Thiên Mệnh.
Chap 36 : Ngọn đèn hải đăng.
Thiên Mệnh sắp đặt số phận con người một cách tàn nhẫn, yêu thương đau khổ yêu thương rồi lại đau khổ. Để thoát khỏi Thiên Mệnh của cuộc đời thì phải chấm dứt sự sống, khi ấy, sẽ chẳng còn phải để tâm tới điều gì.
Mất đi kí ức là một phần trong những bất hạnh con người gặp phải, không biết bản thân mình trước kia là ai, làm gì, có một tuổi thơ như thế nào. Có người bảo rằng " Nếu quá khứ là những bất hạnh thì mất trí nhớ chẳng phải là chuyện tốt sao?".
Trên đời này, nếu không có bất hạnh thì hạnh phúc sẽ chẳng tồn tại, chuyện tốt sao được !
Người ta sống trên đời này, ắt cũng phải trải qua đau đớn một lần thì mới biết tới mùi vị yêu thương chân thật sau này.
Cơn mưa nặng hạt hơn, biển nơi này như đang giận giữ, từng cơn sóng mạnh vỗ bờ ào ào, sấm đánh vang cuối chân trời, sét xẹt ngang qua, Xử Nữ như chết lặng trong kí ức của mình. Cô ngồi sụp xuống, thơ thẩn trên cát, để nước tràn vào người, hai tay bịt lấy đầu để tránh nghe tiếng sét xẹt qua tai.
Trước mắt cô, máu rơi một vùng dài, người phụ nữ ấy đã chết, miệng cô chẳng thể thốt lên được một lời nào, ánh mắt ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng.
Người phụ nữ ấy hét lên, nhìn cô chằm chằm, cô sợ, cô kinh hãi.
" Đoàng !"
Sét lại đánh liên hồi, rọi qua vũng máu, Xử Nữ cứ như gặp phải cảnh ác mộng, muốn thoát khỏi cũng không được. Miệng cô cứ lẩm bẩm " Mẹ.....!", khóe mắt cay cay, người run rẩy.
Thiên Bình đang dùng bữa tối cùng Sư Tử, thì bỗng nhiên Thiên Yết lao tới bất ngờ, mặc sức cản của bảo vệ.
" Sư Tử , cậu ra đây !"
Giọng Thiên Yết hét vang cả căn nhà, ánh mắt hằn lửa tức giận lao tới túm ngay cổ áo của Sư Tử mà đấm.
Một đấm !
Hai đấm!
Hai đấm liên tiếp bất ngờ, Sư Tử chẳng kịp phản kháng mà ngã xuống, Thiên Bình kinh hãi hét lên " Sư Tử !.... Bảo vệ đâu..... Người đâu... mau lôi kẻ điên này ra đi !"
Sư Tử chống tay đứng dậy, loạng choạng đỡ bàn, trừng mắt nhìn Thiên Yết, Thiên Bình run lẩy bẩy " Máu.... Sư Tử.... miệng anh chảy máu rồi....!"
Thiên Yết nhìn cô gái đang lo lắng cho SƯ Tử, nhìn sang bàn ăn, thức ăn còn mới bốc khói, anh cười khẩy.
" Cậu còn có tâm trạng để dùng bữa được cơ đấy ? Hừ, thật là thằng lưu manh !"
Thiên Yết lao tới đấm cho Sư Tử cái thứ 3 thì bị anh cầm tay lại, Sư Tử cũng không nhường bước , giọng anh lạnh lùng.
" Thiên Yết, rốt cuộc là chuyện gì, vô nhiên vô cớ lao tới đánh đấm tôi? Anh là luật sư thì cũng nên biết luật phát chứ, đánh người vô cớ thì phạt gì thì anh phải nắm rõ hơn tôi?" Sư Tử đáp lại bình tĩnh, đẩy Thiên Yết ra xa.
