Thiên Sứ Đáng Yêu

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Bởi vì, hồ sơ của Phi Yên cuối cùng cũng đã được chọn, chiều nay cô sẽ đi phỏng vấn! Tuy nhiên, chuyện tốt như vậy, Phi Yên cũng không lấy làm vui, cô đang rất mệt nha. Phi Yên ôm cái đầu với hàng trăm con ong đang bay vù vù bên trong đi lấy thuốc giảm đau, vừa rót nước vừa hừ mũi một cái. Thuốc chưa kịp vào miệng, cô đã nghe thấy tiếng điện thoại kêu"ting" một cái, tự phát một đoạn tin nhắn ghi âm:"Chào buổi sáng. Hôm qua có mua một hộp súp hải sản, để trong tủ, mau lấy ra hâm lại ăn đi, nhịn đói uống thuốc không hay đâu."Phi Yên tiếp tục hừ mũi, đây chẳng phải giọng của Nguyên Phong hay sao? Anh gắn camera trên người cô hay sao mà biết rõ như vậy chứ?

Điện thoại lại"ting" một cái, gửi đến một bức ảnh ai đó cũng vừa mới dậy, áo trắng quần xanh soái khí ngời ngời, kèm theo mấy chữ:"Khuyến mãi cho em đấy, ngắm xong đảm bảo hết đau đầu."

Phi Yên cười haha, gửi một tin nhắn:"Thì ra anh là Panadol sao?"

Nguyên Phong nhận được liền nhếch miệng cười:"Cho dù là Panadol, cũng là một viên Panadol đẹp trai soái khí, tốt bụng vui tính, chung tình đáng yêu, ra được phòng khách vào được phòng bếp, cực phẩm trong cực phẩm."

Phi Yên nhận được tin nhắn lập tức cảm thấy bản thân không cùng trình độ nói chuyện với viên Panadol cực phẩm ngoài hành tinh này. Nhưng mà trò chuyện một lúc, cô gần như đã đỡ khó chịu rồi. Viên thuốc Nguyên Phong thật là hữu hiệu nha. Cô gửi cho Nguyên Phong một cái mặt buồn nôn, một cái mặt cười và ba chục hình trái tim.

Được rồi, nghe lời " viên thuốc", đi ăn sáng thôi, chiều nay đi phỏng vấn, phải chuẩn bị thật tốt, lát nữa còn phải gọi điện xin ý kiến Hiên Hiên và"viên thuốc " nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Câu chuyện nhỏ số 2

Một hôm, Phi Yên rảnh rỗi bèn vào lập một quiez "Bạn hiểu Yên Yên được bao nhiêu?", sau đó bảo Nguyên Phong chơi thử. Nguyên Phong đương nhiên rất tự tin ngồi xuống chơi, còn nói sẽ phá kỉ lục 12/15 của Hiên Hiên.

Máy tính:"Phi Yên là người như thế nào?"

Nguyên Phong:"B. Tính cách mâu thuẫn."

"Chính xác"

Máy tính:" Phi Yên có thích những thứ dễ thương không?"

Nguyên Phong:"D. Hoàn toàn không có sức chống cự trước những thứ dễ thương"

''Chính xác"

Máy tính:"Phi Yên thích bánh kẹo vị gì?"

Nguyên Phong:"A. Chanh, cà phê, trà xanh."

"Chính xác"

Máy tính:"Phi Yên có biết khiêu vũ?"


Nguyên Phong:"B. Mù tịt"

"Chính xác"

Máy tính:"Nhân vật hoạt hình mà Phi Yên thích nhất?"

Nguyên Phong:"C. Nami"

"Chính xác"

Máy tính:"Lúc ba tuổi Phi Yên chơi đồ chơi gì?"

Nguyên Phong:"A. Gấu thiên sứ."

"Chính xác"

........


Cứ như vậy, Nguyên Phong trả lời đúng hết các câu hỏi, hùng hồn tuyên bố sẽ đạt số điểm tuyệt đối, cho đến khi làm câu số 15...

Máy tính:"Biệt danh Phi Yên gọi người yêu là gì?"

Nguyên Phong:"D. Ông Chủ Đẹp Trai"

"Sai"

Nguyên Phong giật mình trước âm thanh "Pè" một cái rõ to của máy tính, sau đó trên màn hình hiện một chữ "Sai" rõ to, đồng thời câu trả lời đúng là"Viên thuốc ngoài hành tinh" đang nhấp nháy xanh lè thật ngứa mắt...Anh nhướn mày quay đầu sang nhìn Phi Yên với vẻ mặt khó hiểu cùng tủi thân...

- Có ai gọi bạn trai mình như em không? HUHUHU...Em cảm thấy đầu anh đã đến mức trọc lóc trắng xóa như đầu viên thuốc chưa? Em chán nhìn anh đẹp trai rồi à? HUHUHU...Trời ơi, dung nhan của tôi không còn giữ chân được Phi Yên nữa rồi...*ôm tim-ing*

Phi Yên thở dài, chẳng phải lúc trước anh cũng tự nhận rồi hay sao, bây giờ còn ôm tim cái quái gì chứ...Còn nữa, ai bảo anh chọn cái đáp án"Ông Chủ Đẹp Trai" kia chứ, có thấy phi thực tế hay không? Làm gì có ai mở miệng gọi bạn trai lại cứ"Ông Chủ Đẹp Trai thế nọ..."" Ông Chủ Đẹp Trai nhà mình thế kia" chứ...Cái đồ tự luyến...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận