Hàn mỉm cười, trước khi hội đấu giá bắt đầu, gã dẫn theo Lưu đại sư đi đến trước mặt Cố Lâm Tĩnh, vẻ mặt rất phong độ hữu nghị nói: “Hôm nay Cố tổng dẫn người tới đây, đây đúng là chuyện hiếm lạ ở Vân Châu chúng ta.” Nói xong lời này, gã còn nhìn thoáng qua Phượng Tiêu, hứng thú trong mắt không che giấu mảy may.
Trong lòng Cố Lâm Tĩnh không vui, cũng không phải vì Phượng Tiêu bị gã nhìn, mà ánh mắt gã nhìn Phượng Tiêu giống như đang nhìn một món hàng hóa, có điều y hết sức bình thản, trên mặt cũng không biểu hiện gì.
Cố Lâm Tĩnh ngồi trên ghế không đứng dậy, hơi ngửa đầu mỉm cười có ý riêng nói: “Hôm nay bên cạnh Vương tổng không có người đẹp đi cùng, khẩu vị trở nên đặc biệt như thế, càng là chuyện hiếm lạ vở Vân Châu. Nếu sức khỏe Vương tổng có vấn đề, bệnh viện tư của nhà họ Cố chúng tôi nổi tiếng ở Vân Châu, nếu Vương tổng có gì cần, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giúp Vương tổng liên hệ bác sĩ giỏi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc riêng của Vương tổng.”
Mọi người đều biết, Vương Hàn thích người đẹp, nam nữ không kiêng, mỗi lần tham gia tiệc tùng, người bên cạnh cũng khác nhau, nam có nữ có, nói tóm lại mỗi người mỗi vẻ. Bây giờ Cố Lâm Tĩnh nói vậy, không khác nào đang ám chỉ Vương Hàn có bệnh, còn là phương diện kia.
Ánh mắt Vương Hàn hơi lạnh, gã híp mắt, hừ lạnh một tiếng nói: “Cố tổng quen thuộc phạm vi chữa bệnh của nhân viên y tế bệnh viện nhà mình như vậy, chẳng lẽ thường xuyên vào khám? Vậy cũng đúng, dù sao bên cạnh Cố tổng ngay cả người đẹp hồng tụ thiêm hương[1] tri kỷ cũng không có, cũng nên khám cái bệnh này, giấu bệnh sợ thầy là tối kỵ.”
[1] tay áo hồng thêm hương thơm; hồng tụ dùng để chỉ cô gái xinh đẹp; chỉ thư sinh đọc sách còn có cô gái đẹp bồi bạn bên cạnh
Cố Lâm Tĩnh mỉm cười: “Tri kỷ ở chất lượng không ở nhiều, cả đời có một người như vậy là được rồi.”
Vương Hàn: “…” Gã cảm thấy Cố Lâm Tĩnh đang nhân cơ hội thổ lộ, nhưng gã không có chứng cứ.
Vương Hàn há miệng muốn nói gì đó, Phượng Tiêu bên cạnh nhíu mày không nhịn được nói: “Hai người ném đá giấu tay tới ném đá giấu tay lui đã đủ chưa.” Một câu nói nói cả hai người, trong lòng Vương Hàn hơi kinh ngạc, không ngờ người bên cạnh Cố Lâm Tĩnh không một lòng với y.
Vẻ mặt Cố Lâm Tĩnh không thay đổi, chỉ thấy Phượng Tiêu ngẩng đầu giọng điệu nặng nề nói với y: “Tĩnh à, lần này cậu không đúng rồi, sao chỉ chọn nhược điểm của người khác để công kích. Cậu gì đây Hư Hỏa tràn đầy Nguyên Dương[2] vẫn còn cả, là người ngây thơ vô cùng, sao cậu có thể nói những cái này trước mặt người ta vậy, không phải người khiến ta xấu hổ sao?”
[2] Hư Hỏa là danh từ Trung y; Nguyên Dương hay thận dương dùng để chỉ chức năng và nhiệt của thận là nền tảng dương khí trong cơ thể con người, thúc đẩy và làm ấm các chức năng của các cơ quan và mô của con người
Cố Lâm Tĩnh chớp mắt, y nhìn về phía Vương Hàn, hoàn toàn khiếp sợ, sau đó y đứng lên vẻ mặt cố gắng áp chế sự sợ hãi của mình: “Tôi không biết Vương tổng vẫn là bé cưng ngây thơ, vừa rồi thật sự quá phận, xin lỗi Vương tổng.”
