Thiên Mệnh Hoàng Đạo
Chap 4.2 : sân thượng và cuộc trò chuyện.
Xử nữ tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng cứ như có đom đóm bay xung quanh đầu.
Cô nhíu mày khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn với hai màu chủ đạo là đen và trắng. Đèn trần sáng trưng làm cô hơi chói mắt, Xử Nữ đưa tay lên che lại lát sau mới mở ra.
Không biết chuyển gì đã diễn ra nhưng cái cô nhớ là cái ôm bất ngờ của Sư Tử. Thật không hiểu nổi !
Một căn phòng trống vắng chỉ có cô đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường.
Cô xuống giường và bước từng bước một có lẽ vì mới tỉnh nên cô đi hơi xiêu vẹo và phải vịn vào cái tủ đồ bên cạnh.
Xử nữ mở rèm cửa phòng để đi ra ngoài và trở về.
Cô vừa mở cửa thì một luồng gió thổi vào mặt làm cô sởn da gà.
" Sân thượng sao ? "
Xử nữ ngạc nhiên vì cánh cửa lại đưa cô đến với sân thượng.
Cô hơi ngạc nhiên. Sân thượng mà cũng được thiết kế rất đẹp mang phong cách cổ điển huyền bí, có cả bàn cả ghế. Và điều làm cô lưu tâm chính là chuông điểm giờ " 12h ? . " .
Xử Nữ hốt hoảng khi đồng hồ báo 12 giờ. " Khuya thế này rồi sao? Mình đang ở chỗ khỉ ho gì thế này?".
Ngay cả cô cũng thấy lo lắng khi mình bỗng dưng lạc vào nơi nào. Cô nhìn lại vào bên trong, không hề thấy cánh cửa nào nữa.
" quái lạ. Rốt cuộc vào đây bằng cách nào ?"
Xử nữ loay hoay tìm lối thoát. Ngọn đèn trần màu cam nhạt rồi cả làn gió đêm sương lạnh cộng với tiếng đồng hồ cứ tích tắc làm đôi chân cô đi trên nền gạch lạnh cũng run run.
Cô càng đi càng thấy khó chịu
- Rốt cuộc là kiểu nhà gì vậy ?
Sân thượng cứ kéo dài mãi như thế, càng đi càng lạc, chỉ có duy nhất cửa dẫn đến phòng cô là mở còn lại đều khóa.
Trong phòng Sư Tử đôi mắt đăm chiêu nhìn tập tài liệu trên bàn. " Thông tin về sư tử "cậu lấy được trên người xử nữ. Lúc biết cô có tài liệu đó cậu đã rất tức giận.
Nhìn mặt thì ngây thơ nhưng lại làm tay sai và thủ đoạn ư ?.
- Cô ta điều tra mình làm gì ?
Cậu lật đi lật lại lấy tay xoa hai đầu thái dương suy nghĩ :
- Lẽ nào cô ta là người của cậu cài vào. Cô ta cứu mình cũng là sắp đặt. Hơn nữa cô ta vào đây là nhờ học bổng. Vừa rồi mình mới nhận được tin báo ông ta mới mua 1 học bổng cho ai đó.
Cậu lại nghĩ :
- Nhưng người theo dõi là của ai. Ma kết đã đi điều tra. Nếu là người của ông ta thì cho người bắt cóc xử nữ là 1 việc tốn công vô ích. Còn nếu không thì là người của ai.
Mà tại sao mình lại phân tích việc cô ta không là gián điệp làm gì.? . Chả nhẽ mình không thích cô ta là người của người khác?. Thôi. Tính sau.
Sư tử đứng dậy cầm tách cà phê đến gần cửa sổ . Cậu lại nhíu mày : - Là Xử Nữ.
Đứng từ căn phòng chéo cậu có thể nhìn rõ mọi thứ.
- Cô ta đang tìm cái gì đó. Có vẻ như đúng là gián điệp rồi. Nếu không sao lại lén lút lòm khòm như vậy.
Sư tử mở cửa và tiến đến cô .
Xử nữ co người lại vì lạnh. Cô vừa bước vừa tụt lùi để xem có ai không.
Xử nữ vừa ngoảnh lại đi tiếp thì cô giật mình ngã xuống sàn và hét:
- Ma.....!
Mặt xử nữ tái mét vì bất ngờ. Cô vốn sợ ma mà. Còn sư tử thì có chút bật cười với cô gái đứng trước mặt mình. Nhưng chỉ là nụ cười mỉm trong chốc lát rồi tắt hẳn .
Xử nữ định thần lại và giờ trước mặt cô là kẻ đó. Kẻ đã giam cô ở đây.
Cô đứng dậy phủi quần áo , rồi phủi tay và nói :
- Mục đích của cậu là gì ?.
Sư tử cảm thấy xử nữ có vẻ khôn ngoan, giọng nói cũng lưu loát.
Cậu đến ngồi trên chiếc ghế ung dung nói :
- Cậu sao ? Tôi ít nhất cũng phải hơn em một đến hai tuổi.Gọi lại đi.
Xử nữ cũng lại ngồi đối diện với sư tử mặt ngây thơ :
- được. Mục đích của anh là gì ?
Sư tử nhìn cô chằm chằm :
- Đáng nhẽ tôi phải hỏi em câu đó?
Cô không hiểu gì hết :
- chẳng phải anh đã đưa tôi đến đây và giam lỏng. Rồi còn.....
Cô lúng túng :
- Còn xâm phạm quyền thâm thể của tôi.
Sư tử nhếch mép cười :
- Giam lỏng ?. Xâm phạm.
Xử nữ thẳng thắn trả lời :
- Đúng. Nếu không tại sao tôi lại ở đây.? Giờ tôi muốn về
Sư tử bắt chéo hai chân lại :
- xem như là giam lỏng , xâm phạm đi.
Anhcúi người sát mặt xử nữ :
- Nếu tôi không làm thế liệu em có còn sống đến bây giờ ?.
Anh ném tập tài liệu lên trước mặt cô và tức giận hỏi :
- Ai sai em điều tra tôi ?
Xử nữ nhìn tập tài liệu và hoảng hốt hiểu ra. Có lẽ tập mà cô nhặt được làm cô bị hiểu nhầm là ngầm điều tra sư tử . Và vì thế nên anh bắt cô về và tra hỏi ra lẽ. Nhưng nếu có ai đó điều tra anh thật thì... .. mà nếu đúng như vậy thì cô đang vướng vào xã hội đen sao ?. Quên mất, anh ta là người xã hội đen, cô cư xử mà lỗ mãn thêm tí nữa chắc chết như chơi.
Xử nữ mải nghĩ " Bình tĩnh lại, ăn nói tỉnh táo hơn một tí nữa !"
Sư tử thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô , nghĩ toan tính, giọng cười mỉa:
- Chà ! Nếu em là gián điệp đến tiếp cận tôi và làm việc cho kẻ khác thì xác suất thành công là 0%. Giờ thì em đã bị phât hiện. Nhưng..... nếu thế thì tôi cảm thấy khó chịu đấy, rất khó chịu.
Xử nữ nghe xong hơi ngạc nhiên còn sư tử cũng không ngờ mình lại nói thế. Cảm thấy khó chịu vì cô ta là gián điệp ư ? Vì cô ta không phải là người của mình ?.
Anh đứng dậy và nói :
- có vẻ như điều đó là thật rồi ?. Em đi đi. Tôi tha cho em. Nhưng nếu điều tra tôi một cách bất cẩn như vậy. Mạng của em sẽ không tồn tại được lâu đâu.
Anh đứng dậy và định đi thì Xử nữ đứng dậy trả lời :
- Tôi không phải là gián điệp. Tôi chỉ nhặt được nó thôi. Tôi thề !. Nếu anh không tin , anh có thể xem camera trường. Tôi nhớ không nhầm thì trường này có lắp đặt thiết bị theo dõi. Hơn nữa tôi trong sạch tôi không để ai vu oan hay gán đặt gì ình.
Anh không ngờ khả năng phân tích và nhìn nhận vấn đề của xử nữ lại nhạy bén như vậy. Anh bắt đầu cảm thấy tò mò về cô.
