Thiên Nữ Mê Trai
Phải nói rằng suốt 155 năm qua đây là lần đầu tiên Lee Yuna cảm thấy mình may đến như vậy. Vội vàng đặt lon nước "tử thần" xuống bàn cô như một con gió lốc chạy ra khỏi lớp đến bên chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia.
Người đứng ngoài cửa là Kim Min Jung - bạn từ nhỏ của cô. Vì cô xuống trần gian nên phụ hoàng ra lệnh Min Jung xuống trông chừng cô và cũng là bảo vệ.
Chậc chậc! Min Jung là một mĩ nhân hiếm có, ngày đầu nhập học đã nghiễm nhiên mang danh hiệu hoa khôi của trường. Không phải nói ngoa hồi ở trên Thiên đình Kim Min Jung cũng là một mĩ nhân "vạn người mê".
Nghĩ tới đây Yuna hoàn toàn tự hào vì mỗi lần đi bên cạnh Min Jung trai đẹp cứ gọi là bu kín nhờ thế mà cô lại được "bổ mắt".
- Lee Yuna, mình hỏi cậu... cái tên Ji Yoong Jin đó rốt cuộc đã làm gì cậu?
Min Jung nghiêm chỉnh khoanh tay trước ngực nhìn Yuna nghiêm nghị. Tên người trần mắt dịch lại dám bắt nạt công chúa.
- Min Jung à, mình khổ lắm. Cậu phải làm chủ cho mình.
Yuna được thể ôm lấy chân Min Jung tỏ vẻ uất ức còn không quên nặn ra một giọt nước mắt giả tạo. Không để ý hình tượng còn ngồi bệt xuống nền sân thượng khóc lóc ỉ ôi.
- Cái tên Ji Yoong Jin đó rất đáng ghét. Cậu phải trả thù cho mình..hức..hức
Min Jung đã quá quen thuộc với tính khí nhí nhố của Yuna nên chỉ có thể thở dài ngao ngán.
- Rốt cuộc chuyện là thế nào?
Yuna kể lại sự tình tay chân múa may cua lung tung miêu tả, bộ dạng giống y chang con khỉ đang diễn trò. Bộ mặt uất ức sau đó lại tức giận đá lung tung vào thành sân thượng.
-... Đấy! Rõ ràng là cậu ta có lỗi trước.
Min Jung toát mồ hôi hột, khoé miệng giật giật sau cùng mới miễn cưỡng lên tiếng.
- Cậu đạp vào người ta mà không xin lỗi thì cậu sai trước chứ!
- Cậu nói cái gì?
Yuna đen mặt, khuôn mặt tràn đầy sát khí tiến lại nhìn Min Jung đầy đe dọa.
- À... Thật ra... Tớ sẽ giúp cậu tìm điểm yếu của cậu ta.
Yuna thật đáng sợ, Min Jung toát mồ hôi nhìn Yuna sợ sệt,bàn tay còn không quên vuốt vuốt lồng ngực.
- Yeah!
Yuna nhảy cẫng lên vui sướng thích trí. Nếu có Min Jung giúp cô không tin không trị được cậu ta. Ji Yoong Jin.... cậu cứ chờ đó. Tưởng tượng đến ngày cậu ta khóc lóc qùy xuống xin lỗi cô thì trong lòng cực kì vui vẻ. Ngẩng mặt lên trời cười to hết cỡ đến điên đảo khiến cho Min Jung ở bên cạnh cũng phải nổi da gà.
- À còn một chuyện tớ nhắc cậu nữa, đó là cậu tuyệt đối không được bước chân qua ban C.
Nhìn Min Jung đầy ngờ vực...
- Ý cậu là sao?
Ngồi dựa vào lan can Min Jung chậm rãi, giọng nói không khỏi lo lắng.
- Tớ đã đi xem xét quanh trường, nhận thấy bên ban C đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nơi đó tràn ngập yêu khí. Về điểm này tớ sẽ tìm hiểu kỹ. Chỉ là nếu như cậu sơ sẩy để lộ linh khí hậu quả rất nghiêm trọng.
- Được!
Hơn ai hết Yuna biết rất rõ. Việc cô là công chúa Thiên đình nếu xuống trần gian bị phát hiện sẽ bị bắt về. Cô cũng đã hứa với phụ hoàng sẽ không sử dụng phép thuật, bởi sử dụng phép thuật sẽ dẫn dụ yêu ma đến. Điều này cô luôn nhớ rõ.
...
Mang tâm trạng chán nản Yuna quay trở về lớp học. Vậy là lại giáp mặt với tên đầu heo Ji Yoong Jin đó. Ôi cuộc đời sao lại đau khổ đến thế. Nếu như lúc cô trở lại thân phận công chúa cô sẽ trả hết nợ nần cho tên đó. Hừ! Cô sẽ trả lại gấp 20 lần, đến lúc đó cho dù cậu ta có bị cột bê-tông đè cô cũng sẽ hả hê xách mông đi thẳng không luyến tiếc. Chỉ tiếc là ngày đó nghe sao mà xa xôi quá. TT..TT
- Lee Yuna, lát nữa tới phiên tôi đi đổ rác. Cậu chịu khó ra về đổ hộ tôi.
Còn bày đặt đổ hộ? Sao không nói phắt ra là ra lệnh cho rồi. Tên khốn chết bằm này!
Dùng ánh mắt hình viên đạn bắn tới khuôn mặt đang nằm dài trên bàn của cậu ta mà Yuna tức nổ đom đóm mắt. Coi.... Ji Yoong Jin còn nháy mắt với cô một cái, môi mỏng cong lên vô cùng yêu nghiệt. Chiếc khuyên tai hình chữ thập của cậu ta sáng lên như muốn trêu ngươi cười vào cái mặt đang tức giận nhưng không dám phát tiết của cô.
Aaaaaaaaaaa.....sao lại có người đẹp trai mà lại đáng ghét như thế! Yuna tức đến uất hận nhưng không thể làm gì ngoài việc dùng cây bút vẽ một hình nhân còn không quên ký hiệu JYJ. Dùng bút đâm chi chít những dấu chấm lên mặt hình nhân JYJ cho hả dạ, trong lòng không ngừng nguyền rủa.
Nhìn thấy hành động của cô Ji Yoong Jin chỉ nở một nụ cười. Nằm xuống bàn ngắm khuôn mặt đầy uất ức của Yuna,trong đầu bất chợt hiện lên một bóng hình.
Đã bao nhiêu năm rồi?
----------.----------
Buổi học kết thúc, Yuna khệ nệ bê cái thùng chất đầy rác thải nặng chịch ra phía sau trường đổ. Min Jung nói là có việc nên đi trước nên Yuna phải về sau.
Đã tầm chiều tối, trường học nhất thời yên tĩnh. Thỉng thoảng một làn gió vô tình thổi qua làm rơi vài chiếc lá kêu lạo xạo khiến Yuna nổi da gà.
Nhanh chóng đổ rác Yuna khẩn trương muốn lam cho xong sau đó thoát khỏi nơi này. Cô cảm thấy nơi này thật kỳ dị.
Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên thổi bay thùng rác cô đang cầm ở trên tay về một phía. Yuna hốt hoảng chạy theo muốn lấy lại.... chiếc thùng theo gió thổi bay.... Yuna phía sau ngu ngốc chạy theo.
Cho đến khi bừng tỉnh mới phát hiện mình đã đứng ở trước ban C từ lúc nào.
Hết chương 3.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...