Nó thức dậy theo đồng hồ sinh học, lơ mơ mở mắt thấy hắn nằm cạnh mình. Nó nhìn hắn miệng không kìm được nhếch nhẹ lên, bỗng nó nhớ tới sự việc tối qua, mặt nó đen lại. Nhưng nó không xử hắn được, dễ bị nghi ngờ lắm nên để khi nào hắn tìm hiểu được thì nó sẽ xử hắn.
Nó lò mò ngồi dậy, ráng không đánh thức hắn, nó ngồi ngắm hắn...
" Khuôn mặt này.....nhìn mãi không chán. "
Bỗng hắn cất tiếng lên :
- Anh biết anh đẹp trai rùi, em không cần nhìn hoài đâu!!
Nó khẽ liếc hắn, khinh bỉ :
- Anh đẹp thì trái đất này sẽ không còn người đẹp nữa. Hừ...
Mặt hắn xụ xuống nhìn rất đáng thương nha....nó thấy tội nên.....
" Chụt... "
- Nhưng anh mãi là anh - người em yêu. Đừng buồn!!!
Hắn ngỡ ngàng, nó chủ động hôn hắn ư??? Lòng cảm thấy phấn khởi hơn rất nhiều....Hắn chồm lên ngươi nó hôn một nụ hôn sâu và dài, nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng khiến nó hào hứng hơn. Nó vừa được hắn thả ra thì hít lấy hít để, mặt nó đỏ ửng hết lên. Nó liếc cái người đang cười mãn nguyện đằng đó không xa, nghiến răng ken két :
- ANH. DÁM. LỘNG. HÀNH. À?????
Hắn thấy nó có vẻ hơi giận nên ra sức dỗ :
- Thui, vk ơi. Đừng giận anh, tội nghiệp anh lắm!!!
Nó hạ hoả, nhìn hắn mà cười. Hắn thấy nó cười thì nổi da gà. Lắp bắp hỏi nó :
- Em.....giận anh.....à???
Nó không nói không rằng đứng dậy bước vào nhà tắm vscn. Nó bước ra với đầu tóc suông mượt, đi lướt qua hắn, đi thẳng xuống nhà bếp. Hắn tái mặt " Vk bơ mình??? Vk iu bơ mình??? Thui rùi. Tiêu lun!!! ". Hắn làm vscn trong 1' phóng ra cửa phòng thì....
" Cạch "
" Bộp "
" Ào "
Hắn ướt như chuột lột, nhưng hắn không quan tâm, phóng xuống nhà bếp. Một bóng hình thân quen, bóng dáng mà hắn yêu thương như mạng, nó đang loay hoay làm đồ ăn sáng cho cả đám. Hắn bước tới ôm nó từ sau, dịu dàng hôn lên vành tai nó, hỏi :
- Em đừng giận anh mà, em bơ anh làm anh sợ lắm. Anh sợ một lần nữa vụt mất em.
Nó bị hắn hôn lên chỗ nhạy cảm, đỏ mặt, tay chân xụi lơ dựa vào lòng hắn. Bỗng nó thấy ướt ướt, quay lại thì thấy hắn ướt nhem. Nó bật cười ha hả, hắn nhìn nó cười thì khó lhiểu, hỏi nó :
- Sao em cười vậy???
Nó nhìn hắn rồi nói :
- Anh bị dính bẫy của em rồi hả???
Hắn bây giờ mới nhận ra, nó len lén quan sát hắn hỏi :
- Anh....giận em hả???
Nó cứ nghĩ hắn giận nó lại, nhưng....hắn hỏi nó một câu :
- Em có giận anh không???
Nó thấy khó hiểu tả lời hắn :
- Em chưa từng giận anh. Anh giận em à!!!
Hắn thở phào nhẹ nhõm, thì thầm :
- Anh cứ nghĩ là em giận anh. Làm anh sợ muốn chết luôn.
