Vì bận thi đại học nên mình ít khi cập nhật chương, mong mấy bạn thông cảm. Dù sao thì, chúc các bạn có giây phút đọc vui vẻ!!!
++++++++++++++++++++
- oáp, ummm!!
Nó khẽ vươn vai một tí, đột nhiên một giọng nói vang lên khiến nó bất ngờ
- tôi muốn nói chuyện
Nó xoay sang, Lion đã đứng cạnh nó từ khi nào. Nó xoa xoa mi trán, ảo não
- anh ở đấy từ khi nào thế? Làm ơn lên tiếng đi chứ, hại tôi đau tim gần chết luôn
Lion đen mặt, xỉa xói
- đau tim? Nhìn không giống. Dù sao thì, cô-
Nó ngắt ngang lời của Lion
- Băng, tên tôi là Băng. Và ok, tôi sẽ dự tiệc trà gì gì đó của cô bé MiMi.
Lion khẽ gật nhẹ đầu một cái
- vâng, cô Băng, cô chủ-
Rầm
- Lionnnn~
Nó che hai tai lại khó chịu
- cái quái-
Lion dang tay ra, Mimi sà vào lòng anh ta ôm lấy bụng Lion
- vâng cô MiMi?
Mimi mếu máo
- chị Doll quay lại rồi
Lion thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi
- tôi hiểu rồi
Doll? Who the fuck is that person?
Nó mù mờ nhìn hai người họ trò chuyện nhau. Nó cảm giác như trở nên vô hình vậy... đột nhiên nó hiểu cảm giác của Chara.
Đau khổ
- hah!
Chara hiện ra bên cạnh nó, cười mỉa mai. Nó bắn ánh mắt cảnh về phía Chara, rồi xoay lại hai người bọn họ
- um...Doll là ai thế?
Lion khẽ xoa đầu cô bé MiMi còn đang ôm bụng anh ta, trả lời
- Doll là-
Rầm
- XIN CHÀO, TÔI VỀ RỒI ĐÂY~
- um..chào mọi người...
Hai con người, một trai một gái bước vào. Cô gái với mái tóc màu vàng, diện bộ đồ đúng với cái tên cô ta Doll.
Một bộ váy ren xếp tầng, kiểu cách cứ như con búp bê ở cửa hàng trưng bày vậy. Bên cạnh cô ta là một chàng trai nhỏ bé, nhìn có vẻ khá rụt rè.
Nó xem xét đánh giá hai người họ, có vẻ như Doll nhận ra ánh nhìn của nó, cô ta phóng một phát tới trước mặt nó, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú
- oh~ cô bé nào đây?
Rồi cô ta lia tầm mắt xuống vị trí ngực của nó, khẽ nhếch mép thích thú. Doll huýt sáo một tiếng
- body đẹp đấy cô bé~
Nó híp mắt cười, nhưng nụ cười nó ẩn giấu vô vàn sát khí
- cảm ơn, cô cũng không kém. Bộ đồ rất...kiểu cách
Doll có vẻ nhận ra được những con mãn xà hung dữ đang bò trườn về phía cô, cô ta hiểu rằng cô gái trước mặt mình không hề đơn giản. Doll đứng thẳng người lên, lùi một bước, cô ta khoanh tay lại
- hừm...ấn tượng đấy. Doll, hân hạnh
Nó nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt một lúc rồi mới chậm rãi nắm lấy và lắc. Nó cười lại
- Băng, hân hạnh
Nó cảm nhận Doll đang dùng lực siết tay nó lại, nhưng trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Nó không chịu thua, bèn siết chặt lấy tay cô ta hết sức, trên mặt nó cũng là một nụ cười chào hỏi.
Sát khí bay nồng nặc khắp phòng, ai ai cũng thấy nghẹt thở, Lion và chàng trai kia đều cảm nhận được, chỉ có con bé MiMi vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô bé có gì đó lạ.
