Tập 39 : Nếu có chúa trời
Thoát khỏi tòa nhà Diamond chưa hẳn là hết nguy hiểm, cổng kiểm soát lối ra khỏi khu vực Diamond bị kiểm tra rất cặn kẽ. Mọi cổng ra cổng vào đều bị người bao quanh, bọn chúng quả là không muốn bất cứ một kẻ nào thoát ra ngoài.
Thật thâm độc !
" Xem chừng cô ấy !"
Thiên Yết trao Xử Nữ cho hai mẹ con và bảo họ canh chừng cô ấy cận thẩn, còn anh và Calvin sẽ là người mở lối thoát.
Hai mẹ con kéo Xử Nữ trốn vào sau một đám cây rậm cách tòa nhà Diamond khoảng 500m.
Calvin nhìn Thiên Yết, mắt đối mắt, im lặng rồi cả hai gật đầu.
Calvin lấy trong túi một lưỡi dao nhỏ, và bắt đầu cắt một vòng tròn nơi chiếc xe con gần đó, chiếc dao này là loại dao cắt được kim loại và kính, anh luồn tay vào phía trong và mở cửa xe.
Calvin ngồi vào trong xe, Thiên Yết cũng lấy một chiếc xe con.
Cả hai người nổ máy để thu hút sự chú ý của bọn người áo đen đang canh giữ. Xe bắt đầu lăn bánh, bọn áo đen thấy tiếng động và phát hiện có người đã ra ngoài thì nổ súng bắn.
" Có kẻ thoát, giết giết !"
Calvin và Thiên Yết lái xe lụa thành những đường vòng gây hỗn loạn cho chúng.
" Pằng ! Độp" Kít!
Tiếng phanh xe, tiếng bánh xe gào rít trên đường, tiếng súng nổ, tiếng người hào hoán, vang lên cùng một lúc.
Một cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào, khói bay mù mịt hiện lên trên cái nền lửa cháy dữ dội nơi phía Diamond.
" Kít !!!"
Thiên Yết lái xe đâm thẳng vào những kẻ cầm súng, Calvin cướp lấy súng từ trên tay một kẻ đang rối mà không biết bắn về đâu, anh ném cho Thiên Yết.
Thiên Yết nhanh chân mở cửa xe và chớp lấy súng, bắt đầu bắn.
" Bing !"
Tiếng cửa kính xe bị bắn trúng, một tấm vụn kính vỡ bắn lên chỗ xe, Thiên Yết phá cửa bay ra ngoài.
Xử Nữ mở mắt thình lình mà bắt đầu xem tình hình, biết là hiện giờ Thiên Yết và Calvin không có ở đây, cô nhìn về hướng tòa nhà Diamond. Hơn một nửa dọc tòa nhà đã bị đốt cháy hoàn toàn, một phần đó đã bị nghiêng trái. Lúc nãy bị Thiên Yết đánh vào huyệt, cô chỉ giả vờ ngất để anh yên tâm và xem xét đường ra như thế nào.
" Mình sẽ đi cứu !"
Cô đứng bật dậy thật nhanh và chạy về phía tòa nhà Diamond, trên tay nắm chắc chiếc dao cắt nhỏ, thứ mà Calvin dùng để cắt cửa ra vào để ra.
Hai mẹ con không hề hay biết rằng Xử Nữ đã quay trở lại tòa nhà, đôi mắt vẫn nhìn về phía người đánh nhau toán loạn.
Xử Nữ chạy thật nhanh, nhanh hết sức, chạy mà không biết mọi mệt trên đôi chân trần bỏng rộp vì nóng. Linh cảm của cô khiến cô đứng ngồi không yên khi thấy người đàn ông đó bị mắc kẹt lại bên trong như vậy,hơn nữa, ánh sáng lấp lánh trên ngón tay của anh ta, thứ ánh sáng lập lòe trên ánh lửa làm cô ngờ ngợ vài thứ.
Chiếc nhẫn !
Chiếc nhẫn mà Sư Tử tặng cho cô, chiếc nhẫn đó, không phải là thứ mà ai cũng nó, cô biết, đó chính là thứ anh tự thiết kế . Cô đã tận mắt thấy bản thiết kế của anh trong ngăn bàn làm việc của anh, vì công sức anh bỏ ra nên cô mới quý nó đến thế.
Cái nhẫn anh bảo là đánh dấu chủ quyền với cô.!
Nhưng nếu lần này là nhầm ? Không phải là Sư Tử ?
" Không.... Nếu thế thì may quá ! Không phải sư tử càng tốt, xem như mình vào cứu người đã cứu mình khỏi cú nổ bom trên sân thượng vậy !"
Nhưng nếu là Sư Tử...... thật thì sao ?
Mình đang chạy đi cứu một người đã phản bội mình sao ? Sao mình phải đi cứu anh ấy ? – Xử Nữ trầm mặc ấy thế nhưng đôi chân vẫn bước.
Thiên Yết hét lên giận giữ khi người mẹ hét lên rằng Xử Nữ đã bỏ chạy trở lại Diamond. Anh vội vã để Calvin giải quyết mọi chuyện, chạy ngược lại phía Xử Nữ.
" Em không đươc vào đó !!!!!!!!!!"
" Bụp bụp !!"
Tiếng hét vừa dứt thì một phát súng bắn ngay vào lưng Thiên Yết, anh đứng người vài giây rồi đau đớn ngã xuống, đôi tay vẫn giơ lên chỉ vào Xử Nữ, " EM..... Không được.... quay... lại đó. Xử Nữ "
Cô lặng nhìn về phía đằng sau, nơi ấy bóng dáng Thiên Yết vẫn hiện ra, anh đang mạo hiểm cả mạng sống của mình để cứu cô, vậy mà cô lại chạy vào đó để đi cứu người mà cô chỉ đinh ninh, không chắc chắn.
" Thiên Yết, em xin lỗi... !"
Thiên Yết cay đắng trong máu, miệng vẫn không ngừng gọi tên Xử Nữ, anh gượng dậy đứng tiếp thì bị thêm một phát đạn ngay vào lưng.
" xử... Nữ !"
Một bên là thật,một bên là hư ảo, thì cô lại chọn cái mập mờ đó mà không quan tâm đến lí trí mách bảo.
Cô gạt nước mắt vào trong, đôi tay nắm chặt lại nổi gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên trời, nơi kia ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất, " Nếu thực sự có chúa, có trời, nếu thực sự con người có Thiên Mệnh, nếu có cái gọi là hoán đổi, hi sinh, vậy thì xin Người, hãy để Sư Tử và Thiên Yết được sống, để những người vô tội được an toàn qua đêm nay ! Con nguyện lấy sinh mạng mình để đổi lại cho hai người đó. Vậy nên, xin người.... " Xử Nữ đưa hay tay lên chắp lại rồi nhắm mắt lại cầu xin " Hãy để hai người đó được sống sót""
Cô vùng chạy, " Thiên Yết. Nếu may mắn, em sẽ quay lại báo đáp anh, vì vậy nhất định anh phải sống sót trở về !"
Xử Nữ chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ chạy như thế, bước chân vội vàng hỡn, đã thấm mệt nhưng đôi mắt vẫn cứ chờ đợi, lòng vẫn mong mỏi và cầu nguyện. Hình ảnh người đàn ông xuất hiện trong bóng tối cứ luôn ẩn dật !
" Thang máy cần trục, mình phải tới được đó để lên tầng 34 trước khi tòa nhà nổ tung toàn bộ !"
Cô đứng vào thang máy và bắt đầu mò mẫm, đôi tay cô cứ run run mà bấm lung tung, vuốt má tự trấn an " Bình tĩnh nào Xử Nữ. Đừng sợ, xem nào, Calvin đã ấn nút này. !"
Cô bắt đầu hồi tưởng lại cách sử dụng thang máy cần trục của Calvin, trong lúc cô giả vờ bất tỉnh tựa vào người thiên yết, cô đã len lút mắt nhắm mắt mở xem xét.
" Sao vẫn chưa hoạt động ? Nó hư rồi sao?"
Xử Nữ nuốt nước bọt, trong lòng cồn cào như kiến cắn, cô vò đầu bứt tay, người run lật bật.
" Á !!!"
Thang máy chuyển động lên bất ngờ khiến Xử Nữ trật chân ngã đập đầu vào thành thang máy liên tiếp 2 lần.
" Đốp !" " Phụp!"
" Á. Đầu mình !"
