Thiên Nữ Mê Trai
Cho dù có trốn thế nào thì cuối cùng cũng phải vào lớp không thể trú ngụ trên cây mãi được. Thật là chỉ một phút mê trai mà sao hậu quả lại đau đớn thế. Cái tên Ji Yoong Jin chết tiệt như một đế chế bóc lột sức lao động của nhà vô sản như cô. Lửa giận phừng phừng dâng lên Lee Yuna trèo xuống cây hùng hổ bước về lớp học. Không thể để tên đó bắt nạt mãi được, cô phải vùng lên giành lại bức hình khi đó mới có thể cao đầu chà đạp cậu ta dưới chân.
"Rầm.m" cánh cửa lớp học tội nghiệp bị bàn chân voi của Yuna đá không thương tiếc thế nhưng bộ dạng hùng hổ lúc nãy đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt nước mắt lưng tròng. Ngồi xuống ôm cái chân đang sưng phồng Yuna hối hận vì mình quá kích động.
Dân tình 12CCA9 lại được bữa bể bụng vì trò lố của cô.
- Hohoho...Yuna cậu làm cái gì thế? Đến cái cửa cũng không tha.
- Lee Yuna cậu làm diễn viên hài thì hợp đấy.
Sau đó cả lớp nhìn cô trêu chọc không buông, còn phải hỏi. Từ khi cô chuyển vào lại liên tục bị cái tên Ji Joong Jin bắt nạt, sai vặt như osin đã khiến dân tình 12CCA9 cùng cả trường có những phút giây thoải mái.
Cô thừa nhận da mặt cô rất dày thế nhưng những lời trêu chọc kia vẫn khiến cô cảm thấy muối mặt.
- Lee Yuna, tôi mỏi vai. Đến bóp vai cho tôi.
Một giọng nói lười biếng vang lên làm cho Yuna sực tỉnh. Giọng của Ji Yoong Jin chứ ai. Thù mới hận cũ làm cô tức điên, bất chấp chân đau đi cà nhắc về phía tên yêu nghiệt đang nhàn nhã dựa vào ghế kia.
- JI YOONG JIN, HÔM NAY TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG NGHE LỜI CẬU.
Yuna hùng hổ đến trước mặt cậu ta tay chỉ thẳng vào mặt Yoong Jin, bộ dáng chanh chua y như mấy bà bán cá ngoài chợ.
Khẽ nhếch mày Ji Yoong Jin lôi điện thoại trong túi ra giả vờ chơi game nhưng thực chất là ngầm cảnh cáo cô "Nếu cậu không nghe lời tôi sẽ phát tán bức hình này".
Vô sỉ, quá mức vô sỉ! Yuna phồng mang trợn mắt nhảy xổ vào còn không quên giơ hai móng vuốt hướng về chiếc điện thoại.
- Đưa điện thoại cho tôi..
Nhận thấy hành vi "xấu xa" của cô Ji Yoong Jin đứng bật dậy làm cho ai đó ngã xuống đất tạo thành một đường parabol vô cùng đẹp mắt. Không kịp để Yuna kịp đau đớn Ji Yoong Jin giơ cao chiếc điện thoại lên giọng nói dõng dạc.
- CẢ LỚP CHÚ Ý! TRONG ĐÂY CÓ MỘT BỨC HÌNH VÔ CÙNG ĐẸP MẮT CỦA LEE YU..
Chưa kịp nói hết hai bàn tay trắng trẻo nhanh chóng bịp chặt miệng cậu lại còn kèm theo giọng nói xu nịnh.
- Ấy..ấy! Có việc gì chúng ta từ từ nói. Tôi bóp vai cho cậu là được chứ gì?
Khoé môi cậu ta cong cong bất chấp bao khuôn mặt tò của mọi người trong lớp nhét điện thoại vào túi sau đó tao nhã ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn bộ dạng vô cùng đáng ghét chờ "Lee osin" đến bóp vai.
Lee Yuna uất ức dùng ánh mắt như dao găm phóng tới như muốn xuyên thủng cả mặt của Ji Yoong Jin. Được lắm! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ji Yoong Jin.... cậu cứ đợi đấy!
Vì thế hai móng vuốt của cô bóp vai cho Yoong Jin thật mạnh, thật muốn dùng móng vuốt của mình cắm phập vào vai cậu ta cho bõ ghét.
