Xử Nữ chọn ình chiếc váy màu hồng nhạt, ánh mắt vẫn nhìn về Big Star đang lấp lánh đằng xa ấy, một cảm giác tươi vui trong lòng le lói, nhanh chóng rồi lụi tàn. Cô không vui vẻ khi chọn đồ để đi chơi, mặc đẹp để làm gì, đâu phải để cho ai đó thấy mình đẹp, mà chỉ đơn giản là để thể hiện phép lịch sự với người mới. Người mới đó- anh ta như thế nào?
Cô bước xuống lầu và bắt gặp Thiên Yết đứng ở cửa lớn tại phòng khách, anh chọn ình bộ vest xám rất đẹp. Nghe tiếng đế giày vang lên trên thêm nhà, Thiên Yết ngoảnh lại, bắt gặp Xử Nữ trong bộ váy thuần khiết, cô hiện lên như một thiếu nữ e dè bên ánh đèn đêm. Trong lòng anh có chút xót xa, nhiều chuyện đã lấy đi mất nụ cười tự nhiên của cô. Xử Nữ đẹp, rất đẹp, rất trong sáng và thanh tao nhưng nụ cười của cô, tắt ngắm từ lúc nào. Trong mắt cô, bóng tối lấp đầy dần, cô đứng bên cạnh Thiên Yết và nhìn về phía trời đêm xa kia.
" Anh chưa đi à ?"
Giọng cô thủ thỉ, Thiên yết giật mình, mải ngắm xử nữ , anh quên bẵng cô đến từ lúc nào.
" À, chưa, đợi em đi rồi anh mới đi."
Xử Nữ trầm mặc và im lặng trong mấy giây, cô lại mở lại, cái giọng nhẹ nhàng có chút khàn nơi họng.
" Sao anh cứ đợi vậy, sao anh cứ đợi hết lần này đến lần khác. Đợi, lúc nào cũng đợi, đợi có gì là tốt chứ ?Anh là người thích chờ đợi đến vậy sao?"
Cô cảm thấy tức giận trong lòng, cái từ ' đợi' , khiến cô thấy bức bách trong người.
" Em sao vậy ?"
Thiên Yết không nhận ra được suy nghĩ của Xử Nữ, anh nhìn cô lo lắng và có chút nghi hoặc trong đầu.
" Thiên Yết, nếu hơn 2 năm trước, anh nói thẳng luôn với em đi, không lên kế hoạch, không đợi đến đêm rồi mới nói cầu hôn em thì mọi chuyện có thế này không ? Chỉ vì anh đợi và lên cái kế hoạch ấy mới khiến em hiểu nhầm, em sang Mỹ, em yêu Sư Tử, anh lại xuất hiện. Anh cũng biết em yêu Sư Tử mà, anh vẫn bảo anh sẽ đợi em, đợi đến khi em quên được anh ấy , đợi đến khi em và anh ấy không còn là gì của nhau nữa. Đấy, cái chuyện anh muốn cuối cùng cũng xảy ra rồi, và giờ anh lại đợi em. Rốt cuộc là anh đợi cái gì ?"
Nước mắt Xử Nữ khẽ rơi, cô hận mình, hận tình yêu, hận những cảm xúc của cô, giá như cô có thể yêu Thiên Yết một lần nữa, cô sẽ bù đắp cho anh vì những hiểu lầm của cô. Nhưng tình yêu, một khi đã qua thì không thể níu kéo được, tình cảm không phải là một món hàng trả giá đi trả giá lại, tình cảm là thứ một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được nữa. Thiên Yết bảo anh sẽ đợi cô, chẳng lẽ anh không biết cái kết sao, anh làm vậy chỉ là mù quáng, là tự gây tổn thương cho anh thôi.
" Vậy em muốn anh phải làm sao, không đợi em, thì anh phải làm gì. Anh yêu em cũng không được, anh chờ em cũng không xong. Giờ em muốn anh rời xa em, bỏ mặc em với những đau khổ sao? . Anh không làm được. "
Thiên Yết cũng thấy bực mình, tối nay, cả anh với cô, ai cũng thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt. Một linh cảm không tốt xảy ra, hai người nhìn nhau, ánh mắt đỏ ngầu vô cảm.
Hai chiếc xe đi hai nơi trong im lặng, mỗi người mỗi ngả.
Xử Nữ căn bản là không muốn Thiên Yết quan tâm cô hơn nữa, anh nên tìm một người khác xứng đáng với anh, anh là một người tốt, hoàn hảo, học vấn cao, lại sống tình cảm, cô không xứng, cô đã gạt bỏ tình yêu của anh mà ra đi. Giờ cô thấy bản thân mình có lỗi.
