Ít nhiều thì những cậu ấm như họ cũng có nghe nói về chuyện năm đó, người đó với những cậu ấm quần là áo lụa như họ quả thật chính là một nhân vật như thần.
Hồi đó, cũng vì chơi không vui ở câu lạc bộ Cửu Thiên nên đã mượn men say đập liền ba cái lầu nghỉ ngơi của câu lạc bộ, còn đánh bị thương hơn 20 nhân viên an ninh và giết chết năm người.
Đó cũng lần đâu tiên câu lạc bộ Cửu Thiên bị người đập phá từ lúc thành lập đến giờ.
Sau đó, đại ca kia đã biến mất, nghe nói là bị người trong nhà đưa vào bộ đội, cũng có người nói hắn ta vì trốn rắc rối nên đã chạy ra nước ngoài.
Không ngờ hôm nay đại ca đó lại bỗng dưng trở về.
Mấy cậu ấm đang ngồi đây đều thấy được hy vọng!
Có một ông thần như vậy bảo kê thì cả Đường Hải này còn ai dám chọc họ nữa?
Tại sân bay Đường Hải, có một chiếc máy bay vừa hạ cánh.
Một người đàn ông để đầu húi cua mặc bộ quân phục cũ đeo balo hành quân nện bước vững vàng đi ra cổng chờ.
"Đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi!"
Hầu Tông Dư nhìn thấy người đàn ông đó thì hết sức kích động, trực tiếp xông lên ôm lấy hắn ta.
"Tiểu Hầu Tử, mấy năm không gặp, chú vẫn gầy như vậy!"
Bạch Trạch cười ha ha vỗ vai Hầu Tông Dư rồi liếc nhìn xung quanh không nhịn được hỏi: "Sao cái tên Triệu Bân kia không đến đón anh?"
"Đại ca, Triệu Bân vào tù rồi!"
Hầu Tông Dư nói.
"Có chuyện gì vậy, ở Đường Hải này còn có người dám bắt cậu ta?"
Bạch Trạch không khỏi nhíu mày, hiển nhiên có chút khó hiểu.
"Haiz, một lời khó nói hết! Đại ca, anh ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi.
Chúng ta lên xe vừa nghỉ ngơi vừa nói đi!"
Hắn ta nói xong, mấy người bèn lên nhà xe di động.
Ngoài Hầu Tông Dư ra thì mấy cậu ấm khác đều không dám thở mạnh trước mặt anh đại từng quậy quá nhất Đường Hải.
"Ồ, không ngờ tên Lưu Minh kia cũng khá thú vị đó chứ! Có cơ hội thì anh thật sự muốn đi gặp thử!"
Bạch Trạch vắt chân, bưng một ly vượu vang hứng thú nói.
"Đại ca, nếu anh đi tìm hắn thì nhất định phải dẫn theo em.
Em cũng muốn hung hăng đánh hắn một trận cho hả giận.
Trong khoảng thời gian anh không ở đây, tụi em đã bị hắn bắt nạt thảm luôn!"
Hầu Tông Dư tội nghiệp nói.
"Đúng vậy đại ca, tên nhà quê kia cực kỳ kiêu ngạo.
Lúc đó, hắn nói muốn tập hợp toàn bộ cậu ấm cô chiêu ở Đường Hải này lại để dạy cho chúng ta một tiết học cách làm người.
Bà mẹ nó, hắn cho rằng mình là ai mà cần hắn tới dạy đời chúng ta!"
Chu Hầu nói.
"Ha ha, tên nhà quê kia đúng là rất thú vị, mấy người yên tâm đi!"
Người đàn ông để đầu húi cua uống một hơi cạn sạch ly rượu, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt giống như đao khắc kia trông có vẻ hết sức âm u: "Đợi anh giải quyết xong nhiệm vụ bên này thì sẽ đến gặp tên Lưu Minh kia.
Anh đây muốn xem người đã bắt nạt anh em của mình rốt cuộc có phải có ba đầu sáu tay hay không".
...!
Mạc Liên Y ngồi trên ghế đá nhàn nhã uống trà nhìn Lưu Minh chạy đông chạy tây trong phòng bếp.
"Thực ra cuộc sống như vậy cũng rất tốt!"
Mạc Liên Y không nhịn được cười nói.
Chỉ một lát sau, cô nhóc Lý Duyệt Nhiễm cũng tan học về: "Vừa mở cửa ra đã ngửi được mùi thơm nức mũi rồi.
Xem ra hôm nay lại có lộc ăn".
Lưu Minh đứng cạnh cửa ngó hai cô, nhếch miệng cười nói: "Đừng sốt ruột, chờ chút đã!"
Lý Duyệt Nhiễm về phòng thay quần áo ở nhà, sau đó ngồi bên cạnh bàn ngóng trông nhìn Lưu Minh.
"Anh chủ nhà, anh mau lên, tôi sắp chết đói rồi!"
"Đúng đó Lưu Minh, anh lẹ lên đi, bụng tôi kêu ùng ục rồi này.
Thật tình, làm chậm vậy còn bày đặt làm nhiều như thế nữa!"
Hai cô gái vừa vỗ bàn vừa oán giận.
"Ha ha, hai con mèo tham ăn các cô chưa nghe câu cơm ngon không sợ chờ lâu sao?"
Lưu Minh ngó thời gian rồi nói: "Đừng sốt ruột, cùng lắm hơn mười phút nữa là được rồi!"
Anh nói xong bèn quay vào phòng bếp xào hai món bỏ lên bàn, lấy đũa và cơm ra, cuối cùng mới bưng nồi thịt kho tàu nóng hôi hổi lên, mở nắp ra, nước sốt vẫn còn sôi ùng ục.
Thoáng chốc, một mùi thịt hầm thơm nức mũi tỏa ra khắp sân.
"Nóng, nóng, phỏng chết tôi rồi!"
Lúc này, Lý Duyệt Nhiễm đã hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cái hình tượng thục nữ gì nữa, trực tiếp gắp một cục thịt bự há mồm ăn.
Nhưng đồ ăn mới ra lò là không thể ăn ngay bèn phun ra, bàn tay nhỏ bé quạt lấy quạt để ngay miệng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
Mạc Liên Y vô cùng sốt ruột thổi lạnh thịt mới bỏ vào miệng, há mồm nhai rồi lộ ra vẻ mặt hài lòng gật đầu.
"Thơm ghê, lâu rồi mới ăn món thịt kho tàu ngon như vậy luôn á!"
Lý Duyệt Nhiễm ăn miệng bóng nhẫy, không nhịn được khen.
"Lưu Minh, tay nghề nấu nướng này của anh là do sư phụ anh dạy anh à?"
Mạc Liên Y chậm rãi ăn, hết sức tò mò nhìn Lưu Minh.
"Trước đây khi có sư nương thì hoàn toàn không cần tự mình nấu cơm giặt quần áo.
Nhưng về sau sư nương đi rồi, ngoài việc dạy bản lĩnh và bắt tôi làm cu ly ra thì lão bất tử kia đều bỏ mặc tôi.
Tay nghề nấu nướng này cũng là tự học, nếu chờ ông ấy nấu cho ăn chắc tôi đã chết đói trên núi từ lâu rồi"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...