Trong khi Yuna đang không ngừng nguyền rủa Yoong Jin trong lòng thi cậu ta hoàn toàn thoải mái hưởng thụ.
- Nhẹ một chút.
..
- Sao không có chút lực nào vậy?
..
- Tốt, cứ giữ lực như thế.
Lee Yuna tức điên. Khuôn mặt cô đỏ ửng đầy tức giận.
- Ji Yoong Jin, cậu đừng có quá đá..
Lời nói chưa dứt bỗng một tờ 50.000 ngàn Won trên tay cậu ta phe phẩy trước mặt, những lời muốn nói ra lập tức nuốt vào trong cổ họng. Đôi mắt cô sáng lên, móng vuốt vươn ra giật phắt tờ tiền bỏ vào trong túi váy. Chưa kịp khen cậu ta ra tay hào phóng thì giọng nói của Ji Yoong Jin vang lên.
- Lee Yuna, xuống căn-tin mua cho tôi lon nước.
Suýt nữa hộc máu Yuna trong lòng gào thét điên cuồng sỉ vả tên họ Ji. Cứ tưởng rằng cậu ta hối lỗi dùng tiền xoa dịu cơn giận của cô ai dè.....
Vò nát tờ tiền trong tay Lee Yuna mặt đen như đít nồi miễn cưỡng lết từng bước so với con rùa còn chậm hơn xuống căn-tin.
Vì là đang giờ ra chơi cho nên căn-tin đông nghẹt người. Quầy bán đồ đông như kiến, học sinh chen chúc xô đẩy mua đồ ăn. Yuna khó khăn luồn lách như một con rắn đến bên quầy thở hồng hộc lên tiếng.
- Dì ơi bán cho con lon nước
Tầm mắt lia qua cái tủ đực nước trái cây một nụ cười gian manh lộ ra.
- Lấy cho con lon nước có ga nhé.
Trải qua hơn nửa thế kỷ mới vác bộ dáng thê thảm của mình ra khỏi đám đông, Yuna cầm lon nước sóc điên cuồng. Trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt của tên Ji Yoong Jin khi mở lon nước mà không nhịn được cười. Bàn tay dùng lực tăng tốc sóc lon nước như điên, nở một nụ cười dã man tàn bạo khiến cho đám học sinh xung quanh khiếp sợ mặt xanh lét tưởng cô bị điên. Nhận ra tác hại của điệu cười kinh khủng của mình Yuna vội vàng như gió chạy ra khỏi căn-tin quay trở về lớp học.
...
"Cạch" để lon nước xuống bàn Yuna mặt lạnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giả bộ dở cuốn sách trên bàn ra đọc bài mới nhưng trong lòng khẩn trương muốn chết.
Bàn tay thò vào trong túi váy cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn camera chỉ chờ tên Ji Yoong Jin kia khui lon nước. Lúc đó cô sẽ giơ điện thoại lên chụp vào khuôn mặt xấu hổ đó. Vậy là có thể trao đổi. Cô quá thông minh... hahaha.
Thế nhưng Ji Yoong Jin đâu phải một tên ngốc! Cậu ta liếc nhìn khuôn mặt đầy khả nghi của cô rồi chuyển tầm nhìn về lon nước trên bàn. Nằm dài ra bàn Ji Yoong Jin nhìn Yuna nở một nụ cười lười biếng.
- Tôi đau tay cho nên cậu mở lon nước cho tôi.
Cái..cái gì? Yuna quay phắt qua nhìn Ji Yoong Jin, ánh mắt như muốn nói "Không bao giờ!". Nếu thế thì kế sách của cô đổ sông đổ biển hết sao? Không được, tuyệt đối không được.
Thấy ánh mắt phản kháng của cô Ji Yoong Jin lôi chiếc điện thoại ra xoay xoay cảnh cáo. Cho dù cô có cứng đầu đi chăng nữa cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Ngón tay run run cầm lấy lon nước mà toát mồ hôi. Sau cùng cô mới cảm thấy mình quá ngu si, cái tên Ji Yoong Jin đó lại quá xảo quyệt.
Lúc ngón tay chuẩn bị khui lon nước thì ngoài cửa truyền vào một giọng nói trong trẻo.
- Tôi muốn gặp Lee Yuna!
Hết chương 2.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...