Tụi nó bắt đầu một ngày mới như mọi ngày....tại lớp 11A1 :
Bước tới bàn, nó thấy một lá thư, mở bức thư ra nó bất giác nhếch mép cười. Vò nát bức thư nó vứt vào thùng rác. Mấy bạn tò mò không??? Đọc trộm thư ha!!! Nội dung thư như sau :
" Chào mày, Băng....tao cảnh cáo mày tránh xa anh Ken ra, nếu không mày sẽ trả giá đắt. Mày hãy nhớ lời cảnh báo của tao đấy!!!! "
Bọn hắn thấy nó cười, hắn tò mò hỏi :
- Gì mà em cười vậy???
Nó lắc đầu :
- Ưm....không có gì hết!!!
Những tiết học vẫn xảy ra như bình thường....
" Reng...reng... "
Tại căn tin :
Tụi nó ngồi ở một góc khuất, còn tụi hắn thì đi mua đồ ăn. Đang trò chuyện vui vẻ thì ba con hồ li bước tới, con cầm đầu lên tiếng :
- Mày còn không mau tránh xa anh Ken ra??!! Không nghe tao cảnh báo à!!!
Nó im lặng không thèm lên tiếng. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, cô ta tức quá lại hét lên :
- Đm, mày điếc à???
Nó vẫn tiếp tục im lặng là vàng. Thấy trên bàn có ly cà phê nóng ả định hất nguyên ly lên người nó, nó nhận ra liền nắm tay ả lại hất ngược lại, ả hét lên :
- Áaaaa.....mày...mày
Nó nhếch mép :
- Tao thì sao???
Mọi người trong căn tin bàn tán xôn xao....
- Con ả đó chết chắc!!
- Ừ...nhớ vụ con Ly bị Nữ Hoàng Phá Phách xử không?? Ả ta không an phận đâu...
- Cô ta chết chắc ...
........
Con nhỏ đó hơi sợ vì nghe tụi học sinh nói, nhưng lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao, ả đưa tay lên tát nó.
" Bốp "
Dư luận ở căn tin xôn xao nhiều hơn...
- Rồi ả đi luôn... Tội nghiệp
- Dù cô ta cũng đẹp nhưng tao rất tiếc...
....
Nó đưa tay lên sờ mặt...., nóng rát là cảm nhận bây giờ của nó. Với tốc độ của nó, nó trả cho ả hai cái.....
" Bốp...bốp "
Nhỏ đó té xuống vậy cũng đủ hiểu nó dùng lực như thế nào rồi ha!!! Đúng lúc đó tụi hắn đi tới. Ả thấy vậy khóc, níu tay hắn :
- Anh Ken xem cô ta làm gì em nè!!!
Hắn nhìn nó hỏi :
- Em làm à????
Nó hờ hững :
- Tuỳ anh nghĩ....
Hắn phán một câu :
- Sao không mạnh tay lên??? Dùng đồ chơi của em ấy.....
Nó bất ngờ, không ngờ hắn lại tin tưởng nó....còn cô ta thì quê nhưng không bỏ cuộc :
- Anh....
Hắn hất tay ả ra lạnh lùng :
- Cô biến cho tôi....đừng để tôi đánh cô vì tôi không muốn đánh con gái, cô đã đánh người quan trọng của tôi rồi đó, khôn hồn thì cút....phắn đi cho không khí nó sạch!!!
Ả sợ quá bỏ chạy đi, lòng nó bây giờ rất vui....
////tua đây, hết ý rồi ////
Giờ ra về cuối cùng cũng đến
Nó thững thờ đi ra cổng. Hôm nay nó không đi xe vì hồi sáng hắn chở nó tới trường, mà giờ hắn bận rồi nên nó phải đi bộ về, nhà không xa lắm nên nó không cần bắt taxi...ra tới cổng nó thấy một chiếc BMW màu đen. Nó không quan tâm đi lướt qua chiếc oto, bất chợt đám người áo đen bước xuống một tên nói :
- Cô là Băng???
Nó đưa mắt nhìn đánh giá tình hình rồi gật đầu. Tên đó nói tiếp :
- Mời cô đi theo tôi!!!
Nó trả lời :
- Nếu tôi nói không???
Tên đó đáp :
- Vậy thì xin lỗi cô
Tên đó chụp thuốc mê nó rồi đem nó lên xe phóng đi, nó được đưa đến một căn nhà hoang. Đặt nó xuống nền gạch, bất ngờ có giọng nói vang lên :
- Làm cô ấy tỉnh đi.
Tụi áo đen định tạt nước nó thì tự nhiên nó ngồi bật dậy làm bọn chúng một phen hoảng hồn, cả bọn bị hù cho yếu tim. Nó phủi phủi áo, bước lại chiếc ghế duy nhất trong phòng, nó bình tĩnh hỏi :
- Mấy anh bắt tui chi vậy????
Giọng nói lúc nãy vang lên lần nữa, một thân hình bước ra :
- Xin lỗi là do tôi....tôi là Trần Minh Anh là đàn em của thằng Ken. Tôi chỉ muốn biết cô gái mà anh ấy để ý thôi!!!
Nó gật gù :
- Ừ hiểu rồi, nhưng anh bắt tui mà không có lệnh của Phong thì anh chết chắc...mà anh có gì ăn không, tui đói.
Minh Anh cười rồi ra lệnh :
- Rồi, mau đặt cơm đem lại đây đi. Phong sẽ không giận nếu như cô bé nói giúp tôi.!!
Nó vui vẻ, mỉm cười ranh mãnh :
- Cảm ơn...tui sẽ giúp nếu anh thực hiện giúp tôi một việc.
