Đi làm rồi, cảm giác cuộc sống rất phong phú.
Nhìn những người bên cạnh đều có đôi có cặp, tôi cũng không biết nên làm gì, trong lòng cũng rất vội.
Không phải vội tìm người yêu mà là không biết mình rốt cuộc thích người như nào.
Mỗi khi có người lại gần tôi đều sẽ cảm thấy khó chịu, không tự do.
Có lúc tôi nghĩ phải chăng bản thân rất tự luyến thế nên phần lớn thời gian tôi cùng khói thuốc trở thành sự bầu bạn thân mật nhất.
Trong làn khói vây quanh tôi cảm thấy mình không phải một sự tồn tại cô độc.Lý Tĩnh trở thành giáo viên thế nên mỗi khi đến kì nghỉ chị thường thích đến tìm tôi chơi.
Tôi phát hiện mình khá thích chơi chung với Lý Tĩnh bởi vì chị ấy ở trước mặt tôi rất tùy ý khiến tôi cũng trở nên rất thoải mái.
Những việc mà chúng tôi phải tranh cãi thì sẽ dùng kéo búa bao để quyết định vàchị ấy thường thua nên thường ăn gian.
Mỗi lần chúng tôi đều từ một ván duy nhất thành 3 ván thắng 2 thành 5 ván thắng 3.
Khi chúng tôi cười lớn lên như vậy mẹ sẽ luôn chạy tới hỏi chúng tôi cười cái gì đồng thời cũng sẽ quan tâm đến chuyện tình yêu của Lý Tĩnh.
Mẹ cứ hỏi đến, Lý Tĩnh lại làm ra dáng vẻ không biết trả lời như thế nào.
Tôi sẽ đẩy mẹ đi, cũng từng hỏi Lý Tĩnh vì sao vẫn chưa có người yêu.
Chị ấy nói chưa tìm được người phù hợp, dẫu sao thì cũng không thể tìm một người không yêu để kết hơn rồi vô cùng nghiêm túc nói:" Hữu Hữu, kết hôn là chuyện lớn cả đời, tuyệt đối không thể qua loa biết chưa?" Thế là chúng tôi cùng cười phá lên.Tôi thích hút thuốc với Lý Tĩnh lúc bố mẹ không ở nhà.
Lúc hút thuốc thì tôi không thích nói chuyện, mở cd của Trương Nhan Tề.
Tôi chưa từng mời Lý Tĩnh đến nhà riêng của mình, tôi muốn giữ gìn cái khung trời thuộc về riêng tôi ấy.Có lần tôi hút thuốc xong ngoảnh đầu nhìn Lý Tĩnh, phát hiện chị ấy khóc rồi.
Tôi vội hỏi xem chị làm sao, chị nói chị nhớ năm xưa tôi vừa nghe băng nhạc vừa rơi lệ, tôi cười chị nói:" Em khóc thì chị liền khóc theo hả đồ ngốc?" Tôi lấy giấy lau nước mắt cho chị.
Chị hỏi tôi:" Hữu Hữu, em khóc vì người tặng em ngọc bội đúng không?" Cánh tay đang giơ lên của tôi đột nhiên hạ xuống.
"Không phải, chị đừng nghĩ bậy" - tôi trốn tránh ánh mắt của chị, đứng dậy đổi CD."Em phát hiện mất đi một thứ rất quan trọng, năm đó em có dũng khí muốn làm quen chị, nó khiến em không còn sợ hãi mà nói với chị sự cảm kích của em.
Em của hiện tại sợ hãi, mong nhớ quá khứ.
Sau khi chị đi nỗi tương tư đã chiếm hết phần lớn thời gian, nếu không có lẽ lúc này em đang ở trong phòng của chị.
Em thử dũng cảm một chút, chị lại không ở bên cạnh em.
Sự kiên cường, tự tin của em vì yêu mới tiếp diễn.
Em nhất định sẽ dũng cảm hơn một chút nhưng chị lại không ở bên cạnh em." Tôi đi đến trước cửa sổ, nghe bài 《Dũng cảm một chút》 của Triệu Truyền.
Thật là một bài hát không đúng lúc, theo thói quen tôi lại bỏ ngọc lên miệng.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít của Lý Tĩnh, tôi thở dài, quay đầu đi đến bên cạnh chị, ngồi xuống, xoa đầu chị, hỏi:" Đồ ngốc này, chị làm sao vậy hả, nói ra cho em biết được không? Là ai bắt nạt chị à?" Dừng lại một chút, Lý Tĩnh nói nhỏ :"Em vẫn luôn nghĩ đến cá người tặng em ngọc phải không?" Tôi thật sự không muốn trả lời câu hỏi này nhưng vì để chị ngừng khóc tôi cố ý giả vờ vừa cười vừa xoa đầu chị nói:" Gì cơ chứ, người ấy là con gái, bạn tốt lúc nhỏ thôi, sao vậy?" Lý Tĩnh cúi đầu nghĩ một lát rồi lại hỏi:" Em thích cô ấy, đúng không?" Tôi cười:" Đương nhiên rồi, chị ấy cũng giống như chị, đều là bạn tốt của em, nếu như không thích sao mà làm bạn tốt đây? Em phát hiện chị cứ hút thuốc là lại hỏi mấy câu kì lạ, lúc một mình chị hút bao nhiêu thuốc vậy Lý Tĩnh?" Câu trả lời của chị khiến tôi không biết đáp lại như nào:" Chỉ khi ở cạnh em chị mới hút thuốc." Tôi nói:" Vì sao, hút cùng em sao? Chị gái, đánh đổi sự khỏe mạnh của mình để hút thuốc cùng em?" Chị ấy nói:" Chị sợ em cô đơn, chị muốn em vui vẻ hơn chút."Tôi đột nhiên rất muốn khóc, chợt hiểu ra chị làm rất nhiều việc đều là vì tôi.
Lúc ở trường thì ngồi cùng tôi ở bờ sông, giúp tôi giặt quần áo, lấy cơm cho tôi, kéo tôi đi học võ, kích thích chút vui vẻ ở đáy lòng tôi, lúc đánh võ sẽ luôn thua tôi….
Tôi ngây ra nhìn chị một lúc lâu rồi ấn đầu chị:" Chị ngốc hả, tại sao phải làm vậy cơ chứ nhưng mà em thật sự rất cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cho em một quãng thời gian đại học vui vẻ.
Nếu như không phải chị, cho đến hiện tại, có lẽ em sẽ còn cô độc hơn nữa nhưng em cũng mong chị vui vẻ, làm chính mình, đi tìm hạnh phúc của riêng chị.
Chúng ta là bạn tốt, em nghĩ, hừmmm, cũng đến lúc chị nên gả rồi.""Nếu như chị muốn gả cho em, em có muốn lấy chị không?" - Chị nhìn tôi mà nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...