Au xin lỗi, au còn hai tuần nữa là thi rồi, áp lực rất nhiều có lẽ ra chương chậm hơn mọi khi ( và một phần vì au quên )
Au còn một quyển fanfic phải viết nên, au quên quyển này. Xin lỗi mọi người .
Chương này tặng cho bạn minhhoadang2k5 và bạn IceDinomira. Chúc các bạn đọc vui
Nếu có ý kiến về truyện mình, xin cứ cmt.
Love you guys
||||||||||••••••••••••••||||||||||
- ĐÙ, MÀY LÀ CON NÀO??!!!
Nó vừa đặt chân vào lớp thì cả lớp đều nhìn nó, rồi đồng thanh hét vang lên. Nó đen mặt, phồng má dỗi :
- tao đây!! Tao đây nè_băng!!!
Cả lớp trố con mắt ra, vài đứa lấy tỏi, vài đứa thì cầm thanh thánh giá đưa ra, run rẩy :
- má, cả giọng điệu cũng thay đổi. Ác quỷ, mau rời khỏi thân xác bạn tao mau!!
Khuôn mặt nó đầy hắc tuyến, giật giật vài cái. Nó hít một hơi, sau đó hạ giọng thấp xuống, bầu không khí trong phòng cũng giảm xuống đột ngột :
- chưa nhận ra?
Cả đám đơ một lúc nhìn chằm chằm nó, rồi một đám bu quanh nó tò mò :
- wow, mày thật à?
- mày khác thế
- sao tóc mày dài vl vậy?
Nó cười gượng, rồi trấn an cả lũ :
- cứ coi như là con người mới đi.
Rồi nó tiến lên bục giảng, cô và nhỏ đứng cạnh hai bên. Nhỏ nhanh chóng nhấn nút dưới gầm bục giảng.
Nó đưa tay lên không trung, một khung hình ba chiều xuất hiện, nó dõng dạt thông báo :
- có vẻ như con Lyn muốn thâu tóm quyền lực. Còn năm ngày nữa là tới sinh nhật ả. Lo chuẩn bị đi
Cả lớp đồng thời gật đầu.
Rồi nó cười mỉm, bày ra bộ mặt gian manh :
- hey, tụi bây muốn đi chơi không?
Cả đám sáng mắt lên hét to :
- CÓ!!!!!
Nó khúc khích, đề nghị :
- thế... Súng sơn ở khu ngoại ô nhà anh Phong thì sao?
Hắn tròn mắt, nhướng mày nhìn nó :
- sao em biết anh có sân bắn?
Em phồng má, ra vẻ đáng yêu :
- sao ư? Ba mẹ em quen ba mẹ anh mừ
------------ / dãy phân cách nà /
Trước sân bắn
Nó vận trên người bộ đồ thun bó sát màu đen, vô cùng thoải mái. Mái tóc bạc kim dài óng ả được cao lên gọn gàng, bao tay bảo vệ đôi tay thon dài, cùng chiếc boot cao màu đen
Cô thì vận bộ thun bó sát màu đỏ, chân mang đôi boot cao gót, mái tóc cũng được buộc cao gọn gàng
Nhỏ thì bộ đồ thun bó sát màu trắng, chân mang đôi boot cao, mái tóc ngang lưng được buộc kiểu cách nhưng vẫn gọn gàng
Cả đám chụm lại một góc, nó đứng trầm ngâm :
- thế.... Chia đội hay.... riêng lẻ?
Cô đề nghị :
- bầu phiếu đi
Cả đám gật đầu đồng ý, cô tiếp tục :
- thế ai đội?
Một cánh tay giơ lên_hắn giơ tay lên đầu tiên
Hai cánh
Ba cánh
. . .
Năm cánh tay
. . .
Bảy cánh tay giơ lên
Cô nhìn xung quanh :
- hết rồi? Tổng số phiếu là hai mươi lận mà?
Cô đảo mắt hỏi tiếp :
- vậy ai chơi riêng lẻ?