" Được rồi, nói cho tôi biết, anh đã nói gì với Xử Nữ. Cô ấy đã đi từ sáng rồi mà vẫn chưa về ? "
Thiên Yết lo lắng cho Xử Nữ, anh biết Xử Nữ sợ sấm sét, thường thường khi trời mưa hay sấm sét, Xử Nữ đều ở nhà , thế mà lúc này cô vẫn chưa trở về nhà làm cả anh và Tiểu Dương sốt ruột nóng gan chạy đi tìm mà vẫn không thấy. Cô ấy lại không có điện thoại bên người, thực sự tìm rất khó. Cuối cùng, Tiểu Dương dò hỏi Ma Kết mãi mới biết Xử Nữ đến nhà Sư Tử.
" Cô ấy về hay chưa thì liên quan gì đến tôi. Nếu chưa về giờ thì lát nữa về, đâu cần phải thái quá lên như thế !"
Sư Tử vừa dứt lời thì Thiên yết lao tới đá ngay vào bụng Sư Tử một cái rõ đau, cậu ta ngã xuống lần nữa, mặt nhăn nhó.
" Mày còn nói được như thế nữa hả ?" Thiên Yết chạy tới ngồi lên người Sư Tử, đánh anh tới mấy quả lận, liên tiếp.
" Nếu không vì mày thì cô ấy đâu đau khổ như thế !" " Bốp"
" SƯ TỬ ! Nếu không vì tên khốn như mày thì cô ấy đã sống yên ổn rồi" " Bốp"
" Mày là tên súc sinh, chỉ biết quan tâm tới bản thân" " Bốp"
" Mày dị ứng, mày chết thì cũng đừng kêu người gọi cô ấy đến rồi nói những lời vô tâm với cô ấy. Xử Nữ không phải là kẻ mày thích làm gì thì làm đâu. "
" Mày là một kẻ phản bội, cười trên nỗi đau của người khác. Làm sao mà trong lúc người khác đau khổ tận cùng mày lại thong dong tổ chức đám cưới, họp báo, ăn chơi , tiệc tùng hả ?"
" Quả đấm này là để ày biết, tao sẽ không tha ày lần nào nữa nếu đụng đến Xử Nữu ! Đốp "
Sư Tử cũng chẳng phản ứng gì, bởi vì anh biết lần này là anh sai, anh cứ nằm yên như thế chịu đựng. Thiên Bình lao tới đánh vào người Thiên Yết để cứu Sư Tử, " Đồ Điên . Anh làm gì vậy hả ? Sao không đánh lại tên điên này hả Sư Tử !"
Đánh hả dạ, Thiên Yết đứng dậy, cầm lấy tay Thiên Bình, ánh mắt đe dọa khiến Thiên Bình sợ sệt không kịp thở " Còn cô, nếu đã quyết định lấy thằng khốn nạn này thì đi chỗ khác mà làm đám cưới, không cần phải phô trương lên quá đâu. "
Thiên Yết kéo áo, sửa áo lại nghiêm chỉnh rồi quay đi, lúc đi còn không quên nhắc lại " Nếu Xử Nữ xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó, tao sẽ giết mày trước ! Giờ tao phải đi tìm cô ấy đã, hôm nay mới là dằn mặt mày thôi, còn dài. "
Căn nhà như bị chấn động bởi người vừa đến, Thiên Yết đi hẳn, tiếng xe gào rít tắt trong gió, Thiên Bình chạy lai đỡ Sư Tử dậy, khóc thút thít, Sư Tử khó chịu gạt tay, anh tự đỡ bàn đứng dậy.
" Chuyện này là sao chứ ? Sư Tử? Người đàn ông đó là ai ?" Thiên Bình ngồi xuống bàn bình tâm, ánh mắt tức giận.
Sư Tử nhìn lướt qua Thiên Bình, anh không nói gì,lặng lặng rót nước uống, trong đầu anh chỉ nghĩ tới câu nói của Thiên Yết " Xử Nữ vẫn chưa trở về nhà ?", anh nhìn ngoài trời, sét đánh dày như thế, cả sấm nữa, mưa cũng nặng hạt. Lời bố Xử Nữ nói lúc ở bệnh viện hiện lên trong đầu anh " Xử Nữ rất sợ sấm sét !"