Sắc mặt Vương Hàn đỏ bừng lên, lãng tử tình trường bị vạch trần là bé cưng trước mặt mọi người, gã nhìn chằm chằm Phượng Tiêu, quay người rời đi.
Nhưng việc này chắc chắn sẽ truyền ra rất nhanh, dù sao vừa rồi có mấy người đang dỏng tai nghe họ đối chọi gay gắt, mà chẳng ai ngờ rằng chuyện cuối cùng sẽ đi theo hướng này.
Còn có một số người suy đoán trong lòng, nếu Vương Hàn ngây thơ, vậy những người trước kia hắn dẫn theo bên cạnh là sao?
Cho nên có một số việc không thể phát tán tư duy, phát tán ra, tưởng tượng này sẽ không khống chế nổi.
Phượng Tiêu cũng không nghĩ gì, hắn ngước mắt nhìn Lưu đại sư không rời đi theo Vương Hàn.
Lưu đại sư cười nói với hắn: “Hóa ra là người trong đồng môn.”
Phương Tiêu cụp mắt xuống ừ một tiếng.
Lưu đại sư cũng không giận, ông ta nhìn Phượng Tiêu lại nhìn Cố Lâm Tĩnh, lúc này mới quay người rời đi.
Sau khi người đi, Cố Lâm Tĩnh tới gần Phượng Tiêu nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ánh mắt ông ta nhìn tôi như sói đói nhìn một miếng thịt.”
“Nếu ông ta là sói đói muốn ăn thịt, vậy tôi sẽ bẻ răng ông ta ra.” Phượng Tiêu hời hợt nói, hắn thấy rõ ràng tham lam và nhất định phải có được trong mắt Lưu đại sư.
Không có ngọc cổ và phù văn che giấu, tình huống cơ thể của Cố Lâm Tĩnh người có đạo hạnh cao một chút đều có thể nhìn thấu, nhưng vì để tránh vấn đề này Phượng Tiêu luôn ở riêng cùng Cố Lâm Tĩnh, còn dùng linh khí của bản thân che đậy thể chất của y.
Người này cũng có chút tài năng, nhưng muốn linh thể, vậy cũng phải xem ông ta có bản lĩnh này không.
Vừa nãy Phượng Tiêu không trực tiếp ra tay với Lưu đại sư, thứ nhất trường hợp không đúng, thứ hai hắn đã nhận ra mùi của sư phụ, trên cơ thể người này chắc chắn có đồ của sư phụ hắn, nhưng hắn cũng không tìm được.
Hơn nữa trên người người này rõ ràng có tử khí, nhìn từ tướng mạo, ông ta chết từ lâu rồi, nhưng không biết ông ta dùng cách gì che giấu tử khí của mình. Bình thường mạng trộm được hủ đoạn chắc chắn rất ác độc, trên người tuyệt đối sẽ dính nhân quả, hắn lại không nhìn thấy bất kỳ oán khí gì trên cơ thể người này. Trên người ông ta dám chắc có bảo bối gì, giúp ông ta chặn những thứ này.
Phượng Tiêu tự tin ngạo nghễ nhưng cũng không phải người lỗ mãng, chuyện chưa nắm chắc đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng ra tay, một khi ra tay, hắn phải khiến người này không có cơ hội xoay người.
So sánh với Phượng Tiêu, trong lòng Lưu đại sư không ung dung như mặt ngoài.
Ông ta có thể nhìn ra được thể chất Cố Lâm Tĩnh có vấn đề, nhưng ông ta không nhìn thấu Phượng Tiêu. Ông ta vốn chỉ theo Vương Hàn đến hỗ trợ, không ngờ sẽ gặp được trời sinh linh thể như Cố Lâm Tĩnh.
Đương nhiên, nếu không phải bảo bối trong ngực ông ta, ông ta cũng không phát hiện được những thứ này. Nghĩ tới đây, Lưu đại sư rũ mắt xuống, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào ăn được linh thể này.
Lưu đại sư suy nghĩ trong lòng một lúc, ông ta nhìn Vương Hàn bên cạnh nhỏ giọng nói: “Cậu vương nếu không ngại, chỉ cần hẹn người vừa rồi ra cho tôi, tôi sẽ giúp cậu trừng trị người không biết trời cao đất rộng này.”