Xử Nữ đưa tay về phía sau, có chút gì đó ươn ướt, vầng thái dương như choáng váng,một cảm giác nhức lạnh ùa lên, khiến người cô bất giác ớn lạnh, cô rùng mình đưa tay xem . Dưới ánh lửa hiu hắt, cô thấy một bàn tay đỏ " Máu ? "
Thang máy dừng lại ở tầng 34, không kịp nữa rồi, cô không thể làm gì, phải cứu người trước, kệ mặc máu chảy nhiều hay ít, cô phải cứu người cái đã.
Xử Nữ yếu ớt lấy hết sức vực người dậy, những bước chân loạng choạng, dáng người hao gầy cứ thế chạy dài trên hành lang tầng 34, đến thang máy chính, cái thang máy đang bị đóng kín mít.
" Sư.... Tử..... À không, anh gì đó...... tôi đến cứu anh đây !"
Móc trong túi mình chiếc dao nhỏ, Xử Nữ lắc đầu để thật tỉnh táo, đôi mắt cô đã có chút lờ đờ, hình như máu chảy nhiều hơn làm cô mất sức.
Những ngón tay nhỏ bắt đầu cầm dao chắc và khoét, mặc sức nóng của thang máy, cô vẫn kiên định bám thật chắc để dao khoét đúng hơn.
" Rẹt.... Rẹt..... "
Sư Tử mơn man tỉnh lại, vì thể trạng của anh tốt hơn người thường nên sức nóng vẫn chưa thể giết anh được. Mặc dù lúc tỉnh lúc mê, nhưng anh vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra. Có tiếng cắt trên thang máy, Sư Tử gượng nhìn một cách mệt nhọc, đôi môi khô khốc lẩm bẩm gì đó.
Anh đưa tay đỡ đầu mình để khỏi gục, đồng hồ trên tay anh bắt đầu phát tín hiệu, nhưng cột sóng chập chờn. Đồng hồ của anh là do Ma Kết thiết kế, có chức năng như thiết bị liên lạc, và định vị. Vì ở trong thang máy kín mít nên tạm thời nó mất sóng, đồng hồ phát tín hiệu tức là cửa thang máy có dấu hiệu mở.
Sư Tử nhìn lên, một luồng sáng nhỏ rọi vào qua một ô tròn, nó dần dần hiện rõ hơn. Chớp lấy thời cơ, Sư Tử đỡ đầu gối và đứng dậy thật nhanh, dùng đôi tay trần đấm mạnh vào phần tròn sáng ấy, đúng như dự đoán của anh, nó bật tung ra ngoài. Tìm được lỗ hổng, Sư Tử dùng toàn bộ công lực của mình, nghiến răng chịu bỏng và bắt đầu đẩy cánh cửa thang máy ra.
Xử Nữ chẳng còn sức để nói bất cứ câu gì, chỉ lặng lặng cắt kim loại để người trong thang máy được ra ngoài. Cô đã hết sức rồi, tay từ từ duỗi ra, đôi chân mềm nhũn .
" Xệt !!"
Cánh cửa được đẩy ra hẳn, Sư Tử thở dọc bước ra thì một người dáng nhỏ nhắn ngã vào anh.
Anh đưa tay ra đỡ lấy, cả hai người ngã nhoài ra khỏi thang máy và nằm trên sàn. Sư Tử thở dốc, anh đang lấy lại không khí, mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia.
" Trực thăng đến rồi !"
Đó là trực thăng, người của anh, anh vẫn nghe tiếng gào thét của Hoàng Đạo vang lên.
" Lão Đại. Em biết anh đang ở đây, lên tiếng đi ạ ! Chúng ta phải nhanh lên, lão đại. Làm ơn hãy lên tiếng đi ạ !"
Sư Tử nhìn đồng hồ, mũi tên chỉ lên phía trước, tức là chiếc trực thăng này ở ngoài kia, ngay sau tấm kính khổng lồ này.
Bất chợt, anh khựng lại, nhìn người nằm trong vòng tay anh, cô gái có khuôn mặt lấm lem vệt đen, một cảm giác quen thuộc thân thương ùa về.
" Cảm giác này...... Cứ như là Xử Nữ nằm trong vòng tay mình !"
Anh giật mình, đôi mắt anh trợn tròn, chưa bao giờ anh thấy sợ thế này, anh sợ đến nỗi người cứng đờ, trái tim tê lại, mồ hôi rơi lã chà.
" Xử Nữ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Anh hét lên, ôm chầm lấy cô, máu từ đầu cô chảy trên tay anh làm anh đau đớn, anh cuống quit, vội vã , anh hành động chẳng còn theo kế hoạch nữa.
