Vẻ mặt nó trầm tư suy nghĩ, đầu hết nghiêng qua trái, lại nghiêng qua phải, miệng thì thốt ra tiếng khe khẽ :
- hừm...... giấu á???.... hừm...
Hắn mong chờ, suy nghĩ :
- " thật sự em ấy sẽ nói cho mình biết ư??? Những bí mật được che giấu bao lâu nay sẽ được tiết lộ ư??? Sao...dễ thế nhỉ??? "
Bất chợt...
- Aaa!!!!...không...lẽ...vụ đó??
Hắn lắng nghe, thắc mắc :
- vụ..đó???
Nó tái mặt, cúi đầu cảnh giác dò hỏi :
- Anh....biết rồi ư???
Hắn cực lực suy nghĩ trong đầu :
- " vụ gì nhỉ??? theo như cách cư xử của em ấy thì vụ việc này có vẻ nghiêm trọng. Có lẽ phải gài bẫy em ấy thôi. Em yêu, xin lỗi em nha. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi "
( nami : ôi xời, Anh ơi....anh mới là người bị lừa đó. Thật ngây thơ * lắc lắc đầu thở dài *. Hắn : hả??? * nghênh mặt * cô nói ai bị lừa. Nami : * cười gian * ôi thông tin mật của truyện, tại sao tôi phải nói. Hắn : * lo lắng * ne, kể i. Nami : * nhếch mép - quay gót bỏ đi *...thôi, chúc may mắn. )
Hắn nghiêm giọng trả lời :
- ừ, Anh biết lâu rồi. Bây giờ phạt em.
Nó run rẩy, giọng nghe như sắp khóc uất ức nói :
- huhuhu....em vô tội mà. Không phải em cố ý ăn cái bánh ngọt của anh, cũng không cố ý làm vỡ bình hoa sứ mà anh rất thích, và em tuyệt đối không lấy xe moto của anh đi đua xe và lỡ tay làm nó rớt xuống vực âu....huhuh...tất cả là tại anh hai á, phải rồi tại anh Bảo á.
Não hắn tí đang hoạt động hết công suất, suy nghĩ :
- " ăn bánh?? không sao, bỏ qua được. Làm vỡ bình hoa?? không lớn lao lắm, cái này mua lại được. Khoan,....cái cuối là..."
Bất chợt trong đầu hắn văng vẳng tiếng nói của nó :
" em lỡ làm xe moto của anh xuống vực...xe moto anh xuống vực....xuống vực....xuống vực...vực..."
Bỗng sâu đâu đó trong rừng vang lên tiếng hét bi thương của ai đó :
- khônggggggg!!!!! trời ơi, tại sao...??????
nó giật cả mình hốt hoảng lắp bắp :
- um...anh...sao vậy???
hắn ngước khuôn mặt sát khí lên nhìn nó, nó run run, thầm nghĩ :
- " vụ moto đúng là có thật....nhưng,...em xin lỗi. Vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói cho anh biết. Xin lỗi anh nhiều lắm "
nó cười hì hì, miệng liếng thoắng nói :
- Anh đừng giận mà, em biết lỗi rồi, mốt...um..sau khi xong vụ thi tài năng ở trường...anh muốn em làm gì cũng được. Nha..Nha anh yêu
giọng nó ngọt như kẹo vậy, lại thêm vẻ mặt đáng yêu, nũng nịu, có chút không đành lòng khi phạt nó nên hắn bất giác thở dài :
- haizzz...thôi bỏ vậy..anh sẽ mua chiếc khác..
đã diễn thì phải diễn cho chót, nó thở phào nhẹ nhõm...
- NHƯNG....
bất giác hắn gằng giọng, khuôn mặt hiện lên ý cười gian xảo. Nó bắt đầu suy nghĩ :
- " Lại có ý tưởng xấu xa, vô sĩ gì nữa đây. thật là, dễ đoán quá "
nó nghiêng đầu hỏi lại :
- nhưng gì vậy??
nụ cười hắn càng ngày càng sâu :
- em sẽ làm ý anh...anh đã nhớ rõ rồi. Đừng hòng nuốt lời.
bất chợt hắn thấy đó trầm ngâm nhìn vào khúc cây phía sau, hắn liền hỏi :
- em nhìn gì mà thấy ghê vậy??
Bât chợt nó bay qua ôm hắn lách qua một bên
" Đoàng đoàng "
một viên đạn găm vào cái cây phía sau nó, một viên đạn bay sượt má, máu nhỏ xuống từng giọt. Tên lạ mặt núp sau cây run rẩy, lẩm bẩm :
- kh...không, không thể thế được. N...né đạn ư???
Hắn mở to con mắt nhìn vẻ mặt nó thay đổi. Từ khuôn mặt ngố ngố, đáng yêu, bây giờ trở thành lãnh đạm, mùi sát khí vởn quanh người nó. Nó lạnh lùng cất tiếng :
- chà chà, cho ngươi một cơ hội để bắn thế mà lại bắn hụt, lại còn nhắm qua bên anh yêu ta nữa. Ngươi chán sống rồi
Tên lạ mặt cố trấn tĩnh mình, lên tiếng :
- sao....sao ngươi biết ta trốn ngay đó??
Nó lắc lắc đầu, thở dài tỏ vẻ khinh bỉ :
- sao lại không chứ?? mi nghĩ xem...núp kiểu gì mà tạo ra âm thanh xào xạc, không có gió mà lá lại run _ đó là một điểm. Điểm thứ hai là chính là nòng súng của ngươi, không có gỉ thanh nên bắn âm thanh rất lớn, cộng thêm ánh trăng chiếu xuống làm cho nó sáng lên nữa.
Hắn nhìn nó không chớp mắt luôn, còn tên sát nhân kia lại kinh ngạc
- " sao....lập luận em ấy chặt chẽ vậy?? Cả về tốc độ đạn bắn ra cũng rành luôn, thường người sử dụng súng nhiều mới rành như thế ".
Tên lạ mặt tái mặt, run rẩy nhiều hơn. Nó nhìn lướt qua, quan sát từ trên xuống rồi buông câu cảm thán :
- ý, ngươi không phải là Đại ca của bang Tiểu Hổ sao?? À không, ta nhầm là đại ca CŨ.
Nó nhấn mạnh chữ cũ, nhìn khinh tên đó. Hắn ta ức chế hét lên :
- mày câm ngay cho tao....
Tay run run chĩa súng lên nó :
- mày không có quyền nói tao như thế, tao mãi mãi là đại ca của bang Tiểu Hổ....
///////// cắt nữa ây ==||
Nami xin lỗi, ra chương chậm làm mọi người thất vọng. Nhưng Mami Không có động lực viết với lại ý tưởng thì ra như cà phê nhỏ giọt vậy. Thành thật xin lối mọi người nga...T^T. Nami tự hỏi có nên drop truyện không vì bí ý quá
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...