Minh Anh cảm thấy lạnh gáy hỏi :
- Việc gì???
Nó lại cười nói :
- Bây giờ tôi chưa cần khi cần tôi sẽ gọi.
Minh Anh cảm thấy cô gái này không hề đơn giản, thắc mắc :
- Được.... nhưng tôi thắc mắc là tại sao thuốc mê không tác dụng với cô???
Nó cười cười nói :
- He...he...bí mật.
////thông tin về nó
Vì nó thường xuyên gặp ác mộng chính xác hơn là quá khứ đau đớn nên phải dùng thuốc ngủ với liều lượng cao, do đó đối với nó mà sử dụng thuốc ngủ thì vô ích.
|||||back to the story
----tại nhà nó
Hắn lo lắng hét lên :
- Trời ơi, em ấy đâu rồi. Tao chỉ bận việc có tí xíu mà em ấy bị bắt cóc rồi....
Nhỏ và cô thì bình tĩnh hơn. Nhỏ nói :
- Bông tai của Băng có thiết bị định vị đó. Anh thử.......
Nhỏ chưa nói xong thì hắn đã phóng cái vèo lên phòng lấy laptop mở máy rồi định vị,.....dấu chấm đỏ hiện lên ở khu ngoại ô vắng vẻ, không đợi tụi nó nói thì hắn phóng xe đi mắt. Hắn điên cuồng đạp ga, lòng thì rối bời " Băng em đừng sao hết nha, anh sẽ cứu em ".
--////tại chỗ của nó
Nó mồ hôi ướt cả trán, tay run run. Nó hét lên :
- Áaaa.....tui thắng rồi. Chung tiền đi.
Tưởng gì thì ra tụi nó đang mở sòng bài mà nó thì thắng đậm.
- A...xui quá đi - tên 1
- Sao cô bé hên quá vậy - Tên 2
- Ừ....cô bé thắng hoài lun đó - tên 3
Nó đắc ý vênh váo :
- Tui mà lị!!! Thôi chung đi. Đừng nói nhiều...he...he...
Minh Anh ngồi ở ghế quan sát nó thầm hiểu tại sao anh Ken yêu nó " cô bé dễ thương quá thảo nào anh Ken thích, chưa kể em ấy không phải là người đơn giản "
----trở lại với hắn
Hắn thắng xe lại, lao như bay tới căn nhà hoang, chưa tới nơi thì nghe tiếng hét
- Áaaaa.....
Hắn lo lắng đạp cửa hét to :
- Băng!!!,....em không sao chứ???
Nó nghe hắn gọi thì quay lại nói :
- A....Phong...sao anh ở đây??
Hắn trố mắt nhìn nó, nó thì ngây thơ không hiểu hắn nhìn gì. Hắn cứ nghĩ nó bị hành hạ dã man như con ngan...ai ngờ nó ngồi đánh bài gom tiền. Hắn thở phào vì nó an toàn, nhưng hắn vẫn tức :
- Sao em lại hét???
Nó mếu máo trả lời :
- Em đang gom tiền ngon lành thì bị tên này đánh thua sạch. Tức nên em hét....à còn thiếu một tay sao anh không vào đây chơi???
Hắn bừng nổ, đầu bốc khói :
- Không chơi gì hết về...
Nó bị kéo đi không thương tiếc, nhìn với theo la oai oái :
- Không chịu, em chưa gom tiền...hu...hu...tiền của em.
Còn bọn kia thì mừng rơi nước mắt mém tí mất cả tháng lương, đội ơn anh Ken...hắn đi ngang qua Minh Anh, lạnh giọng nói :
- Cậu gan lắm, dám bắt cóc phu nhân...Tự chuẩn bị hình phạt cho cậu đi!!!
Minh Anh nuốt khan, nó vì lời hứa nên nắm tay hắn nũng nịu :
- Thôi tội anh Minh Anh, anh ấy đâu làm gì em đâu, anh ấy có cho em ăn mà, anh tha cho anh ấy đi....nha anh...nha...nha...
Hắn không chịu được cái vẻ nung nịu đó đành nói :
- Thôi được, anh tha cho cậu ấy được không????
Minh Anh nghe vậy mừng rỡ hô :
- Cảm ơn anh Ken, đội ơn chị dâu....
Nó cười rồi nắm tay hắn ra xe. Hắn chở nó về nhà, nó vừa bước vào nhà thì cục ccưng nó, anh hai nó, nhỏ với cô có cả cậu luôn nữa, ôm nó cứng ngắt hỏi dồn :
- Mày có sao không???
- Em ổn chứ????
- Grrừ....ư...
Nó cười khổ nói :
- Ổn, vẫn còn sống mà.
Rồi nó còn phồng má nói :
- Nếu hông phải tại anh Ken thì tao đã gom được bội tiền rồi....xì.
Thế là cả bọn cười ha hả, thế đấy nó là vậy đấy dù lạnh lùng nhưng vẫn luôn biết cách chọc người khác vui. Nó mãi mãi luôn như vậy...không bao giờ thay đổi.........
Liệu tình trạng đó có thể kéo dài mãi mãi hay không??? Tụi nó sẽ hạnh phúc ư??? Có thể không??? Hay tương lai họ sẽ gặp giông tố, liệu sau cơn giông trời lại sáng???!!
////:///:////:///
Aaaaaa....mh ra tới chap này rồi mà không còn ý. Mong m.n vote để góp ý cho au viết tiếp nha. Cảm ơn những người đã ủng hộ truyện của au....arigato.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...