Nó nhìn hắn rồi bỏ hắn ở đó, đi lên phòng lấy đồ cho hắn. Đưa bộ đồ ra, nó nói như ra lệnh :
- Thay mau....cảm bây giờ.
Hắn cười như khỉ đi thong thả vao nhà tắm thay bộ đồ ướt ra. Nó nhìn hắn nhảy chân sáo vào phòng tăm ầm lắc lắc đầu thở dài...tại sao hắn trẻ con thế??? Nó quay đầu lại tiếp tục làm bữa sáng thì thấy 4 cái mặt nham hiểm nhìn mình, nó khó hiểu hỏi đám rình mò kia :
- Sao mấy người nhìn tui như sinh vật lạ vậy???
Cô với nhỏ nhìn nhau cười nguy hiểm, đá mắt anh với cậu ra hiệu, anh bắt đầu ôm nhỏ từ sau hôn lên vành tai nhỏ thì thầm :
- Em đứng giận anh mà, em bơ anh làm anh sợ lắm. Anh sợ một lần nữa vụt mất em.
Đúng vậy....anh với nhỏ đang tái diễn lại hiện trường. Nhỏ bật cười ha hả. Anh tiếp tục diễn :
- Sao em lại cười????
- Anh dính bẫy của em rùi hả???
.......
- Thay đồ mau....cảm bây giờ
Nó : ......
Nó đen mặt lại, khói bốc đầy đầu...cô nhìn ra được sư nguy hiểm của nó, cô huých tay nhỏ ra dấu đừng diễn nữa....chết bây giờ. Nó gằng giọng với nhỏ và anh :
- Khỏi ăn sáng!!!
" Đùng "
" Đoàng "
Lời nó nói như sét đánh ngang tai nhỏ với anh, nhỏ níu chân nó, anh níu tay nó tha thiết cầu khẩn :
Nhỏ :
- Tao van xin mày cho tao ăn đi, mày không thể bỏ đói tao!!! Mày không nỡ lòng nào đâu, đúng không???
Nó nhẫn tâm nói :
- Thích thì làm. Không nói nhiều!!!
Nhỏ chết đứng luôn, bây giờ chỉ còn trông chờ vào anh thôi. Anh níu tay nó năn nỉ :
- Em gái yêu dấu yêu ơi, em không thương anh trai này nữa hả????
Nó phun ra một chữ :
- Không!!!!
Xin chia buồn anh đã tử trận, hắn thay đồ xong bước ra thấy nó mặt lạnh đứng đó còn couple anh-nhỏ đứng cúi mặt. Hắn tò mò lên tiếng :
- Sao tập trung ở đây hết vậy???
Anh với nhỏ nhìn thấy hắn như nhìn thấy phao cứu sinh, khóc lóc nhờ vả hắn :
- Mày/anh xin em ấy/nó cho tao/em ăn sáng đi.....
Hắn dần dần hiểu ra vấn đề, tiến đến nó ôm nó dỗ ngọt :
- Em có muốn đi chơi không???
Nó thấy hắn thì tâm tình tốt hơn nhìu, nó nhìn hắn bảo :
- Đi chơi ở đâu???
Hắn ôn nhu nhìn nó nói :
- Vậy.....em muốn đi đâu???
Nó suy nghĩ.....
- Canada được không???? Em muốn nhìn rừng phong lá đỏ!!
Hắn gật đầu, tiếp tục dụ dỗ :
- Vậy em cho họ ăn đi!!!
Nó cười rạng rỡ nắm tay hắn dắt vào bàn ăn :
- Vậy mình ăn thui!!!
Hắn hất mặt tỏ ý ăn đi, thấy ám hiệu cả bọn chạy ùa vào ngồi ăn ngấu nghiến như bị chết đói mấy năm vậy đó.
~
Thật sự thì au ko mún ngắt đâu nhưng......au bí ý rùi. He he. Mog m.n thôg cảm cho con au tội nghiệp này và vote với coment cho au nhe.
Tks m.n nhìu. Iu m.n lém...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...