Lưu Minh cũng không lái xe đi xa, thứ nhất là anh hoàn toàn chẳng có chỗ nào để đi, bản thân anh cũng vừa mới quay về Đường Hải không bao lâu, người quen ít nên không biết phải đi tìm ai.
Thứ hai là sáng nay anh vừa phát hiện ra một đại trận phong ấn ở nơi này, vẫn chưa kịp xem kĩ đã bị Mạc Liên Y ngắt ngang, bây giờ đúng lúc có cơ hội, anh muốn tìm hiểu rõ ràng xem sao.
Ánh mặt trời ban trưa rất gắt, đứng dưới ánh nắng đó chẳng khác gì đang bị xiên que nướng trên đống lửa, dù thế, khu vực công viên Hồ Nam cũng có rất nhiều người, mấy đôi tình nhân đang tình tứ, chiếm hết mấy băng ghế dài ở công viên, cũng có vài người thích câu cá lại xách cây dù to tướng ra, mang bàn mang ghế tới ngồi bên hồ tu thân dưỡng tính.
Lưu Minh đứng bên hồ, ngậm điếu thuốc nhìn hồ nước phẳng lặng, lại suy nghĩ điều gì đó.
Thổ khắc thủy, thủy sinh mộc.
Buộc lòng phải thừa nhận, đại trận phong ấn này phải được một người rất tài ba sắp đặt, lợi dụng thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, âm khí trong nước đều được bờ hồ phong ấn chặt chẽ bốn phía, cây cối quanh hồ lại giúp cho âm khí trong nước chậm rãi thoát ra ngoài, lượng âm khí thoát ra không nhiều lắm, vừa đủ để bị mặt trời chói chang xóa tan, cứ kéo dài như thế, tất cả âm khí trong Hồ Nam đều bị rút cạn.
“Âm khí tinh khiết như thế mà lại bị tiêu tan hết giữa đất trời, hình như có hơi lãng phí!”
Lưu Minh đi vào rừng cây, cảm nhận âm khí, không nhịn được lắc đầu, tiếng vỗ tay vang lên.
Đột nhiên có bốn cô gái ăn mặc khác nhau xuất hiện bên cạnh Lưu Minh.
Một người mặc bộ cung trang thời Hán cực kỳ thanh nhã, trên gương mặt quyến rũ là nụ cười thản nhiên, đó chính là Quỷ Vương Sương Nhi.
Một người khác mặc chiếc váy dài màu xanh nước biển, gương mặt lạnh lùng không một gợn sóng, có thể so được với núi băng kia, chính là Linh Nhi đã tiêu diệt lão quỷ ở bãi tha ma.
Hai người còn lại mặc quần short cùng với chiếc áo tay lỡ đáng yêu giống nhau chính là cặp sinh đôi Như Tuyết, Như Nguyệt.
Thật ra Lưu Minh thả ra tổng cộng sáu quỷ nô, chẳng qua Như Hoa và Như Phong đạo hạnh còn quá thấp, không thể hiện hình vào ban ngày, người bình thường không thể nhìn thấy họ.
Con còn lại trong Bách Quỷ Đồ thì Lưu Minh hoàn toàn không thể gọi được bà cô đó, cụ bà ấy nói là: Muốn làm chủ nhân của tôi hả, cậu không xứng.
“Tướng công, âm khí nơi này dày đặc quá, còn tinh khiết nữa!”
Sương Nhi vừa mới ra tới đã hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
“Nơi này so với dãy núi Sát Long của lão già kia thì sao?”
Lưu Minh cười hỏi.
“Sư phụ ở trên núi, linh khí dày đặc thật đó, nhưng chúng tôi lại không thể tu luyện được nhanh như mình tưởng, nơi này thì khác, nơi này có âm khí dày đặc, chúng tôi tu luyện ở đây đúng là làm một được mười!”
Như Tuyết cười khẽ, tròn mắt nhìn nói.
“Đúng là như vậy, tôi cảm thấy nếu cứ để chúng tôi ở đây tu luyện, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi sẽ đủ để bước qua được dấu mốc quan trọng đó!”