Để cô nằm xuống tạm thời đó, anh chạy tới ôm lấy cái chậu hoa lớn, anh điên cuồng ném nó thật mạnh vào tấm kính khổng lồ.
" Toang ! Choang !!"
Lực mạnh khiến toàn bộ kính vỡ tan ra, Hoàng Đạo như biết được chuyện gì, liền cho trực thăng hạ xuống thấp một chút, hét lên hỏi.
" Lão Đại. Anh ở đó phải không?"
Sư Tử chạy tới dìu Xử Nữ đứng dậy đi tới gần thành nhà, nếu chỉ cần sơ sẩy một tí là cả cô và anh sẽ rơi từ tầng 34 xuống dưới mặt đất.
" Hạ thang xuống !!"
Nhanh chóng, thang bắt đầu được đưa hạ xuống và kèm theo đó là một chiếc áo bảo hộ , Sư Tử mặc vào cho Xử Nữ.
" Xử Nữ, em nhất định phải tỉnh lại !"
Anh lay nhẹ người cô, nếu cô không tỉnh lại thì cả cô và anh không thể thoát khỏi đây, cô phải tỉnh lại, chính cô phải tự tay cầm thang và lên. Anh không thể cõng cô lên trên máy bay được. Nhưng hiện giờ cô lại bất tỉnh mê man, thời gian lại gấp rút.
" Xử Nữ, em nghe anh nói không. Em không thể đến đây rồi bỏ cuộc thế này đươc!"
Sư Tử nói ra mà lòng đau như cắt, người con gái này, người mà anh nghĩ là mỏng manh dễ vỡ hóa ra lại mạnh mẽ, lại có một trái tim đôn hậu như thế.
Người mà anh đã nhẫn tâm bỏ rơi, nói ra những lời tàn nhẫn, đến phút này lại chạy tới cứu anh !
" Xử Nữ ! Anh yêu em !"
Sư Tử vòng tay qua lưng Xử Nữ, kéo cô vào gần mình, nâng đầu cô lên và đặt vào đó một nụ hôn, thật sâu.
Anh nhẹ nhàng hôn cô, nước mắt anh rơi xuống, đôi mắt anh nhắm lại, những yêu thương đau khổ tan hòa vào nhau. Anh rời cô là vì lí do này đây, là vì sợ cái ngày cô chết vì anh, một kẻ xã hội đen cạm bẫy, thù hận khắp nơi.
Một nụ hôn chỉ toàn đắng cay và hối hận. Muốn yêu thương mà lại chẳng thể nào làm được !
Xử Nữ cảm giác như mình đã đến một thế giới khác, thật mệt, cô hình như đã gần buông xuôi.
Mệt lắm rồi, cô chẳng muốn chạy thêm một bước nào nữa !
Nhắm nghiền mắt, hít thở thật sâu, và sẵn sàng ra đi !
Bất chợt, một bàn tay kéo cô về phía sau, cô giật mình.
Xử Nữ từ từ mở mắt, cô thấy đầu lưỡi mình tê tê, cảm giác ngọt đắng đan xen len lỏi, cô nhíu mày.
" Hôn ư ?"
Miệng Sư Tử rời xa miệng cô, anh nhoẻn miệng cười khi thấy Xử Nữ đã hồi tỉnh, mặc dù trông cô có vẻ ngạc nhiên, cô định nói gì đó.
" An...h....." / Sư Tử/
Anh nhanh chóng lấy ngón tay để lên miệng cô và không để cô nói, giọng anh thủ thỉ, ấm áp bên tai cô.
" Anh đây. Em tỉnh rồi, tốt quá, chúng ta thoát khỏi đây thôi !"
Trực thăng dần hạ xuống ngang tầm với lang can phẳng bên ngoài, Xử Nữ bình tĩnh, cô lắng nghe lời chỉ dẫn của Sư Tử và bắt đầu leo lên trực thăng bằng thang với những sức lực cuối cùng. Sư Tử cũng nắm lấy thang và bắt đầu leo từng bước một, vào đến trực thăng, anh thở phào nhẹ nhõm, mắt lo lắng nhìn Xử Nữ mệt lả trên ghế.
Nguy hiểm qua, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.
" Lão đại, Ma Kết.... !"