Sư Tử chợt đặt cốc nước trên bàn rồi vội vã chạy ra ngoài, Thiên Bình đứng dậy hét " Là Xử Nữ sao ? Người anh tìm kiếm bấy lâu là cô ấy sao ? Là cô gái giúp việc trong nhà này ?"
Lời Thiên Bình dứt ra, bàn tay cô nắm chặt vì hận, Sư Tử dừng bước lại, anh nói nhẹ nhàng.
" Khi anh trở về, chúng ta sẽ nói chuyện sau!"
" Vậy còn đám cưới của chúng ta ? " Thiên Bình giọng nói yếu ớt, lúc nãy ăn cơm, hai người có bàn về đám cưới, chưa nói được bao nhiêu thì có người xông vào bất ngờ. Cô sợ Sư Tử đổi ý, cô sợ cô gái ấy cướp mất anh khỏi tay cô.
" Anh vẫn sẽ cưới em ! "
Nói rồi Sư Tử đi hẳn ra ngoài, ô tô dần lăn bánh, đèn xe dọi qua cửa cổng, xa dần và khuất hẳn. Thiên Bình ngồi xuống ghế trong lòng hụt hẫng, đau đớn, uất phẫn.
Sư Tử lái xe với tốc độ 80 km/h, đường đông người mà anh đi cứ như mỗi mình anh. Anh cứ nhìn chằm chằm vào điểm đỏ trên bản đồ, anh có cài thiết bị định vị vào chiếc vòng cổ của Xử Nữ. Trước kia, có lần anh nhặt được vòng cổ của Xử Nữ, vì nghi ngờ cô là gián điệp nên cài thiết bị định vị vào đó, thông qua đó điều tra cô làm gì, sau này nhờ có nó mà anh tìm được nơi cô bị giam giữ bắt cóc, cô ở đâu anh đều biết, đó là lí do anh luôn xuất hiện kịp thời để cứu cô. Lúc này, anh lại nhờ vào nó một lần nữa để tìm cô.
" Ở biển, cách đây 40km."
Người Sư Tử nóng như lửa đốt, mặt có chút ê đau vì mấy cú đánh của Thiên Yết, anh im lặng, trầm tư, chỉ nhìn vào những khoảng đêm phía trước.
" Cô ấy làm gì mà đi xa tới vậy ?"
Sư Tử nhìn tên biển thì biết đó là nơi anh đã từng đưa cô đến, anh tức mình, nhìn trời mà bực " Con ngốc này, đến đó làm gì chứ ? "
Tức thế, nhưng anh lại đang sợ, anh cứ hỏi bản thân mình như thế, một tay lái, một tay đưa lên để nơi miệng suy nghĩ.
" Không biết cô ấy ra sao nữa, sét đánh thế này chắc phải hoảng lắm ! Mình phải nhanh lên!"
Nói rồi, anh lấy máy ra nhắn tin cho Thiên Yết, anh nghĩ nên để Thiên Yết đưa cô ấy về thì tốt hơn,không thì Xử Nữ lại hiểu nhầm anh lo cho cô mà không hành xử dứt khoát thì tội nghiệp hơn nữa.
" Xử Nữ đang ở biển X.....!"
Đi với tốc độ cảnh báo, 30 phút sau , cuối cùng Sư Tử cũng đến nơi, tuy nhiên, trời mưa to nên để tìm được Xử Nữ rất khó mặc dù có thiết bị định vị. Ngoài biển, gió mạnh,mưa mạnh, anh chỉ mặc có chiếc áo sơ mi và chiếc áo chống mưa mỏng, gió lướt qua cứ như dao cắt da cắt thịt.