Vương Hàn đã khôi phục vẻ cay nghiệt ngày xưa, nghe lời này gã cũng không thèm liếc nhìn ông ta, hờ hững nói: “Lưu đại sư, ông muốn làm gì tôi không quan tâm cũng không xen vào, nhưng ông muốn mượn tay tôi làm gì Cố Lâm Tĩnh, vậy là không có khả năng. Nhà họ Vương chúng tôi đối đầu với nhà họ Cố, nhưng cũng không phải quân cờ ai cũng dùng được. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, Lưu đại sư tuyệt đối đừng biến hợp tác này thành lợi dụng, như vậy đối với ai cũng không tốt.”
Vẻ mặt Lưu đại sư cứng đờ, sau đó ông ta cười nói: “Phải phải phải, Vương tổng nói đúng.” Rồi ông ta rũ mắt xuống không lên tiếng, trong lòng thì hơi căm hận, nếu không phải nhà họ Vương còn có tác dụng với ông ta, ông ta tuyệt đối không giữ Vương Hàn lại.
Có điều đợi ông ta lấy được đồ, lại trừng trị Vương Hàn cũng không muộn.
Có lẽ Lưu đại sư thật sự rất lợi hại, nhưng ông ta lợi hại thế nào đi nữa, trong túi không có bao nhiêu tiền, vẫn cần quyền thế và tiền tài của nhà họ Vương.
Khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, khán giả yên tĩnh. Người chủ trì của hội đấu giá này là một cô gái tài trí nho nhã, cô mặc rất đúng mực, tỏ rõ tiền có được từ buổi đấu giá này sẽ dùng toàn bộ vào từ thiện, còn mời các vị có mặt tiến hành giám sát.
Người chủ trì nói xong những lời khách sáo này, hội đấu giá chính thức bắt đầu.
Buổi đấu giá này là để các vị đại lão ở đây bỏ tiền ra, cho nên đồ cũng đặc biệt có giá trị sưu tầm, có tranh nổi tiếng có đồng hồ nổi tiếng kim cương còn có mấy loại ghế cổ, v.v.
Phượng Tiêu vốn có mong đợi rất lớn với ngọc cổ, nhưng sau khi nhìn thấy đồ, hắn lại không có ý nghĩ gì, linh khí bên trong ngọc quá nhiều tạp chất, lấy được cũng chẳng có ích gì.
Không có ngọc ưng ý, hắn có hứng thú hơn với một chiếc vòng tay, vòng tay gỗ kia hơi cổ xưa, nhìn rất cũ nát, chất gỗ cũng không phải chất liệu quý báu, rất bình thường. Nhưng ánh mắt đầu tiên Phượng Tiêu đã cảm thấy cái vòng tay này đặc biệt thân thiết, hình như đã từng thấy ở đâu.
Được Cố Lâm Tĩnh hỏi hắn có ưng ý món nào không, Phượng Tiêu chỉ một cái về phía vòng tay kia.
Cố Lâm Tĩnh gật đầu tỏ ra đã hiểu.
Trong thời gian này y luôn không lấy những thứ khác, sau khi vòng tay gỗ này được mang lên sân khấu, người chủ trì còn cố ý giới thiệu, nói vòng tay này cầm đi giám định, nhưng cũng không giám định ra thời gian cụ thể, điều duy nhất có thể biết nó là cổ vật, cũng không biết là triều nào.
Giá cả tương đối mà nói cũng hơi thấp, mỗi lần tăng giá không cao.
Người chủ trì vốn không lo lắng vấn đề giá cả, cô chỉ biết thứ này cuối cùng chắc chắn sẽ bán đi. Dù sao không phải kẻ có tiền nào cũng sẽ cam lòng bỏ ra hơn trăm vạn hơn ngàn vạn làm từ thiện.
Giá cả thứ này vừa vặn, lại có giá trị sưu tầm, tuyệt đối có người bằng lòng mua.
Ai ngờ người đầu tiên ra giá không phải Cố Lâm Tĩnh, mà là Vương Hàn, trực tiếp đọc một số nguyên, tỏ rõ mình nhất định phải có được.
Những người khác không có hứng thú với vòng tay này, Cố Lâm Tĩnh trực tiếp tăng thêm một trăm vạn. Vương Hàn cho rằng y cố tình, giống như cười mà không phải cười nhìn y một cái, sau đó tiếp tục tăng giá một trăm vạn.