Lại im lặng, trong mắt có chút ướt át.
Thiên Yết vừa lái xe vừa chống cằm suy tư, Xử Nữ có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều, cô nổi cáu với anh, nhưng anh biết cô lo cho anh, cô không muốn anh chờ đợi trong vô vọng.Nhưng cuộc đời vốn chưa bao giờ có dấu kết nếu không có Thiên Mệnh !
Xử Nữ bước xuống thềm tòa nhà Diamond, cô đến đây sớm hơn dự định, cô muốn đến ngắm Big Star hơn là cuộc hẹn với anh chàng Calvin Eden.
" Cho tôi xem danh thiếp của Calvin Eden ?"
Người bảo vệ đưa tay ra ngăn không cho Xử Nữ vào tòa nhà, cô lùi lại vài bước, hơi khó hiểu, xin danh thiếp của Calvin Eden, sao lại xin cái đó ?
Cô nhớ đến tấm danh thiếp bạc trắng lúc sáng, liền lấy từ trong túi ra đưa cho anh bảo vệ. Anh ta nhận lấy và thay đổi sắc mặt 360 độ, liền cúi gập người xuống chào lễ phép, kính cận và còn dùng cả kính ngữ.
" Xin mời tiểu thư đi lối này !"
Anh ta chỉ tay về phía thảm đỏ bên trái , Xử Nữ liếc mắt nhìn, tối nay có gì đó đặc biệt, người đến đông hơn lúc sáng, khung cảnh bên đêm hình như tráng lệ hơn bộn phần. Ánh đèn phản qua tấm kính lấp lánh huyền ảo.
" Vâng !"
Xử Nữ bước chân về phía thảm đỏ, cô đi nhẹ nhàng và cận thận . Anh bảo vệ không rời mắt khỏi Xử Nữ, giọng nói thầm " Cô ta là bồ mới của Calvin Eden sao? Còn có cả thiệp bạc, chỉ có phu nhân mới có thiệp bạc thôi mà !". Chợt hai tay anh ta nổi da gà, vừa mới nghĩ đến hai từ phu nhân, mặt anh ta tái mét.
Vào đến trong đại sảnh, cô như bị choáng ngợp bởi độ sang chảnh của những người trong này, tối nay mọi người ăn mặc rất khác, họ mặc như đi dự tiệc lớn. Xử Nữ bước từ từ và bắt đầu tham quan, lúc sáng cô chưa đi tham quan tòa nhà Diamond này được.
Đằng kia, trên cầu thang máy, ở tầng hai, nơi đó có bậc thềm được làm bằng những quả cầu pha lê khổng lồ, đang lấp lánh sắc màu, Xử Nữ bước đi lên đó, mà không biết rằng, nơi để quả cầu pha lê ấy, cái chỗ đứng sang trọng ngời ngợi tỏa sáng đó, cái chỗ mà mọi ánh mắt đều đổ về - là chỗ đứng của Phu nhân Calvin !
Vô thức bước đến đó, Xử Nữ như trở nên nổi bật, những tia sáng lấp lánh từ dưới chân, trên đầu, hai bên, chiếu vào người Xử Nữ, chiếc váy hồng và làn da trắng của cô như được tô điểm, đã rực rỡ lại càng rực rỡ hơn. Mái tóc đen nhánh được vuốt sang một bên tôn thêm vẻ yêu kiều, thanh khiết của cô gái, mọi người ai nấy đều ngơ ngác, không chớp mắt mà ngắm nhìn.
" Cô ta, người đang đứng trên bậc thềm pha lê, quả là tuyệt sắc giai nhân !"
" Khí chất của cô ta cũng không tồi, cả người tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ !"
" cô ta có đường cong đấy chứ !"
" Ơ, sao cô ta dám đứng lên đó, phu nhân mà thấy chẳng phải cô ấy sẽ chết sao?"
" Trời ơi, mới nghĩ đến phu nhân, tôi đã dựng tóc gáy lên rồi, bà ta là một phù thủy đội lốt thiên thần !"
Chỉ thấy đẹp nên Xử Nữ mới lên xem như thế nào, không ngờ ánh sáng pha lê này còn tuyệt hơn cả ánh sáng của Big Star trên tầng thượng, không ngờ đây quả là một thiên đường ánh sáng bảy sắc muôn màu. Cô mải mê vui đùa với những thứ ảo diệu đó.