Sư Tử đi trong gió, miệng gọi tên Xử Nữ không ngừng " Xử Nữ,.....!", lát sau anh lại không gọi nữa, anh lại chỉ chạy đi tìm. Sư Tử cứ chạy hết nơi này, tay cầm điện thoại để xem địa chỉ, nơi này điện không sáng cho lắm,mấy bóng đèn đã bị hư hỏng nặng, cái bật cái mắt, cái chập chờn rồi tắt hẳn. Biển tối ngòm, thiết bị định vị cứ hướng lên phía trước, Sư Tử nheo mắt, đưa tay lên chắn gió, bước chân nặng nề hơn khi bước đi trên cát lạnh, vướng quá, anh phải tháo dày ra để đi chân trần chạy cho nhanh.
Đôi mắt cứ ráo hoảnh, dáng người cao gầy chạy mệt nhoài trong bóng tối.
Anh chạy mãi, đã xa lối vào biển , mà vẫn không thấy cố, cuối cùng thiết bị định vị chỉ về phía tay phải, anh đi ngược lên, trên này toàn cây cối, là rừng bảo tồn.
" Cô ấy lên đây làm gì ?"
Sư Tử bám lấy hòn đá nhảy bật lên để lên hành lang, lúc lên thì trượt tay làm rơi điện thoại, điện thoại rơi xuống chấn lại đá " Đốp !". Cúi xuống nhặt lên,tuy nhiên lúc mở thì chẳng lên ngoài đập hoài đập mãi thì tắt ngúm, anh ném nó xuống luôn.
" Chết tiệt !".
Người anh đã ướt chẹp lép, mưa vẫn chưa ngớt, sấm vẫn cứ đánh, Sư Tử thở dài nhìn bốn phía, tối ngúm, thỉnh thoảng nhìn được đường nhờ sét.
" Con ngốc này đi tới tận đậy làm gì chứ, thật là......"
Bực mình, anh ngồi phịch xuống, chẳng biết nên tìm cô từ hướng nào nữa, lòng anh ngốn ngang, bối rối, ngồi lại đứng dậy, nếu không tìm ra Xử Nữ, chắc anh hận mình đến chết.
Anh trở vào rừng, đi theo trái tim mình, đi theo tiếng gọi của con tim, tuy là người rất ghét kiểu linh tính mách bảo nhưng anh vẫn làm, và vì Xử Nữ.
Đúng thật thế !
Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô, dưới ánh đèn mờ của tòa hải đăng, cô ngồi dưới ấy, đầu rừng. Anh đi xuyên khu rừng nhỏ ấy với đôi chân trần lạnh, dẫm phải gai, dẫm phải đá, anh không đau, anh chỉ nghĩ tới cô.
Xử Nữ ngồi thờ thẫn ngước mắt nhìn lên ngọn hải đăng, dưới mưa như thế, trông dáng cô từ xa, khiến anh đau lòng. " Mình đúng là một người tồi tệ, cô ấy chắc đã buồn rất nhiều !"
Sư Tử từ từ đi tới, đèn rọi đường cho anh bước đi không ngã, nhè nhàng , không một tiếng động, tới bên cô.
Nhắm mắt thở một hơi thật dài, dặn lòng mình là lần cuối, anh bước tới, cởi áo khoác và để lên vai cho cô. Xử Nữ như người mất hồn, chẳng biết có ai tới, cô phản ứng thật chậm, lúc sau mới giật mình.
Xử Nữ từ từ xoay đầu nhìn lên người sau lưng mình, Sư Tử không muốn cô nhìn thấy anh lúc này liền lấy mũ của áo trùm đầu cô để che mắt. Xử Nữ chỉ lại thấy bóng tối phía trước, lạc lõng.
Sét đánh bất chợt cùng tiếng sấm, Xử Nữ lại run rẩy co người, anh cúi xuống vòng tay ôm cô vào ngực mình, lấy hai tay bịt tai cô lại, để người cô dựa vào người mình như lần cô lấy áo mình đắp cho anh khi anh bị thương – ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau, cô đã ân cần với anh như thế.