Hoàng Đạo lên tiếng, mắt vẫn chăm chú lái , tiếng trực thăng trên nền trời đêm vẫn vang lên, tiếng nhỏ và đều.
" Đừng nói gì nữa. Im lặng đi !"
Sư Tử ngồi hẳn lên ghế trực thăng, ngay bên cạnh Xử Nữ, cô gục đầu vào cửa kính máy bay, đôi mắt chẳng buồn mở.
" Là anh ấy, là Sư Tử thật sao?"
Một giọng nói vang lên trong đầu Xử Nữ, đến bây giờ cô vẫn không tin được những chuyện vừa xảy ra. Nó cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp.
Vì là ác mộng, nên Xử Nữ lại chìm vào mê man.
Sư Tử đưa tay ra kéo đầu Xử Nữ, để cô tựa vào vai mình, cảm giác yên bình khiến anh thấy bình tâm hơn. Sau chuyện này, không biết, anh đối diện với cô như thế nào ? Nếu bên anh, những chuyện xảy ra với cô tiếp theo sẽ còn khủng khiếp hơn vụ nổ này, đến lúc đó, anh có còn giữ nổi đươc mạng sống cho cô, đến mạng sống mình, anh còn thấy mong manh như thế ?
Còn nếu không bên cô ?
Thật sự, đó là những ngày mà đối với anh là cô đơn nhất !
Trở về căn biệt thự bí mật gần bờ sông Nin, sau khi được bác sĩ băng bó cẩn thận, Sư Tử đứng dậy đi lại, anh đến xem tình hình Xử Nữ ra sao.
" Cô ấy sao rồi ?"
Sư Tử đứng bên giường nhìn Xử Nữ, trên người cô băng bó hơi nhiều, đầu, chân , tay và cả đầu gối, bàn chân của cô cũng bị thương nốt, anh nhìn mà không kiềm được lòng mình.
Bác sĩ đứng dậy, cầm hộp thuốc rồi đi ra ngoài, biết ý, Sư Tử nhẹ cúi người đắp chăn cho Xử Nữ rồi cũng đi ra ngoài luôn.
" Lão đại, hiện giờ cô ấy đã được tiêm thuốc mê và ngủ rồi, cô ấy không sao đâu. Phần đầu của cô ấy bị chấn thương nên có lẽ đó là phần đau nhất, trí nhớ của cô ấy sẽ rơi vào trạng thái chập chờn . Chân, tay cô ấy bị thương nhẹ, tôi đã khử trùng và băng bó lại rồi, hạn chế đừng cho cô ấy đi lại nhiều. "
Sư Tử vuốt cằm trầm tư, anh nói " Cô ấy hiện giờ đang mất trí nhớ !"
" Vậy thì có thể cô ấy sẽ sống trong trạng thái nửa kí ức hiện tại, nửa kí ức quá khứ. Vì vậy đừng để cô ấy một mình, nhất là nếu trong quá khứ có kí ức tổn thương mạnh thì việc cô ấy làm điều dại dột sẽ xảy ra khoảng 90%"
" Được rồi, cảm ơn bác sĩ !"
Sư Tử vỗ vai bác sĩ, ông ta cúi chào lão đại một cách kính cẩn rồi xin phép ra ngoài. Anh trở lại phòng với Xử Nữ, hơi thở trong anh có phần nặng nề, nắm lấy đôi tay cô, anh him lặng rồi khẽ nói.
" Sống trong trạng thái nửa kí ức hiện tại nửa kí ức quá khứ, mong rằng đó là những kí ức đẹp."
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, vào một buổi chiều tà, Xử Nữ tỉnh lại trên một chiếc giường phủ chăn trắng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, một căn phòng hoa lệ. Nhíu mày, cảm thấy hơi đau phía sau đầu, cô đưa tay ra sờ thì thấy nhám nhám.
" Gì thế này, người mình sao băng bó thế này ?"
Cô nhìn thân thể mình mà trong đầu không hề có một ý niệm gì về chuyện xảy ra . Đang băn khoăn thì cánh cửa phòng mở ra, Sư Tử xuất hiện, anh mặc bộ đồ áo phông, quần thun rộng trông rất thoải mái.
Xử Nữ bật cười, nụ cười tươi sau những ngày đen tối, Sư Tử sững sờ khi thấy Xử Nữ dậy, anh vui mừng khôn xiết, càng mừng hơn khi thấy cô cười với mình như thế.