Đằng kia.
Thiên Yết vừa bước vào thì lặng người khi thấy Xử Nữ đứng trên bậc pha lê, anh không ngờ cô cũng xuất hiện ở đây , buổi hẹn cô nói là ở đây sao? Nhưng không quan trọng, Xử Nữ đẹp thật đấy, cô như thiên sứ vậy, trước giờ anh chưa thấy cô đẹp như thế này !
Calvin Eden xuất hiện tại đại sảnh để chuẩn bị cho buổi tiệc của mình, khi vừa bước ra, cả khan phòng trở nên sôi nổi, và bắt đầu giải tán đường đi cho người chủ tịch đáng kính này. Anh ta bước đi hiên ngang, thư thái và phong độ. Một người vệ sĩ hét lên khi thấy phu nhân xuất hiện, đồng thời bắt gặp Xử Nữ đang đứng trên chỗ mà đáng lẽ đó là chỗ của Chủ tịch Eden và phu nhân.
" Này, cô ta là ai thế, mau đuổi xuống đi !"
Tên vệ sĩ nói với người đứng bên cạnh, ra lệnh bắt Xử Nữ xuống. Tuy nhiên, hình ảnh kiều diễm của Xử Nữ lại lọt vào mắt Calvin Eden từ lúc nào, anh nhoẻn miệng cười nhìn cô, rồi đưa tay ra lệnh cho tên vệ sĩ.
" Không, để cô ấy đứng đó !"
Một người phụ nữ cao ráo với nước da ngăm nóng bỏng xuất hiện trong bộ trang phục hở lưng, đó là phu nhân Tagy – vợ của Calvin Eden, cô ấy được mệnh danh là Nữ Hoàng Doanh Nhân. Không chỉ nổi tiếng về sắc đẹp, tài đạt mà Tagy còn nổi tiếng về sư cầu toàn, khó chịu, nóng tính và bản tính kiêu căng.
" Cô kia !!!!!!!!!"
Vừa đến, nhìn lên chỗ đứng yêu thích của mình thì thấy bỗng nhiên một cô gái từ đâu xuất hiện , Tagy hét lên .
" Người đâu, sao dám để con nhỏ bẩn thỉu đó đứng lên chỗ của chù tịch và phu nhân hả !!!"
Cô ta lồng lộn lên, không thèm để ý đến mọi người xung quanh, vì tối nay cô và chồng cô là người nổi bật nhất.
Xử Nữ nghe tiếng hét thì giật mình nhìn xuống tầng, phía dưới đông nghịt người, cô không biết chuyện gì xảy ra, liền vội vàng bước xuống bậc.
Một tiếng vang lên, cả ngàn người dàn ra tạo thành lối đi " Chủ Tịch đến !"
Một người đàn ông đẹp trai, bảnh bao, khí chất của một vị minh tính bước đi nổi bật trong ngàn người, anh xuất hiện và tiến lên thẳng chỗ pha lê. Phu Nhân cũng vội vàng bước lên đó để sáng vai với chồng mình, lên đến chỗ, bà ta cáu gắt với Xử Nữ gọi bảo vệ lôi cổ cô ra.
" Còn chưa xuống ? Cô muốn chết hả ?"
Xử Nữ không hiểu chuyện gì, thấy sắc mặt của Tagy, cô có chút sợ liền vôi vàng quay trở vào trong để đi xuống bằng thang máy, mặc dù cô đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Calvin Eden, người ta gọi anh là chủ tịch.
" Cô gái, cô không cần đi đâu đâu !"
Calvin nở nụ cười, anh nói thật nhẹ nhàng, từ tốn, mỗi lời anh nói ra khiến những cô gái ở phía dưới như chết ngất, Xử Nữ dừng bước lại, Tagy tức đến độ muốn lao đến cào cấu cô gái này.
" Ơ, không, tôi phải đi ! XIn lỗi !"
Xử Nữ nói rồi chạy thật nhanh, cô đang bắt đầu hiểu chuyện, cô nhìn thấy băng rôn treo trên các tầng " Happy Birthday to Calvin Eden !", người ta gọi anh là chủ tịch, vậy thì tối nay cô hành xử không phải với buổi tiêc này rồi.
Calvin cau mày nhìn Xử Nữ chạy thục mạng, Tagy hả dạ, cô đang tính trong đầu phải khiến cho con nhỏ này chịu hình phạt gì đó.
Xử Nữ vốn ghét đám đông, cô ghét những ánh mắt và lời xì xầm, cô chạy lên tận Big Star, cô muốn lên đó, nơi đó là yên bình và an toàn nhất.