Như Nguyệt cũng gật đầu.
“Nếu đã thế thì còn chờ cái gì nữa? Mau tranh thủ thời gian tu luyện đi!"
Sáu quỷ nô cấp bậc quỷ vương, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hào hứng rồi.
Lưu Minh tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện cùng với sáu quỷ nô của mình.
Tuy bảy quỷ nô đều đã thành lập khế ước với anh, nhưng trong đó cũng có những điều khoản nhất định, tất cả đều xoay quanh sức mạnh và thực lực.
Chẳng hạn như bà cô trong Bách Quỷ Đồ, người ta có sức mạnh lớn hơn nên hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của Lưu Minh, trừ khi anh gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mới ra tay cứu giúp.
Còn bình thường, người ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Lưu Minh nữa là.
Quỷ nô đột phá là chuyện tốt, nhưng nếu bản thân anh không đủ mạnh thì cũng sẽ rất dễ bị cắn trả.
Vì thế, anh cũng phải tranh thủ thời gian tu luyện, gia tăng tu vi của mình.
“Cái định mệnh, tên kia là ai vậy, xung quanh anh ta có nhiều mỹ nữ cực phẩm như thế!”
Một mỹ nữ đam mê cosplay đang bóp vai cho anh, hai chị em cười lên xinh đẹp như hoa, hai người chia ra hai bên trái phải ngồi xuống, còn một cô gái váy xanh lạnh lùng đứng bên cạnh nữa.
Người đẹp tuyệt trần như thế, chọn bừa một người thôi cũng đã khiến vô số đàn ông phải xách dép cho rồi, thế mà bây giờ lại có bốn người như thế vây quanh tên kia.
Mẹ đó đúng là người sinh ra ở vạch đích mà!
“Đó là cậu ấm cô chiêu nhà nào đấy, nếu không phải thì tại sao xung quanh lại có nhiều người đẹp như thế!”
“Cậu ấm cô chiêu? Đùa cái gì vậy, cậu không thấy quần áo trên người tên đó cộng lại còn chẳng bằng một chiếc giày của bố đây ư?”
“Nếu không phải là cậu ấm cô chiêu thì còn là gì được nữa? Con mẹ nó, ăn mặc rách rưới, lại dẫn theo bốn em xinh đẹp ra đường làm màu, không sợ bị sét đánh hả?”
Một nam sinh trông có vẻ gọn gàng sạch sẽ nhìn liếc qua cô gái bên cạnh Lưu Minh, lại nhìn sang cô bạn gái sắp xé rách cả vớ chân bên cạnh, không nhịn được thở dài, sao cùng là người với nhau mà sự khác biệt lại lớn như vậy?
“Mẹ nó chứ, cút hết sang một bên cho tao, không thấy anh Hạo Hồ Nam đã đến rồi hả!”
“Có con bạn gái xấu vậy mà cũng dám ra đường, không sợ hù đám hoa cỏ ở Hồ Nam héo hết hả?”
Nói xong, một đám thanh niên côn đồ đi tới chỗ nam sinh kia, giơ chân đá băng ghế cậu ta đang ngồi.
“Anh Hạo, tối nay chúng ta đi đâu hưởng thụ đây, em nghe nói bên Vương Triều mới về mấy em hàng ngon lắm, tối nay chúng ta qua đó xem thử nha?”
Một đàn em lau sạch sẽ băng ghế rồi nịnh nọt mời anh Hạo của mình ngồi.
Nam sinh kia nhìn anh Hạo đang ngồi ghế với vẻ mặt tức giận, nhưng lại chẳng dám nói gì, cuối cùng đành phải kéo bạn gái mình bỏ đi.
Cậu ta biết đám du côn này, tên cầm đầu là Chiết Hạo Bắc, bọn côn đồ hay gọi là anh Hạo Hồ Nam, ở cái vùng Hồ Nam này, bọn họ nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ.
Nói lớn, thì đám côn đồ này đoàn kết với nhau lắm, đánh nhau là nhào lên cả bầy, người bình thường hoàn toàn không dám dây tới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...