Thấy cô dừng cậu thắc mắc :
- Sao dừng vậy??
Cô nhìn vào đống dâu, hỏi cậu :
- Hay tụi mình mua ít dâu cho con Băng làm bánh đi.
Anh thì thấy mấy trái táo nhìn ngon quá, hỏi ngược lại đồng thời bác bỏ ý kiến của cô :
- Thui....,dâu ngọt không ra ngọt chua không ra chua. Hay là mua táo để Băng làm bánh táo đi.
Thế là cả hai cãi chí choé.
~~end flashback
Bực mình quá cô nhấc điện thoại gọi cho nó hỏi ý kiến :
" Anh biết không anh bao đêm em nhớ anh.
Em ngước mắt lên trời tìm vì sao mang tên là anh.
Em nhớ khi xưa hai ta dưới cơn mưa.
Ngọt ngào môi khẽ chạm và em đã biết yêu người ơi.
Bồ công anh bay trong gió chiều.
Khiến cho lòng em nhung nhớ nhiều.
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay yêu biết bao nhiêu.
Và em hứa yêu anh suốt đời.
Chẳng bao giờ mình xa cách rời.
Trái tim này, cánh tay này,
nguyện cùng anh đi hết con đường tình yêu.
Đôi lúc vu vơ, giận hờn anh chớ buồn.
Vì tận trong đáy lòng em chỉ muốn yêu anh mà thôi.
Đêm sắp qua mau ngày dài em sẽ chờ.
Bồ công anh lớn dần hẹn ước trong ta thành đôi.
Bồ công anh bay trong gió chiều.
Khiến cho lòng em nhung nhớ nhiều.
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay yêu biết bao nhiêu.
Và em hứa yêu anh suốt đời.
Chẳng bao giờ mình xa cách rời.
Trái tim này, cánh tay này,
nguyện cùng anh đi hết con đường tình yêu. "
( Hẹn ước bồ công anh - Trịnh Gia Hân )
- " Alo?? "
- A....Mày chết ở xó nào mà giờ mới bắt máy vậy???
- " Mày gọi cho tao chỉ để chửi tao à?? Vậy tao cúp máy đây. "
- Ấy ấy...đợi tí, tao có chuyện muốn hỏi.
- " Nói!!! Nhanh, tao còn phải chọn rượu nữa. "
- À mày nghĩ nên mua dâu để làm bánh dâu, hay mua táo để làm bánh táo???
- " Này... gọi cho tao chỉ vì vụ đó thôi à?? "
- Ừ. Hắn ta có đòi mua táo kìa mà tao thích dâu.
- " Trời ạ, não mày dùng để làm gì....thì mua đại mỗi thứ một ít đi. "
- À ha. Sao tao lại không nghĩ ra chứ!!!
- " Haizz....À mày mua cho tao ít socola đen nguyên chất nha! Tao tính làm bánh socola ".
- Ừ biết rồi.
- " Vậy tao cúp đây "
Thế là cô và cậu quyết định chọn hai thứ và mua thêm ít socola cho nó, với ít đồ làm bánh khác.
----/: Ta mò sang bên nó và hắn nào!!!
Nó với hắn bây giờ đang đi dọc theo con phố, thế nhưng tại sao mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào nó thế. Thì sự việc là vầy....
Nó với hắn đi mua rượu nhưng nó không đi... chính xác là cưỡi hổ đi. Vâng đó là lí do tại sao mọi người lại nhìn nó như sinh vật lạ. Nó ngồi trên lưng Tiểu Miêu, hắn đi bên cạch, bất chợt nó thấy một cửa hàng chuyên về rượu, nó kéo áo hắn :
- Này....vô đó đi.
Hắn nhìn theo hướng tay nó, gật đầu rồi bước đi. Bước vào quán nó vẫn tư thế cũ, ngồi trên lưng Tiểu Miêu, lại một lần nữa mọi ánh mắt dồn vào nó. Tới quầy nó đứng dậy đi tới, còn Tiểu Miêu thì ngỗi nghỉ, hắn nhìn xung quanh :
- Đem vodka, XO, vang đỏ, rum, sam panh,.... tới địa chỉ này. Thanh toán đi.