Anh đã rung động với người con gái này từ lúc ấy ! Đã muốn ở bên cô mãi mãi từ lúc ấy !
Biết là mình không nên làm thế này, nhưng con tim thôi thúc hành động anh, khiến anh phải làm như thế để người con gái này không phải đối mặt với sợ hãi.
Xử Nữ không cảm nhận được gì,không ngửi thấy điều gì, mưa rơi xóa đi mùi hương đặc trưng mỗi người, chỉ còn lại cảm giác trống vắng, khiếp sợ với cảnh quá khứ lướt qua đầu. Cô đang shock với cái quá khứ kinh khủng ấy ! Cô đã chạy trốn nó rất lâu, cô một mình, máu me, tiếng hét, ánh mắt, tiếng súng, tiếng xe cứ bám lấy cô không ngừng. Cô đã chạy và lạc tới tận đây thì thấy ngọn hải đăng- ánh sáng khiến cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
" Ai đó đang ôm mình !" Lí trí thức tỉnh cô dậy, côcố ngoi lên xem mặt nhưng lại bị anh ta kềm xuống không cho cô nhúc nhỉnh. Cứ như thế cô đã trong vòng tay ai đó một lúc lâu, cảm giác khó thở lại quay về, hình ảnh kí ức lại bất chợt ùa về khi tiếng sấm vang lên.
Xử Nữ rùng người " Không, mẹ !!!!!!!", cô hét lên như thế,cô lấy tay bám áo nơi lưng anh, cào cấu mà cắn vào ngực anh. Cô đang trở lại cảm giác của một cô bé ngồi dưới chân cầu thang khóc trong câm nín, không được hét, nhìn mẹ mình bị xe ô tô đâm phải và tiếng mẹ hét lên dặn dò không được khóc. Người mẹ chết ngay trước mắt, tiếng cha mình gục xuống đâu đó trong căn nhà bởi tiếng súng. Đau đớn tột cùng !
Sư Tử có ngạc nhiên, anh đưa tay vỗ về cô, anh trầm lặng " Cô ấy đang nhớ lại kí ức sao?". Nhìn người con gái trong tay đang trải qua những cơn đau tinh thần, anh cũng thấy mình như trở nên tê tái.
Bất chợt, Xử Nữ hét lên một tiếng " Con không cần tranh nữa ! Baaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
Thấy Xử Nữ buông tay, tay cô rơi xuống đống lá ướt, không thấy động tĩnh gì nữa, lúc này Sư Tử mới mở chiếc mũ ra, " Cô ấy ngất rồi ư ?"
" Xử Nữ ! Xử Nữ !"
Anh lay nhẹ người cô, lúc này anh mới cõng cô được, chỉ có cô ngất đi anh mới cõng cô rời khỏi đây được, chỉ như vậy cô mới không thấy mặt anh, nghe giọng anh rồi nhận ra anh đã đến đây.
Anh quay người kéo cô lên lưng, mặc áo mưa,trùm mũ tránh mưa lại cho cô rồi đi vào rừng để trở lại ngoài kia. Đêm như dài hơn ,lâu hơn, tiếng người chạy đi vội vã trên nền đá lạnh, máu rơi dưới chân, không đau, người con gái trên lưng cứ bất tỉnh như thế mà chẳng biết tới những nỗi đau của người con trai này, chỉ nghĩ anh là kẻ phản bội, kẻ đáng ghét, kẻ đào hoa.
" Xử Nữ ! Gắng lên ! Anh xin lỗi"
Còn gì đau đớn hơn khi mà anh chỉ có thể bảo cô cố gắng bằng giọng nói thầm, như nói với chính anh. Anh hành động lặng lẽ, thầm kín như thế !
Yêu mà chẳng thể nói , tâm can bứt rứt, khó chịu vô cùng !
Nếu có kiếp sau thật sự, anh sẽ không làm xã hội đen, không làm những việc gây nguy hiểm đến người khác, nhất định, anh sẽ yêu cô thật lòng !
Yêu cô hơn cả kiếp này !