Tại Big Star, một nơi lung ling nổi bật trên nền trời đen, những ánh đèn tỏa sáng một vực trời thẳm. Devil- Sư Tử đang thư thái thưởng thức hương vị rượu đang tan dần trong khóe miệng, ánh mắt anh có chút hương buồn đọng lại, anh đang suy nghĩ một vài thứ.
Về buổi tiệc hôm nay,vụ nổ sẽ xảy ra, người chết sẽ có, tuy nhiên anh không phải là người ra tay, mà là bọn tân binh, chúng đã cài trong này hàng tấn thuốc nổ. Vụ nổ này sẽ khiến cho tòa nhà chấn động, bọn tân binh sẽ cho nổ tầng 35 đến tầng 30, 3 tầng này là khu trung tâm lớn nhất của tòa nhà Diamond. Lần này anh sẽ cho bọn tân binh này rơi vào cũng một giỏ, đây cũng là lời cảnh cáo của anh đối với những kẻ chân ướt chân ráo vào giang hồ mà thích thể hiện !
Về những ngày ở Aswan, sẽ có nguy hiểm đến, một là đối đầu với Calvin nếu anh ta không trực tiếp ra tay thủ tiêu Hắc Đạo, mà còn giúp chúng, hai là bạn, không biết anh ta sẽ chọn cái nào.
Sư Tử bất chợt để suy nghĩ rơi vào lỗ hổng, anh nghĩ về những ngày tháng sau này. Đã lỡ bước vào con đường làm bang chủ thì hạnh phúc là thứ không thể mơ đến. Hình ảnh Xử Nữ lại hiện lên trong mắt anh, từng chút một, từng chút một, khiến anh đau khổ, anh đặt li rượu xuống và đi tới lan can.
Trời đêm thoang thoảng gió mát, trên tầng chẳng có một ai cả, anh đứng một mình, cái dáng cô đơn, tịnh mịch giữa anh sáng và bóng tối. Một chút nữa thôi, sẽ có hỗn loạn !
Thang máy dừng, Xử Nữ bước ra, cô đã lên tầng thượng, Không khí ở trên này có khác, chà, đúng là phong cảnh hữu tình mà. Ở dưới đông vui bao nhiêu thì trên này yên tĩnh bấy nhiêu, không còn nghe một âm thanh gì nữa.
Một đoạn nhạc dương cầm lẫn violong vang lên đâu đó, Xử Nữ nhẹ bước ngồi xuống bàn, chống cằm say sưa với những giai điệu bình yên vô cùng. Lòng cô thanh thản lắm !
Gió thổi qua, khiến mái tóc Xử Nữ tung bay nhẹ, một mùi hương bạc hà xộc qua mũi, Xử Nữ giật mình.
" Mùi của Sư Tử ?"
Không, cô trấn tĩnh bản thân, lại bắt đầu suy nghĩ nhiều, cô phớt lờ nó, xóa bỏ hai chữ Sư Tử ra khỏi đầu và tiếp tục thưởng thức bản nhạc.
Hai người ở hai nơi, lưng đối lưng, chẳng ai nhận ra nhau trong cái tĩnh mịch như thế này. Một khoảng trời mênh mông và hai ngôi sao sáng ấy thế mà lại chẳng thể nhìn thấy nhau.
Thiên Mệnh chính là khiến cho hai người Gần mà Xa, Xa mà Gần. Cách nhau có mấy bước chân mà ngỡ như vạn dặm xa xôi.
Anh không nhận ra cô đang ngồi sau lưng anh, cô cũng không nhận ra được chủ nhân của hương bạc hà hổ phách đó là anh.
SƯ TỬ trầm ngầm, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim đồng hồ bắt đầu đến gần số 12 hơn. Sắp rồi !
8
7
6
5
Xử Nữ ngoảnh lại thấy có người đằng sau, cô đang muốn nhờ có thể chụp cho cô một bức ảnh với Big Star được hay không, cô mở lời.
" Anh gì ơi, có thể chụp giúp tôi một bức ảnh được không ?"
Nghe giọng nói, Sư Tử nghiêng đầu nhìn lại, cô ngồi diện với ánh sáng nên anh nhìn rất rõ.
9
Đôi mắt trong veo ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đôi vai nhỏ nhắn ấy hiện lên trong mắt anh, rõ mồn một. Là Xử Nữ. Cô vẫn đang nhìn anh, nhưng hình như không nhận ra anh vì anh đứng nghiêng người. Đôi mắt đợi chờ.