Hắn vất chiếc thẻ vàng óng cho ông chủ tiệm, ông chủ vội vội vàng vàng thanh toán tiền. Nó thấy thiếu thiếu liền kéo áo hắn ngước ánh mắt lên :
- Ưm....thiếu rùi!!!
Vẻ mặt dễ thương của nó đập vào mắt hắn, tim hắn nhảy tango, trấn tĩnh lại hắn hỏi :
- Thiếu gì vậy, Băng???
Nó ngẫm nghĩ một hồi không ra liền gãi đầu, le lưỡi :
- Hi...hi...hi...tui quên rồi.!!!
Hắn thở dài, xoa đầu nó hỏi :
- Được rồi, chừng nào em nhớ thì nói với anh, bây giờ đi về nào!!!
Nó nhắn mặt :
- Eo, anh em gì chứ!!! Sến....khiếp.
Nó vừa nói vừa nhăn mặt kèm theo cái rùng mình làm hắn cười tươi. Nó thấy hắn cười thì tim đập lỗi một nhịp, nó nghĩ bâng khuân :
- " Mình bị sao vậy ta??? Có khi nào bệnh tim lây sang mình không??? Ghê quá, mai phải đi khám bệnh thui ".
( Nami : Bệnh tim mà là bệnh truyền nhiễm thì trái đất này bị diệt vong sớm. Chị thật ngây thơ. Ice : Kệ tui!!! Tui chưa biết iu bao giờ mà. Mi lo viết truyện đi, ta giết mi bây giờ. Nami : Hi...hi...hi. Em viết nè )
Thanh toán xong nó với hắn về nhà. Tới trước của thì thấy túi to, túi nhỏ rất nhiều, nó liếm mép :
- Ực...măm...lẹ lên!!! Tao muốn ăn rùi.
Cục cưng nó nằm một chỗ còn nguyên liệu thì được nó, hắn, nhỏ, anh, cô, cậu đem vào bếp.
" Tính....tong..... "
Nó chạy ra mở cửa thì thấy một lũ tiểu quái, tụi nó xông vào ôm nó, cục cưng nó tưởng mami bị ăn hiếp nên phóng ra :
- Grrừ...grrrào.....
Bọn tiểu quỉ thấy Tiểu Miêu, Bạch Miêu và Song Anh thì sợ xanh mặt, thấy vậy nó ra lệnh :
- Tiểu Miêu, Bạch Miêu, Song Anh, ngoan....bạn của mami đó.
Nghe giọng nó tụi nó ngồi im, bọn nó thở phào nhẹ nhõm. Chi lên tiếng :
- Thì ra đó là lí do mà mày kêu tụi tao mua thuốc trợ tim....làm tao hết hồn hà!!!
Rồi tụi nó xôn sao hỏi :
- Sao mày nuôi chúng được vậy???
- Tụi nó dễ thương quá!! Sờ được không???
.........
Nó trả lời không kịp, ra lệnh :
- Tục tưng, giữ họ im lặng đi!!!
Nghe lệnh bọn nó gầm lên :
- grrrào....
Im thinh thích, gật đầu hài lòng, nó giải thích :
- Thứ 1 : tao muốn nuôi là quyền của tao. Thứ 2 : Tụi bây cứ sờ thoải mái, nếu tao nói tụi bây là bạn tao thì cũng là bạn nó. Thứ 3 : Chúng mày vào bếp giúp tụi tao nấu nè.
Thế là cả bọn kéo vào bếp, nó phân công thành ba nhóm. Nhóm 1 có anh, nhỏ và một phần đám bạn sẽ phụ trách nướng thịt, nhóm 2 có cô, cậu và phần còn lại của lớp phụ trách chế biến trái cây, còn nó và hắn thì biết làm bánh nên phụ trách bánh ngọt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...