--- trở lại hiện tại nào
Phi Hổ lê lết từng bước, cố gắng gượng dậy chạy trốn đi thật xa. Nhưng nó nào để hắn toại ý. Giắt cây roi vào bên hông, nó rút ra một cây rìu lớn được chế tạo tinh vi có thể xếp nhỏ lại. Phi Hổ sợ hãi nhìn cây rìu quá to so với thân hình mảnh dẻ của nó, cố gắng chạy thật nhanh, chạy khi hắn còn có thể. Nó từng bước kéo lê cây rìu nặng, sắc bén với giọng nói ghê sợ :
- chạy à??? vậy ta sẽ chơi một trò chơi nhé.
Nó nhếch mép lên, nở nụ cười man rợ , nó đang trong cơn thích thú, khi thích thú đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ, nói :
- How about hide and seek??? you're hide......and i will find you.
Nó chuyển sang sử dụng tiếng Anh để nói chứng tỏ sự thích thú của nó đã lên tới cực điểm, Phi Hổ càng lúc càng hoảng, ôm cái chân bị thương cố gắng lết đi thật xa và nhanh. Hắn thầm nghĩ :
- " thật đáng sợ, cô ta còn ghê hơn cả ma nữa. Mình....phải trốn thôi. Trốn thạt nhanh và xa "
Nghĩ là làm liền, hắn mặc kệ cái chân đau chạy trối chết vào sâu trong rừng. Ánh mắt hắn trở nên điên dại, sợ hãi nhìn quanh kiếm chỗ để núp. Mắt hắn dừng lại ngay cái cây to cao nhất, xung quanh là bụi rậm, hắn vội vã trốn vào đó.
Nó kéo lê cây rìu, từng bước từng bước một. Nó đi chầm chậm, mắt nhìn xung quanh :
- where are you now??? are you hiding here??
Kết thúc câu, nó nâng rìu lên chém gãy cái cây trước mặt. Cái cây kiên cố ngã xuống, Phi Hổ sợ đến phát run bịt chặt miệng cố không phát tiếng kêu nấc.
- tch.... sai rồi.
Nó tạch lưỡi, chân mày thanh tú nó nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Nó lại kéo lê từng bước, ngó nghiêng xung quanh, miệng nở nụ cười đáng sợ, nó lại cất tiếng :
- where are you now?? Are you here???
Cứ mỗi lần nó hỏi là cái cây rắn chắc lại ngã xuống ( nami : có xếp vào tội chặt phá rừng trái phép không??? Băng : em vừa nói gì?? * tay mài rìu * nami : không...không gì ạ...* bay đi * )
- tch....
Cứ mỗi lần một cái cây ngã rạp xuống, là tim Phi Hổ như ngừng đập, cố kìm chặt tiếng thét kinh hoàng của hắn. Thần kinh của hắn đang căng thẳng cực độ. Bỗng......
- ah....so you are here...i have found you.
Phi Hổ ngước đầu lên, trước mặt hắn là khuôn mặt đeo mặt nạ đeo huyền bí, miệng nở nụ cười kinh dị mặt Phi Hổ tái lại. Nó đưa ngón tay lên miệng ra vẻ im lặng, nhẹ nhàng thốt ra một câu :
- game over...i won...
--------- Phi thân qua bên hắn nào
- aaaaaaaaaaaa......!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên, hắn quay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào khu rừng phía bên kia, lo lắng :
- " tiếng thét...từ chỗ em ấy?? liệu...em ấy có sao không nhỉ?? không...phải tin tưởng em ấy "
Hắn nhanh chóng chạy đi kiếm cô với cậu, bất chợt....
- pằng....pằng
Hắn nhanh nhẹn lách qua một bên, quay lại tìm kiếm thủ phạm. Hắn nhíu mày nhìn vào cái cây phía trước, vì trời quá tối nên hắn không thấy rõ. Hắn lên tiếng :
- ai đó???
Tên đó vội quay lưng bỏ chạy
- đứng lại...
Hắn định đuổi theo nhưng cô với cậu đi từ xa tới, hắn liền mặc kệ. Hắn gọi :
- Long, Hân.
Cả hai quay lại nhìn người vừa gọi tên mình, cô bất ngờ, lên tiếng :
- ủa, Phong?? Băng đâu mày??
Hắn liền tóm tắt lại sự việc, kê xong hắn mới để ý, nên cạnh Hân còn một người :
- đồng phạm à??
Cô gật đầu, nói :
- ừ, đúng như băng nói hắn ta núp ở cáo hành gần dòng sông, hắn đã giúp tên khốn kia tìm mục tiêu, còn đứng yên nhìn để hắn ra tay nữa.
Nói xong, cô siết chặt cổ tay hắn ta. Hắn tay đau đớn hét lên. Cả ba đang đi được một đoạn thì gặp cặp nhỏ với anh. Họ đang.....
Khoan, hai người họ nướng nấm ăn à??? ( nami : ý da, trốn việc băng giao, lại còn ăn nữa. Nhỏ : thì sao?? đói thì ăn. Nami : * cười gian * nếu Băng biết chị ăn không cho Băng ăn, thì sao nhỉ?? nhỏ : * tái mặt * đừng... nami : * bỏ chạy * chị Băng ơiiii....)
Hắn lại gần, đá chân tên Bảo đang ngồi nướng nấm cho con heo tình yêu ăn ngon lành :
- ê....còn ăn được nữa. Mau đi về chỗ băng thôi
Anh người mặt lên nhìn, bất ngờ :
- ủa.....phong à??? Băng đâu???
Anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, hắn mới hất mặt về phía bên kia khu rừng nói :
- xử lí tên thủ phạm rồi. Nhanh. Đi về chỗ em ấy thôi
Cô thấy nhỏ ăn ngon lành, ăn mà không màng đến trời đất, mau chóng xà lại ôm nhỏ nũng nịu nói :
- cho ăn với coi nào Honey, ăn một mình không à.
Cô há miệng ra chờ nhỏ đút nấm cho ăn. Nhỏ thấy vậy, lạnh lùng ngốn hết vào miệng nói :
- ết....òi...
Cô trợn mắt nhìn con heo ham ăn, cốc đầu nhỏ một cái rồi chạy đi :
- ki bo.
Tất cả cùng đi đến chỗ của nó. Đi được một đoạn, bất chợt họ nghe được tiếng sáo
- " bản ca từ này....không thể nào "_phong sửng sốt vội vã chạy đi
- " con bé....lại thổi sáo nữa ư?? "_anh đuổi theo hắn, lòng miên man nghĩ
- " băng à....mày biết thổi sáo mà không chỉ tao. Đợi đấy "_ nhỏ cũng đuổi theo hai người kia, khuôn mặt ấm ức
- " băng.....thổi sáo hay quá...nhưng, ca từ sao buồn và bi thương thế?? "_cô cũng đuổi theo mấy con người kia không quên lôi theo tên tòng phạm
--------- tạm ngưng ạ
E hèm....tác giả cần thời gian suy nghĩ nội dung tiếp theo nga. Mà mina thấy chương này sao?? hãy mau mau góp ý cho nami nga. Iu mina lắm...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...