10
11
" Phụp "
Điện tắt, kế hoạch được kích hoạt , anh nhìn cô trong 2 giây, nhận ra cô trong 2 giây, anh biết cô sắp gặp nguy hiểm bởi kế hoạch cô mình trong 2 giây.
Kim chỉ số 12! Đồng Hồ đánh 9 giờ tối.
Anh lao tới, trong bóng tối, nhanh như một con sói săn mồi, vồ tới và đẩy cô ra thật xa. Cô bay người vào cửa kính, anh ngã xuống đồng bàn ghế.
" BÙM BÙM !"
Tiếng nổ vang lên khiến toàn bộ căn nhà bắt đầu đầy khói, bộ bàn ghế nổ tan tành tứ phía. Máu bắt ra, tanh !
" Bùm !"
Không phải là tiếng pháo hoa, mà là pháo gây nổ, khói từ bốn ngả ùa về trong bóng tối . Cả tòa nhà Diamond, chìm ngập trong khói, bốn con mắt mập mờ, nhìn nhau, anh nhận ra cô. Khói mỗi lúc một dày hơn, Xử Nữ ngã vào tấm kính khiến khủy tay bị thương, cô hít phải khói mỗi lúc một nhiều, đôi mắt lần đần, mờ ảo.
Trong vô thức, cô vẫn nhớ là có ai đó chạy tới đẩy mình ra, tay mò mẫm, bò trên sàn nhà mà tìm kiếm, giọng nói yếu ớt.
" A....n..h... gì... ơi.... Không sao.... Chứ ?"
Sư Tử vì đẩy Xử Nữ ra mà ngã ngay trên bộ bàn ghế cài thuốc nổ, anh vừa lăn sang một bên thì nó nổ ngay khiến mảnh vỡ bắn lên chân, đầu anh cũng bị thương, cái gì đó rất đau xẹt qua.
Một bàn tay nhỏ nhỏ tiến đến, là Xử Nữ, cô nắm được bàn tay ai đó rồi, cô mỉm cười.
" May quá ! Anh phải sống sót đấy nhé ! Cảm ơn !"
Cô nói được rồi ngất đi trong khói thuốc nổ, giọng nói yếu ớt thều thào, một giọt nước mắt bỗng rơi ra mà chẳng hiểu lí do.
Sư Tử lắc đầu cố gắng tỉnh táo, đôi tay anh bị nắm chặt lại, máu chảy qua mắt khiến mắt anh không nhìn được rõ, anh lay người " Xử Nữ! Tỉnh dậy đi, đừng ngủ !"
Cô không nói gì, im lặng.
Mịt mù, khói trắng.
" Bùm !"
Tòa nhà rung dữ dội, hỗn loạn xảy ra,mọi tầng trong tòa nhà Diamond đều có khói thuốc, ai nấy đều cố mở cửa chạy ra nhưng mọi cửa kính để bị khóa, mọi thiết bị điều khiển bị đóng băng.
Hỗn loạn !
Thật sự là Hỗn loạn !
Tiếng người hét kinh hãi, khói thuộc vẫn tuôn ra tứ phía, ngất, mùi thuốc súng nồng hơn, tiếng nổ ở tầng trên dày hơn.
" Tầng 35 đến 30 bị nổ" Một tên vệ sĩ báo cáo lại tình hình.
Tagy bám lấy tay chồng mình sợ sệt, Calvin cau mày, anh chợt nhớ ra, lẩm bẩm " Cô gái đó !?"
Calvin đẩy tay vợ mình rồi chạy tới thang máy, đầu anh đang nhớ tới Xử Nữ, chắc là cô ấy ở tầng thượng, như vậy thì nguy hiểm.
" Chết tiệt thang máy không hoạt động !"
Thiên Yết đá vào thang máy, trong đầu anh, hình ảnh Xử Nữ cứ xuất hiện trong đầu, anh lo cho cô đến độ muốn giết người ngay tức khắc. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Thiên Yết quyết định chạy cầu thang bộ.
Calvin chạy xuống tầng hầm để đi đường hầm, tòa nhà này có một thiết kế đặc biệt, có thể đi từ tầng hầm đến các tầng khác bằng thang máy cần trục. Chỉ 5 phút sau, anh đã có mặt tại tầng 35 để giải cứu Xử Nữ.
3 người, 3 cách, rốt cuộc, ai chết, ai sống, ai được hạnh phúc, ai đau khổ ?
o[a+"."���S$�-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...