" Em tỉnh rồi à?"
Sư Tử đặt cốc nước hoa quả trên tủ bên giường rồi ngồi xuống bên Xử Nữ, cô lại cười hồn nhiên.
" Sư Tử, vậy điều khoản thứ 7 là gì ? "
Xử Nữ vừa mở miệng nói, Sư Tử chột dạ . Kí ức của cô ấy trở về khi cô và anh đang sống trong một nhà, và trên một chiếc giường, anh nói cho cô nghe về những điều cấm.
Anh xoa đầu cô nhè nhẹ, cười " Điều khoản thứ 7 sao ? Em muốn biết nó đến thế à?"
" Em đã tuân thủ 6 điều rồi, vậy điều khoản thứ 7 là gì? Thực sự em rất tò mò. "
Xử Nữ bặm miệng đáng yêu, hai cái má hồng hồng phồng lên, Sư Tử chăm chăm nhìn cô, trong anh nửa vui nửa buồn. Vui vì cô tỉnh lại và không nguy hiểm đến tính mạng, vui vì cô vẫn nhớ ra anh và những kỉ niệm hạnh phúc và buồn vì lo, anh lo cô chợt nhớ ra những việc đau thương. Cô liệu có chịu đựng được ?
" Đến khi nào em hồi phục hoàn toàn, anh sẽ nói điều thứ 7 "
" Xì.: Xử Nữ bĩu môi, " Thế cũng được. Hì hì !"
Sư Tử bế phốc Xử Nữ lên, không cho cô tự đi lại vì bàn chân cô vẫn chưa lành vết thương.
" À, mà sao em lại bị thế này?"
Anh khựng chân lại khi Xử Nữ bắt đầu tò mò, đánh trống lảng,anh nói " Nếu anh trả lời câu hỏi của em bây giờ thì lát nữa em sẽ không được hỏi gì hết ."
" Ầy, vậy thôi. Em có nhiều câu muốn hỏi, không biết sao mà em không nhớ được cái gì, cảm giác cứ như chuyện ngày hôm qua mà ngày hôm nay lại quên ấy. Chắc là do bị ngã chứ gì."
Xử Nữ quàng tay ôm cổ Sư Tử, cô trông cứ như trở về ngày tháng con nít, cái bóng dáng đáng yêu của một cô gái 6 tuổi ẩn lấp. Sư Tử nhẹ bước chân đi, từ từ, trong đầu anh, suy nghĩ cứ chồng lên suy nghĩ, những đợt sóng ùa về liên tục.
" À, Sư Tử. Em muốn ngắm hoàng hôn. Phía kia trời đỏ rực như lửa cháy, anh đưa em đến đó đi !"
Bất chợt, Xử Nữ nhìn ra cửa sổ, buổi chiều tà dìu dịu, cô chợt muốn ra đó. Sư Tử lại quay người bế cô ra ngoài sân, anh nhẹ đặt cô xuống chiếc xích đu, để cô ngắm mặt trời lặn.
Cả một không gian nhuốm màu đỏ, Xử Nữ không hiểu sao, lòng cô lại buồn man mác, một nỗi buồn tự kéo đến khiến trái tim cô thắt lại, rồi nó lại đi khiến cô vui bất ngờ. Cứ cười rồi lại im bặt. Đôi mắt trong veo của Xử Nữ cứ chìm đắm vào cảnh hoàng hôn như thế, những đám mấy ánh hồng xa xa bồng bềnh bắt đầu trôi dạt về đâu.
Thời khắc của ngày tàn đến, lòng người nôn nao, hụt hẫng.
Những âm thanh trở nên chậm rãi và xa mãi, từng tiếng chim kêu dai dẳng.
Sư Tử chạm nhẹ lên mái tóc của Xử Nữ, những gợn tóc nhỏ mềm luồn qua tay anh, anh đưa tay mình vòng qua, cúi người và ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Xử Nữ có chút giật mình trong khẽ mắt, một mùi hương hoàng lan phảng phất qua.
Cô chợt nói " Có những kí ức chẳng thể ngủ quên !"
Anh thì thầm vào tai cô, siết tay mình ôm cô chặt hơn " Anh xin lỗi !"
Chiều, chiều rồi. Vội vã, cuống quít, chiều nhanh tắt, ngày sắp tàn, đêm xuống.
Lệ rơi đẫm trên mi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...