Thiên Yết đến nơi Sư Tử bảo tuy nhiên chỉ thấy mỗi xe Sư Tử, anh gọi điện lại thì thuê bao, cũng vì lo cho Xử Nữ nên anh cũng chạy xuống biển để tìm cô. Chạy đến khu đầu rừng thì bỗng thấy một chiếc điện thoại khi anh bất ngờ dọi đèn qua. Biết là có người đi qua, Thiên Yết leo lên, định chạy vào thì thấy có người chạy ra.
Sư Tử đang cõng ai đó chạy ra?
" Xử Nữ sao ?" Thiên Yết hét lên, Sư Tử đi ra đến cuối rừng và ra tới biển.
Thấy Sư Tử gật đầu, Thiên Yết liền tới giúp anh một tay, đỡ Xử Nữ xuống, mặt Xử Nữ ướt át, tái mét vì lạnh, tay chân lủng lẳng.
" Anh cõng cô ấy về đi !" Sư Tử nhìn Thiên Yết nói .
" Còn cậu ?"
Thiên Yết hỏi lại, đằng gì, Sư Tử cũng là người xuất hiện cứu Xử Nữ trước anh, khi Xử Nữ tỉnh lại, anh biết nói thế nào anh ghét nói dối vô cùng.
" Xem như tôi chưa từng đến, anh là người đến bên cô ấy !"
Sư Tử đôi mắt xa xăm, giọng buồn tênh, lãnh đạm vô tình anh để lại Xử Nữ cho Thiên Yết.
" Tôi sẽ đi lấy xe lại đây ! Đừng để cô ấy ngấm mưa quá lâu !"
Sư Tử chạy đi lấy xe, còn Thiên Yết cõng Xử Nữ trên lưng bước đi.
Xử Nữ chợt cựa quậy trên lưng Thiên Yết, anh vui mừng hỏi cô " Xử Nữ, em không sao chứ ?"
Cô không mở mắt mà chỉ thiêm thiếp, cô hỏi " Ai đang cõng vậy?"
" Anh đây, Thiên Yết. Em yên tâm đi, có anh đây rồi !"
Thiên Yết an ủi Xử Nữ, Xử Nữ chợt cười khẩy, cô dụi đầu vào cổ anh như tìm hơi ấm và chỗ dựa, giọng có chút khàn khàn, hai tay cô ôm chặt cổ anh như sợ bị bỏ rơi lần nữa " Lại là anh nữa rồi. Thiên Yết, anh vẫn là người xuất hiện mỗi khi em cần !"
Rồi, Xử Nữ im lặng, có lẽ cô lại chìm vào giấc ngủ mộng mị, chuyện xảy ra, cứ như mơ rồi thức, chỉ là cô thức không đúng lúc và mơ không đúng thời điểm.
" Phiền anh đưa cô ấy về !" Sư Tử nhìn Xử Nữ trong xe một lần nữa, đảm bảo cô không bị làm sao, trông cô có vẻ mệt mỏi và ngủ ngon lành.
" Cảm ơn cậu ! Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã đánh cậu !"
Thiên Yết mở cửa xe tạm biệt Sư Tử lần nữa, Sư Tử gật đầu. Đợi xe của Thiên Yết đi hẳn, Sư Tử mới trở vào xe của mình, anh bật xe lên rọi sáng.
" Mong em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh ấy, Xử Nữ. "
Sư Tử gục đầu xuống bánh lái, anh muốn chợp mắt một lúc, vừa rồi chạy đi tìm và cõng Xử Nữ dưới mưa lớn khiến anh mất sức nhiều. Với lại, anh đang có nhiều chuyện trong đầu, chợp mắt khiến anh đỡ phải suy nghĩ thêm.
Xem như Xử Nữ và anh có thể kết thúc hẳn, giải quyết chuyện thế giới ngầm , anh sẽ quay trở lại kết hôn với Thiên Bình. Rồi đến một nơi nào đó, anh vốn thuộc về và sống dưới một cái tên khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...