Đột nhiên chàng trai trẻ lên tiếng
- um..D-Doll, đủ rồi..
Doll tạch lưỡi một cái, buông tay nó ra rồi xoay người, đứng sau lưng anh ta. Bàn tay của cả hai đều ửng đỏ, nhìn có vẻ rất đau.
Nó thong thả nhìn chàng trai ấy tiến lại gần, anh ta cười ngại ngùng, giới thiệu
- um..tôi là Posi, hân hạnh gặp cô Băng...
Nó gật đầu thay cho câu trả lời của mình, Posi khó xử
- cô thông cảm cho Doll, tính khí cô ấy vốn đã như vậy rồi. Sao cô không tới phòng ăn dùng bữa cùng chúng tôi?
Nó nhướng mày, rồi nhún vai một cái
- okie, sao cũng được. Dẫn đường đi
++++++++++++++++++
- vậy...Doll cô về đây làm gì? Chẳng phải cô đang ở Ý sao?
Lion ngồi đối diện Doll lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Doll chậm rãi đặt chiếc muỗng ăn súp xuống, cô ta lấy khăn lau nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình đáp
- anh quên à? Boss gọi tôi về, gần tới ngày đó rồi
Nó nhìn khuôn mặt Lion thay đổi, nó tự thắc mắc lòng mình về ngày đó, nhìn anh ta khẽ gật đầu
- phải rồi...
Cô bé MiMi đã ăn xong, và hiện giờ đang nghịch mọi thứ xung quanh. Lion đang cố hết sức trấn áp cô bé
- cô chủ, xin cô đừng nghịch nữa..
Mimi cười khúc khích, rồi xoay mắt về phía đối diện mình, cô bé hào hứng hỏi
- chị Băng, chị đã hứa dùng trà với em đấy. Chị đừng lo, trà được hoàn toàn chế biến từ những đoá hoa lài nguyên chất, dưới bàn tay của Lion thì nó sẽ trở nên hoàn hảo gấp bội. Ah! Chị đừng lo Lion sẽ làm bánh ngọt để tráng miệng, chị làm ơn-
Nó mở miệng ngắt lời cô bé
- ừ, chị sẽ tham gia. Đừng lo quá
Hai mắt Mimi sáng rực lên, cô bé nhảy nhót đầy vui vẻ
- yahh!!! Hoan hô!!
Nó thở nhẹ một cái não nề
" - hừm, mệt mỏi nhỉ? "
Chara xuất hiện sau lưng nó, thì thầm sát tai. Nó nghiến răng thì thầm lại, cố ra vẻ mình bình thường
- im đi, cô bé chỉ là một cô nhóc thôi..
Chara nhếch mép, cười gian xảo
"- phải không?~ "
Nó nhíu mày, khó hiểu
- gì cơ...
Chara cười khúc khích rồi biến mất, bỏ lại nó với vẻ hoài nghi trong lòng. Posi ngại ngùng lên tiếng bắt chuyện với nó
- um.. Băng, tại sao cô ở đây vậy?
Không khí như trùng xuống, vẻ mặt của Lion và Doll biến sắc hoàn toàn, khuôn mặt của cả hai đều tối đen nhìn vô cùng đáng sợ. Có vẻ như nó không hề để ý đến biểu hiện của họ, mà sự tập trung của nó đã dồn hết vào Posi. Nó nhún vai
- chẳng biết. Tôi tỉnh-
Giọng nói vui vẻ của Mimi vang lên, ngắt ngang câu nói của nó. Vẻ mặt của cô bé là một nụ cười hiện diện, nhưng lại vô cùng cứng ngắt
- chị Băng~ chúng ta mau đi ra vườn đi~ em chỉ cho chị thứ này rất đẹp nha~
Nó đành bước theo sự lôi kéo của cô bé, mà không hề biết rằng Lion và Doll vẫn giữ vẻ mặt sợ hãi cùng lo lắng
++++++++++++++++++
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...