Một cái vòng tay, tốc độ tăng giá của hai người đều không chậm, không nhượng bộ chút nào. Những người khác ở hiện trường cũng không lên tiếng, nhìn nhà họ Vương và nhà họ Cố một lần nữa đấu với nhau.
Rất nhiều người kể cả Vương Hàn cũng tưởng rằng Cố Lâm Tĩnh cố tình làm khó dễ gã, nhưng chỉ có Phượng Tiêu biết, Cố Lâm Tĩnh làm vậy là vì một câu thích của hắn.
Sau khi giá cả cạnh tranh đến một con số tương đối kịch liệt, Phượng Tiêu nhíu mày lại, Cố Lâm Tĩnh thấy được trực tiếp gọi ra một giá khá cao.
Vương Hàn còn muốn tiếp tục cạnh tranh, tiền với gã mà nói cũng chỉ là một con số, gã cũng không phải không bỏ ra được.
Có điều lần này Lưu đại sư cản lại, Lưu đại sư nói: “Không cần thiết, thứ này mặc dù là cổ vật, nhưng bên trong cũng không có bao nhiêu đồ, không đáng giá tiền này, không có tác dụng với tôi, ngọc thạch cuối cùng kia mới là bảo bối.”
Linh khí trong ngọc kia nhiều hơn vòng tay gỗ, cũng là mục tiêu lần này của Lưu đại sư.
Đương nhiên Vương Hàn không cam lòng, chẳng qua nghĩ đến lời dặn dò của ông nội gã, gã không tiếp tục tăng giá tiền nữa.
Sau khi xác định đồ là của Cố Lâm Tĩnh, y thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc vừa rồi Phượng Tiêu cau mày, y sợ Phượng Tiêu sẽ mở miệng nói từ bỏ.
Đồ vật sau đó Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh đều không để ở trong lòng, miếng ngọc kia cuối cùng được Vương Hàn lấy được. Giá cả nhiều hơn chuỗi vòng tay của Cố Lâm Tĩnh rất nhiều, xem như vua từ thiện đêm nay.
Gã liếc nhìn Cố Lâm Tĩnh từ xa, trong ánh mắt có phần đắc ý, ai biết Cố Lâm Tĩnh vốn không nhìn gã, đang nói nhỏ gì đó với Phượng Tiêu.
Trong lòng Vương Hàn hơi tức giận, nhưng khó chịu hơn gã là Cố Quân Dịch, lúc đầu cậu cũng muốn có miếng ngọc này, kết quả tài lực của bản thân không bằng Vương Hàn, cuối cùng tiếc nuối coi như thôi.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Cố Lâm Tĩnh cầm vòng tay gỗ thuộc về mình đưa cho Phượng Tiêu.
Vòng tay gỗ kia thật sự rất bình thường, hạt được điêu khắc đều không trơn lắm, nhìn ra được điêu khắc không tốt, nhưng xem như để tâm, chí ít kích thước hạt đồng đều.
Phượng Tiêu sờ lên những hạt kia, có một khoảnh khắc, hắn thấy được dáng vẻ mình tiện tay cầm một khúc gỗ điêu khắc hạt, tuyết trắng bay xuống, đầu hắn đột mũ ngọc, hất áo choàng màu trắng lên, ngồi ở đó cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Tâm trạng khi đó là muốn tặng thứ này cho một người.
Phượng Tiêu mím môi, tay không tự chủ nắm hạt châu, hắn đã quên thứ này có được tặng đi không.
Cố Lâm Tĩnh một mực lẳng lặng nhìn hắn.
Nhìn thấy ánh mắt hắn mang theo hồi ức, trong lòng Cố Lâm Tĩnh có cảm xúc không giải thích được. Đúng lúc này, Phượng Tiêu ngẩng đầu, hắn đeo vòng tay gỗ vào cổ tay Cố Lâm Tĩnh.
Sau khi đeo lên, Phượng Tiêu nói: “Cái này tặng cậu.” Nếu như thứ này hắn thật sự muốn tặng ai đó, vậy người này chắc là người trước mắt.
Cố Lâm Tĩnh ngẩn ra, y ngây ngốc nhìn vòng tay ở cổ tay mình. Ngay từ đầu khi y nhìn thấy vòng tay này, đã cảm thấy thích kinh khủng, nhưng Phượng Tiêu muốn nên y cho Phượng Tiêu.
Không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng đeo trên tay mình.
Cho y một cảm giác có đồ vật gì đó, y từng mất đi, bây giờ lại trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...