Chương này dành cho hai bạn IceDinomira và ENDTrangEND. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn đọc vui. Có lẽ truyện không còn hay lắm. Vì au không biết sử dụng các ý tưởng hư cấu này ra sao ==||.
Dù sao thì, have fun!
Love all of ya!
__-_-_--_----__-_-_-_
Nó lơ mơ mở mắt ra
Gì vậy? Sáng rồi ư?
Khỉ thật, nó chỉ chớp mắt được vài tiếng mà thôi, đều tại chara cùng ba cái chuyện vớ vẩn
Nó ngáp một cái rõ to, vò mái tóc bạch kim dài bồng bềnh...
Khoan,...dài...bồng...bềnh??
Nó đưa tay vuốt lần nữa.
Mái tóc ngắn ngang vai của nó giờ đây không hiểu tại sao lại dài thướt tha như vậy.
Nó hít một ngụm khí lạnh vào bụng, chậm rãi thở ra, rồi hoảng loạn hét lớn lên :
- AHHH!!!!!!!!!
Hắn với nhỏ đang bàn công việc ngoài cửa phòng, nghe tiếng hét vội vàng chạy vào xem xét
- em/mày có sao không? Đau à!?!
Rồi cả hai sững sờ trước bộ dạng của nó, nó quay mặt lại mếu máo nhìn hắn :
- Huhu, anh yêu, tóc em...
Miệng nhỏ há to, không thể nào đóng lại được, lắp bắp :
- bă...băng, t-tóc mày...
Nó rưng rưng chả hiểu việc gì, oan ức :
- tao không biết!!! T^T
Hắn hoang mang, nhìn chằm chằm nó không biết nói gì,
" Cạch "
Cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, cả ba đang trong tình trạng bối rối đồng thời đều xoay lại nhìn.
Cô đang trò chuyện cùng với Knight, phía sau là cậu và Moon, quàng cổ nhau thân thiết.
Nó rống lên :
- HÂNNN!!!! KNIGHT!!!! HAI TỤI BÂY LÀM GÌ TAO???
Nghe đến tên của mình cả hai người ngẩng đầu lên nhìn nó, bỗng cô nghiêng mặt về phía Knight gật đầu, còn Knight thì mừng rỡ :
- vậy là thành công rồi!! Hay quá Hân ơi
Cả ba lơ mơ chả hiểu gì cả, cô hướng về phía nó cười tươi :
- thuốc thành công rồi đó, bệnh của mày được ức chế rồi.
Hai giây sau khi cô nói câu đó, nhiệt độ của cả gian phòng đột nhiên hạ xuống.
Cả đám rùng mình, thảm cho tụi nó rồi
Nó bỏ chân xuống giường, cả mặt cúi gầm xuống, bước từng bước về phía cô và Knight.
Dừng lại trước mặt cô, nó ngẩng đầu lên...
Cha mẹ ơi khuôn mặt nó đáng sợ y như lúc chara cười vậy, con ngươi xám khói mở to, nụ cười cứng ngắc
Cô rùng mình, sống lưng thẳng tắp
Nó chậm rãi nghiêng đầu, tra hỏi :
- mày...đút thuốc tao..từ khi...nào?
Cô lắp bắp :
- l-lúc lúc sáng sớm khi m-mày ngủ, tao....
Nó ngắt ngang lời nói của cô :
- khả năng cảnh giác tao rất cao mà?
Cô nuốt nước bọt một cái, căng thẳng
- t-thì...um...tao dùng thuốc gây mê không khói không hương. M-mày chỉ cần hít một ít là sẽ mất đi nhận thức, và cứ nghĩ là mình ngủ.
Nó cười
- vậy à?
Nó xoay người hướng về phía cái bàn có đặt quả táo ở đó.
Nhẹ nhàng cầm nó lên, nó ngắm nghía quả táo, miệng vẫn cười :
- thế hân,...không, Rose, nói tao nghe, điều lệ thứ tư là gì?
Cả đám đều căng thẳng theo cô, đứng im lặng. Cô cắn môi, giọng nói như bị đứt quãng :
- đ-điều lệ thứ...thứ tư là, không được đụng vào nữ hoàng khi người chưa cho phép.
Nó gật đầu, xoay quả táo 360° mà ngắm, hài lòng :
- chính xác.
Rồi nó xoay sang cô, đôi mắt xám khói bị màu đỏ tươi của máu xâm chiếm, nụ cười nó méo mó đến đáng sợ :
- vậy mà mày lại vi phạm
Nó bóp nát trái táo đỏ mọng ngay trong tay, từng giọt nước ép chảy dọc theo cánh tay nó. Nó nghiêng đầu nhìn cô :
- nhưng mày là bạn tao, tao bỏ qua cho.
Không khí trong gian phòng dần trở lại bình thường, cả bọn đều xanh mặt, như thể vừa dạo một vòng quanh địa phủ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà, cô run rẩy :
- t-tao biết rồi.
Đột nhiên thái độ nó thay đổi một cách nhanh chóng, nó cười khúc khích hỏi cô :
- thế mái tóc dài này là sao? Vướng quá
Knight im lặng từ nãy tới giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng :
- theo như tao biết thì đấy là tác dụng phụ của thuốc, mày cứ coi như là một bộ dạng mới của mày
Nó suy nghĩ, gật đầu đồng tình :
- cũng được.
Nó cười tươi rạng rỡ, nhào tới ôm hắn dụi dụi, nũng nịu :
- em được xuất viện chưa? Em muốn đi chơi, đi ăn, đi bar
Hắn ôm nó lại, cười dịu dàng, xoa đầu một cách cưng chiều :
- em muốn sao cũng được, nhưng!! Không rượu.
Nó ngẩng mặt lên, xụ mặt xuống :
- eh??!! Kì vậy
Knight lên giải thích :
- mày không được uống rượu có độ cồn cao, vì vài thành phần thuốc kị rượu. Nếu mày uống thì...à thì, tao không biết nữa
Mắt nó sáng lên, nhìn Knight nháy mắt :
- thế~ muốn thử hăm?
Mắt Knight cũng sáng theo, nắm tay nó phấn khích :
- mày còn phải hỏi!!! Hehehe.
Hắn ở đâu ôm nó lại, cốc nhẹ trán nó, còn Knight thì giáng một cái cốc đầy uy lực
Knight hét toáng lên :
- trời đụ, mày điên à? Đau đấy!!! Còn nữa, phân biệt đối xử vừa vừa thôi chứ!!!!
Hắn lơ luôn cô ta, quay sang nó nghiêm giọng :
- không được thử, anh cấm
Nó xụ mặt, lí nhí :
- vâng~ hứ
Rồi cả bọn bật cười lớn, vang vọng khắp phòng.
Khác hẳn với bầu không khí căng thẳng khi nãy, bây giờ khuôn mặt đứa nào cũng hiện diện nụ cười rạng rỡ.
------( trong tâm trí của nó )
Chara ngồi chéo chân, nhìn chăm chú vào màn hình. Cô ta nhoẻn miệng cười rạng rỡ :
"- thú vị rồi đây "
Băng không chỉ có kỹ năng mà còn có tâm tư độc ác.
Một phần trong con người cô ta tràn đầy thù hận, phần còn lại thì tràn ngập tình yêu.
Hah, ngày càng thú vị.
Cuộc chơi sẽ phấn khích hơn những gì mình dự tính.
--_---_---_-_-_-_-( end )_-_-_-_-_-_-_-_-_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...