Im lặng, Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi tiếp chuyện " Sao anh ôm tôi !?"
" Vì cô đang gặp nguy hiểm ! "
" Anh là người xã hội đen?"
" Đúng !" Sư Tử thẳng thắn, dáng người bạo của một lão đại lại ngả người lên ghế sofa, ánh mắt sắc bén xẹt qua người Xử Nữ.
Cô hơi giật mình, thấy xung quanh lạnh lẽo vô tận, đôi chân trần trên nhà bấu vào nhau, giọng run run " Là vì lần đó? Lần tôi cứu anh?"
Sư Tử im lặng, mắt di chuyển xuống dưới, bắt gặp đôi chân nhỏ bé của Xử Nữ đang lạnh đi, nhưng lòng lại không thấy xót xa gì cả, bình thường, nhướng mày lên trả lời, hay tay để trên bàn " Đúng! Lần đó, bọn chúng đã nghi ngờ tôi với em có quan hệ với nhau. Lần này, nếu tôi không ôm em, em nghĩ em có còn sống sót trở về ?"
Trong giọng nói của Sư Tử toát lên sắc khí gian tà , nặc mùi thương trường xã hội.
Xử Nữ bấm tay , không ngờ lần này mình lại vướng vào vụ thế này, rốt cuộc số phận lại đưa đẩy cô vào ngõ cụt :
- Anh cứu tôi là nợ mạng trả mạng?.
Sư tử dửng dưng như không bận tâm, cuộc trò chuyện thật nhàm chán, anh đang chơi trò Yes or no Question hay sao :
- Không sai.
Cô cảm thấy hơi khó chịu và bồn chồn trong lòng ." Thì ra là thế. Anh ta không quan tâm gì đến mạng sống của người khác chỉ là có cứu có nợ sẽ có trả. Mình chết hay sống liên quan gì đến anh ta?" .
Rồi xử nữ nhìn sư tử, giọng dứt khoát :
- Cửa ra ở đâu? Tôi muốn về.
Sư tử chỉ tay về cánh cửa cuối dãy kia :
" Đẩy cánh tủ ra và nhấn nút on ".
Xử nữ đứng dậy " Tạm biệt "
Sư tử nhìn cô đi bỗng chốc cậu đứng dậy nói :
- Tuy nhiên. Đằng gì cũng do tôi nên em mới vường vào nguy hiểm . Em sẽ được an toàn tuyệt đối !
Xử nữ nghe nhưng không để tâm. Cô đi ra khỏi khu biệt thự " Xử nữ à! Tại sao cảm xúc của mày lại thế!. Có thể là do mày quá yêu Thiên Yết rồi ".
Có lẽ là cô bị cảm do gió do sương. Trong cuộc trò chuyện với sư tử làm cô nhớ đến Thiên Yết nhất là lúc cô chợt nghĩ đến nợ mạng trả mạng.
Âm thanh của Thiên Yết vẫn vang đâu đây trong màn đêm lạnh lẽo . Cậu ôm cô vào lòng " Xử ngốc à ! Tớ cứu cậu không phải vì nợ mạng trả mạng". Thiên yết dừng lại rồi nắm lấy bàn tay cô đưa lên ngực " Trái tim tớ mách bảo tớ phải cứu cậu, người bạn thân".
- " người bạn thân ??". Ừ đúng rồi bạn thân thôi. Xử à mày quá ngốc. Chỉ là bạn nên đừng hy vọng. Đã quyết định sang Mỹ để quên mà sao mày vẫn cứ vấn vương mãi thế. Quên đi quên đi.
Cô tự an ủi mình. Rồi bất chợt cô khóc lúc nào không hay. Liệu nước mắt có chảy ngược vào tim? .Thiên Yết.
Trên sân thượng mái tóc sư tử hơi rung. Cậu lạnh lùng quan sât bước đi của cô cho đến lúc chiếc taxi cậu gọi đến để đón cô về an toàn. Cậu chợt mỉm cười. " Xử Nữ ! Sao tôi lại thấy em thật quen thuộc, thật gây cảm giác tò mò cho người khác!. " .
Thiên Mệnh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...