Nó giơ lên đầu tiên
Knight, Moon, nhỏ, và những người còn lại
Cô kết luận lại :
- vậy là mười ba phiếu bầu cho chơi riêng lẻ?
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, nó lên tiếng làm dịu bầu không khí :
- đúng nga~ chỉ là sơn thôi. Không sao âu, chơi sống còn mới vui đúng không?
Nó cười híp mắt, cả đám đành nghe theo nó
-----------
Nó ẩn mình trên tán cây to lớn, dỏng tai lên nghe âm thanh dao động xung quanh.
Đột nhiên. . .
" bụp "
" oái "
Một người trong ban chiến thuật bị nó bắn hạ bằng sơn màu đen. Nó nhìn cậu ta bằng ánh mắt con thú săn mồi
- out!
Cậu ta thất vọng không nghĩ rằng chính mình lại rời cuộc chơi nhanh như vậy
Nó tiếp tục lắng nghe. Tiếng xào xạc gần nó, rất gần.
Nó nhảy khỏi cây, nhanh chóng chạy đi.
Từng đợt sơn màu tím bắn không ngừng về phía nó, cùng tiếng cười điên loạn nhưng quen thuộc :
- hahahaha, băng!!! Đứng im cho tao bắn mày coi.
Knigt hét lên, nả liên tục. Nó lè lưỡi, quay lưng lại chạy giật lùi :
- mày mơ à!!!
Nó giơ cao cây súng của mình nhắm về phía Knight mà bắn
" bụp bụp "
- shit.!!!
Knight rủa vài tiếng, ngưng bắn nó để tập trung tránh đạn. Nó tranh thủ thời cơ đó chạy đi mất dạng
Bỏ lại tiếng hét tức tối sau lưng :
- mày là con Bitch, băng!!!!!!
------
Nó đi chậm rãi trong khu rừng, hai mắt ngó nghiêng xung quanh, dọc đường đi nó đã bắn hạ được ba đứa.
Và kết thúc là bọn chúng rủa nó,
Ôi sao lại rủa nó, đây là sống còn mà?!
" loạt xoạt "
Huh, tiếng gì vậy?
" cạch "
Khoan, súng sơn không lên đạn được.
Súng thật!!!!!
Nó lộn mèo về trước một cách nhanh chóng, tay chà sát mặt đất kéo lê,
" bụp bụp bụp "
" xoạt "
Nó lếch một đường dài, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt,
Một người đàn ông che mặt, giơ cây súng lục trước mặt nó, nó đứng dậy phủi phủi bộ đồ, thở dài :
- haizzz, cứ gặp phiền phức không à
Tên lạ mặt lên tiếng trước :
- Killer, cô vui lòng chết chứ? Có người muốn cô chết
Nó sau một lúc, phủi sạch sẽ đất cát trên người, hai con ngươi đỏ tươi nhìn ông ta chào mừng :
- greetings, một tên tay sai của Si tới đây làm gì?
Tên đàn ông bất ngờ khi nó biết ông ta từ đâu tới, khẽ nhìn nó đánh giá và trả lời :
- như tôi nói, có người muốn cô chết
Nó nhìn ông ta, thầm thảo luận với Chara trong tâm trí :
"- mày nghĩ sao? "
Chara cười toét miệng vui vẻ
" chúng ta có trò để chơi chứ gì. Săn chứ băng? "
"- sao có thể lỡ được. "
" vậy. . . tao hay mày sẽ săn hắn đây? "
Nó nhắm mắt suy nghĩ, không thèm nhìn người đàn ông trước mặt
"- mày làm đi, tao muốn xem, chạy nãy giờ tao cũng lười rồi "
" 'kay!! "
Tên đàn ông thấy nó nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp như thể chờ chết, hoặc đơn giản là chấp nhận sự thật là nó không đánh lại ông ta.
Ông ta nhếch mép, hướng nòng súng giảm thanh lên mi tâm nó
. . .
. . .
. . .
------- ( end )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...