Thiên Sứ Địa Ngục

Nó nhìn bóng người đó một cách lạnh lẽo, với suy nghĩ :
- " tầm thường, hừ....chỉ là một tên tép riu thôi "
Hắn lên tiếng trong khi nó bận dò xét và quan sát tên kia :
- Ngươi là ai???
Tên kia lên tiếng, giọng nói trầm bình tĩnh :
- tôi....là ai không quan trọng. Nhưng.........
Tên đó ngưng lại...nó nhìn từ trên xuống đánh giá, cười nhếch mép :
- " được rồi, tên ấy cũng thú vị. Đứng trước hai cái xác và con người xa lạ lại đang cầm súng chĩa vào mà vẫn giọng nói vẫn bình thường như không có gì xảy ra, thú vị thật. "
Nó vẫn một tay sờ cằm, một tay bắt chéo, lên tiếng :
- hắn ta không phải người giết hai mẹ con họ, có thể bây giờ hắn tạm thời không phải kẻ thù chúng ta nhưng....hắn có chuyện cần gặp chúng ta.

Nó mới ngước lên, lộ ra đôi mắt trong veo, sáng quắc.
- " Đôi mắt thể hiện sự tự tin, kiêu ngạo, xen lẫn một chút lạnh lùng và bí ẩn, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp và....một chút đau lòng ư??? "
Đó là những gì tên lạ mặt kia suy nghĩ. Tên ấy mới tiếp tục nói tiếp :
- Đúng vậy, tôi không giết họ....tôi đến đây để gặp hai người. Thứ nhất, cô nhóc đó nói đúng.....
Nó tối sầm mặt :
- " nhóc ư!!??? NHÓC Ư???!! đùa ta à ".
Tên kia định nói tiếp thì hắn chen miệng vào :
- thứ hai là gì??? nói mau!!!....
Tên đó nhếch mép cười nhẹ :
- tôi chưa kịp nói là cậu giành rồi. Thứ hai, tôi không định nói lí do tại sao tôi cần hai người. Tôi đến đây chỉ để gặp cậu và cô nhóc ấy thôi. Thật không ngờ nhóc thông minh như lời đồn vậy
Nó nghiến răng lên tiếng :
- ngươi.....mà phát ngôn ra thêm một từ nhóc nào nữa. Ta tuyệt đối bắn nát đầu ngươi....
Bên kia vâng lên tiếng cười khúc khích :
- được thôi, cô bé hung dữ quá đấy.
Nó lên đạn súng, bắn một phát trượt qua mặt tên ấy, vài cọng tóc rớt xuống. Tên đó quay lại nhìn viên đạn găm sâu vào vách đá mà thầm nghĩ :
- " bé con ấy thật đáng sợ. Mốt bé con mà nhận ra mình không biết bé con ấy có bắt mình chịu hành xử gì không nữa "
Tên ấy tiếp tục lên tiếng :

- thật ra, tên giết hai người này đang núp ở sâu trong rừng. Cạnh cái cây to to á....
Mặt cả hai người đầy vạch đen
- " tên này ngộ, trong rừng cây nào chả to to, có vẻ khả năng định vị phương hướng của hắn kém quá nhỉ "
Tên đó suy nghĩ, nói ra thành tiếng :
- khúc nào nhỉ?? gần sông???? Không phải....mà thui. Hai người tự mò đi.
Tên ấy ngước lên cười tươi với họ, rồi bước đi. Bước ngang qua nó, tên đó cúi xuống thầm thì :
- rồi em sẽ nhớ ra tôi thôi....hãy chờ xem...
Tên ấy khuất dạng sau rừng cây rậm rạp, bỏ lại hai con người. Một thì đang suy nghĩ vẩn vơ :
- " tại sao??? Hắn cho mình cảm giác quen thuộc thế nhỉ??? Hắn là ai??? sao mình không nhớ gì vậy?? "
Người còn lại thì đang tức ói máu :
- " tên khốn nhà ngươi, dám nói với ta bằng giọng đó. Hừ, ta gặp lại ngươi....ta băm, ta xào tỏi. "
Hắn quay qua nó định nói gì đó, bắt gặp gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn càng thêm tức tối :
- " đến em ấy mà cũng thích tên khốn đó sao??? Hắn không đẹp bằng mình, cũng chả giỏi hơn mình nữa...hừ, tức chết đi được mà "

Nó ngước lên nói với hắn :
- Anh làm ơn bỏ cái bộ mặt ăn giấm đó đi...Anh lớn rồi còn ghen với cái tên mới gặp nữa.
Hắn phồng má, nũng nịu, giọng oan ức nói :
- Em xem em kìa, toàn suy nghĩ về hắn không à. Không nhớ gì tới anh cả, còn bảo không cho anh ăn dấm ư??? Anh đứng kế bên mà em xem như vô hình vậy
Hắn la ó một hồi, mới mở mắt he hé nhìn biểu cảm ai đó, ai ngờ đâu....
Nó đang chấp tay trước hai cái xác, cầu chúc gì đó không thèm đá động gì tới hắn, một cái liếc còn không có nữa...hắn càng thêm tức tối, đi ra cửa hang đá đá vài cục đá nhỏ
bất chợt nó nghe tiếng lá cây xào xạc, hắn và nó đồng thời quay lại cảnh giác. bỗng......
///////////////////////////////////////////// ta cắt ây
ha ha ha...cho m.n đoán chơi vậy..nanami cảm ơn chân thành tới các bạn đã bình chọn cho truyện mình...cảm ơn các bạn đã chịu đợi và theo dõi nhé..mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn nữa...iu m.n nga..moa moa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui