Thiên Mệnh Hoàng Đạo

Thiên Mệnh
Chap 35.2 : Máu rơi trong mưa.
Nếu có thể , trong tình yêu, hãy xin đừng để người con gái trơ trọi lại một mình.
Một người con gái chọn yêu một người con trai là người con gái đó đã bỏ lại thế giới của mình ở phía sau và bắt đầu một thế giới mới với người ấy !
Chia tay trong tình yêu chính là bắt một người phải sống ở một thế giới khác.
Hoàn toàn mới !
Xử Nữ đứng trân trân trên nền nhà, đôi tay nới lỏng dây cặp, chẳng biết nên diễn tả cảm xúc của cô như thế nào nữa , chỉ biết rằng trong cô rất hỗn loạn !
Căn nhà Sư Tử bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, chẳng có ai ở đại sảnh, không có tiếng lọc cọc bước chân, cũng không nghe tiếng người nói mà chỉ nghe thoang thoáng tiếng thở dài não nề vang lên đâu đó.
Cô dần dần quay bước đi, cô rất muốn ở đây dù là một chút thôi cũng được, vì nơi này, cô đã từng có bao nhiêu là hanh phúc, kỉ niệm, cô muốn lưu giữ nó.
Muốn là một chuyện, cuối cùng cô cũng phải đi, ánh mắt nuối tiếc mộng mị trầm buồn, khuôn mặt thanh thoát phảng phất một vài cọng tóc dần khuất sau cánh cửa.
Xử Nữ đã đi ra hẳn khỏi căn biệt thự .
Khi dáng người ấy khuất đi, đâu đó trong căn nhà rộng lớn , có một nỗi buồn không tên.
Một nỗi buồn chan chứa trĩu nặng cả tâm hồn. Một con người mệt mỏi buông người lên chiếc ghế sofa dài, đôi mắt lo âu mệt nhoài dần khép.
Nước mắt rơi từ lúc nào và chẳng biết là ai đã rơi những giọt lệ đó !
Chỉ biết rằng lệ rơi không phải vì hạnh phúc mà là, rơi vì hạnh phúc đã qua và đã từng đi qua.
" Giá như anh có thể ôm em như anh đã từng thích làm !"
Sư Tử nở nụ cười nhạt, anh gối đầu trên chiếc ghế, mắt nhìn vào khoảng hư vô, chuyện xảy ra đã nhiều rồi, liệu có thể bước qua?
Ma Kết lái xe vòng qua đường thì bắt gặp Xử Nữ vừa đi ra từ cổng nhà Sư Tử, trông cô buồn bã vô cùng, giống người kiệt sức hoàn toàn. Anh dừng xe đi xuống, gọi tên cô rồi chạy đến. Xử Nữ giật mình nhìn lên, đôi mắt đẫm nước được cô lau qua loa khi nhận ra đó là Ma Kết.
" Xử Nữ , em sao rồi ?"
M a Kết ân cần hỏi cô, có vẻ như anh cũng đã đoán ra đươc vài chuyện, là người thân cận bên Sư Tử, chuyện gì xảy ra, anh cũng nắm chắc được đến 70%.
" Sư Tử không sao đâu, anh đừng lo . Vậy thôi em về đây !"
Xử Nữ không muốn Ma Kết nhìn bộ dạng thê thảm lúc này của mình, cô chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi đắp chăn ngủ một giấc cho qua chuyện. Cô tìm cách trốn tránh nhưng Ma Kết vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.
" Anh không hỏi về Sư Tử, anh hỏi em. Em sao rồi? Vẫn ổn?"
Im lặng hồi lâu, nhìn Ma Kết đăm đăm, Xử Nữ chẳng thể hiểu nổi được suy nghĩ của Ma Kết. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, ổn sao được, anh không hiểu còn muốn cô tự miệng nói ra. Cô bật cười trong nước mắt sắp tràn, giọng cay đắng.
" Ma Kết, chẳng lẽ con người anh cũng lạnh lùng tàn nhẫn vô tâm như Sư Tử sao? Nếu em bảo là ổn, thì anh sẽ đuổi em đi như Sư Tử, vứt em sang một xó, xem em như là đồ chơi, không chơi nữa thì bỏ. Nếu em bảo không ổn, thì anh sẽ quan tâm lo lắng cho em ư ?"
Xử Nữ đã quá xúc động, bờ vai run rẩy trong gió đông thổi qua, đôi môi thâm tím lên vì lạnh, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đẫm nước.

" Ý anh... không phải thế... Chỉ là anh sợ Sư Tử làm tổn thương em quá nhiều ..."
" Vậy anh sẽ thay mặt anh ấy xin lỗi em ? Không, cái đó em không cần đâu. Từ giờ, xin anh, đừng nhắc đến anh ấy nữa. Đã là người dưng thì đừng nên làm ra vẻ quen biết. "
Xử Nữ cắt lời của Ma Kết, đơn giản vì cô không muốn nghe thêm một lời biện hộ nào nữa về Sư Tử sau khi anh đã lạnh nhạt, ích kỉ với cô như thế. Trái tim cô đã đau lắm rồi, cô không muốn mình lại trở nên yếu mềm khi nghĩ về Sư Tử.
" Em về đây. Tạm biệt !"
Thấy Xử Nữ quay bước, Ma Kết như không kìm được lòng mình, Anh lo lắng cho Sư Tử cũng như lo lắng ột người em trai vậy, anh không muốn hạnh phúc của cậu ấy trở nên lung lay. Đã lâu lắm rồi, Ma Kết không thấy Sư Tử cười , nhưng từ khi Xử Nữ xuất hiện, Sư Tử đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy thực sự có một nụ cười tỏa sáng và ấm áp !
" Anh chỉ muốn cho em biết một điều : Sư Tử chưa bao giờ lừa dối em, nhất là trong tình yêu ! Hãy trân trọng điều đó !"
Xử Nữ vẫn bước và làm thinh trước mọi câu nói của Ma Kết, cô quấn chiếc khăn thật chặt, trùm kín từ tai xuống để không một từ nào về Sư Tử lọt vào tai. Đã mệt lắm rồi !
Ma Kết lái xe đến nhà Sư Tử ngay sau đó, anh thấy Sư Tử đang ở trong phòng làm việc, nằm trên chiếc ghế sofa dài, đôi mắt thẫn thờ.
Sư Tử có hơi thoảng thốt khi Ma Kết xuất hiện trước mắt, anh ngồi bật dậy.
" Cậu không bị dị ứng đấy chứ ?"
Ma Kết ân cần hỏi ' người em' của mình, khẽ ngồi xuống ghế.
" Sao anh lại gọi cho cô ấy !"
Sư Tử trở nên nghiêm túc, khuôn mặt trở lại vẻ phong độ và lạnh lùng trong phút chốc.
" Anh lo cho cậu."
" Đâu nhất thiết phải gọi cho Xử Nữ đến "
" Chỉ có cô ấy mới......"
Ma Kết định nói rằng chỉ có Xử Nữ mới làm cho Sư Tử hồi tâm chuyển ý đồng ý đi bệnh viện khám, cũng chỉ có cô ấy mới làm cho Sư Tử hạnh phúc nhưng chợt nhận ra, điều đó bây giờ chẳng là gì cả. Anh im lặng không nói nữa.
Sư Tử đứng dậy, dáng người gầy trong chiếc áo phông lớn trở nên cô đơn lạ thường, anh đưa tay ra sau gáy xoay đầu. Nhìn anh thật mệt !
" Song Ninh bao nhiêu ngày nữa ra tù ?"
Sư Tử ngồi xuống ghế xoay nơi bàn làm việc, tay cầm chiếc bút xoay xoay theo thói quen, mắt chăm chú nhìn vào tờ lịch trên bàn.
" 1 tuần nữa ! Chính xác là 6 ngày, khi đó, chắc chắn Song Tử sẽ lên ngôi thay cha quản bang. "
" Vậy còn Hắc Vương *, cậu con trai thứ 3 của nhà Hắc Đạo?"
" 3 ngày ! "
Ma Kết trả lời rành rọt, ánh mắt sắc như dao nhìn xuyên qua Sư Tử, có vẻ như anh đang sợ ngày thế giới ngầm bị đảo lộn bởi cuộc cải cách lần này của Sư Tử.
" Cậu định một thân tiếp quản bọn tù này ?"

Sư Tử ngồi thẳng dậy, anh dừng xoay bút, lấy phi tiêu ném thẳng lên phía trước, phi tiêu dính ngay vào bức ảnh trên tường đề chữ " Hắc Đạo ".
Hiện nay, Hắc Đạo là một trong bang mạnh nhất mặc dù nó là tân binh. Nếu không có Tử Phái Bang làm bang chủ trong thế giới ngầm, gây sóng gió cho Hắc Đạo thì bang này sẽ là bang cai trị thế giới ngầm. Cách đây không lâu, Song Ninh rút ra Tử Phái Bang tuyên bố đối đầu với Devil ( Sư Tử), Tử Phái Bang đã bị ảnh hưởng không ít về sức mạnh cũng như số quân. Hắc Đạo chớp lấy thời cơ, hợp tác với Song Ninh thành lập thêm bang mới tên là Hắc Song, cho Song Ninh làm lão đại.
Vừa rồi, Song Ninh bị Sư Tử lừa trong cuộc chiến tại cảng, ông ta bị cảnh sát bắt vào tù với tội sử dụng vũ khí tại nơi nguy hiể và tàng trữ vũ khí trái phép. Nói cách khác, Devil ( Sư Tử) gián tiếp hợp tác với cảnh sát để tiêu diệt Song Ninh. Ông ta bị bắt giam 3 tháng, và để Song Tử - con trai lên tiếp quản tạm thời.
Hắc Đạo, người đứng đầu bang này là Hắc Ưng, con trai đầu của Hắc Tề. Hăc Tề ban đầu là người của một bang xã hội đen chuyên sản xuất vũ khí ở bên Ai Cập. Không biết sao, mà hắn lại có thể trốn thoát để sang Mỹ hoạt động mà không bị bắt hay truy lùng bởi bang chủ bên đó.
Luật của thế giới ngầm rất nghiêm ngặt. Nếu một người đang ở trong một bang mà bỏ trốn hay tự ý thành lập bang mới sẽ bị giết không tha. Tuy nhiên, Hắc Tề lại không bị gì, Tử Phái Bang đang tấn công vào điểm này. Nếu tiêu diệt được Hắc Tề, người có số cổ phần cao nhất trong bang, thì bang này sẽ bị lung lay.
Hắc Vương, cậu con trai thứ 3, là một trong những cánh tay đắc lực của bang Hắc Đạo. Hắn nổi tiếng là kẻ ăn chơi, láo xược và là tên biến thái trong xã hội ngầm này.Một đêm, ít nhất phải có tới hơn 10 cô gái qua tay hắn. Vừa rồi, Hắc Vương gây sự với người của Tử Phái Bang, hắn ngang nhiên tới hộp đêm của Tử Phái ăn chơi, đập phá rồi còn sàm sỡ nhân viên. Vì thế, Sư Tử thẳng tay dằn mặt nó bằng cách cho nó ngồi tù.
Thế lực của Devil vốn rất mạnh, sức ảnh hưởng của Devil trong thế giới ngầm không thể lung lay bởi ai được. Ngay cả cảnh sát cũng phải dè chừng và mang ơn anh nhiều.
Hiện nay, vấn đề Sư Tử đang lo lắng là các lực lượng tân binh hợp sức tạo phản, bao gồm : Hắc Đạo, Hắc Song, Ân Dương, Tư Mã. Chúng đều là những bang có tiếng và có nhiều hiềm khích với Tử Phái vì Tử Phái liên tục cản trở chúng giao hang và vận chuyển hàng. Hầu hết các cảng trên nước Mỹ đều bị kiểm soát bởi Tử Phái Bang. Nếu lật đổ được bang này, tức là lật độ ngôi bang chủ của Devil- Sư Tử thì chúng sẽ tha hồ hoành hành.
Tức là : Đợi khi Hắc Đạo và Song Ninh ra tù thì trận chiến này sẽ diễn ra.
Thiên Yết là một bộ phận nhỏ của xã hội đen, anh không lập bang mà chỉ hoạt động theo nhóm người dưới tên KL- Killer hoặc Thiên Ca. Nhưng anh cũng có tiếng tăm không nhỏ khi tin tức Song Ninh phải nhờ tới mưu trí của Thiên Yết để đối đầu với Devil lọt ra ngoài. Rõ ràng, Killer không phải dạng vừa khi mà gây rắc rối không ít cho Sư Tử để xác định ra tung tích trong suốt thời gian dài. Mục tiêu của Thiên Ca- Killer là Sư Tử và không có ý định gì khác. Khi hai người xác định được mối mâu thuẫn thì không còn lo ngại gì nữa. Nếu mời Thiên Ca về được bên Tử Phái thì không còn lo ngại tân binh hợp sức.Tuy nhiên, khả năng Thiên Ca hợp sức với Tử Phái là 1%.
" Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ sang Ai Cập nội trong 2 ngày trước khi Hắc Vương ra tù. Phải gặp được bang chủ của bang mà Hắc Tề tham gia. Chúng sẽ chưa dám làm gì nếu Song Ninh chưa ra đâu, còn phải đợi Song Tử làm lễ nhập chức , ta phải hành động trước. "
Sư Tử vạch ra kế hoạch trước, hai tay chống cằm suy tư, lần này anh đang có ý định cải cách thể giới ngầm và làm lễ bãi nhiệm luôn. Sau khi dẹp bọn phản loạn này, Sư Tử sẽ bàn giao bang lại cho Ma Kết hoặc ai đó xứng đáng. Anh còn có việc phải làm.
" Vậy để tôi liên hệ với A Bách, cậu ta đang ở bên đó, cậu ta sẽ sắp xếp cho chúng ta. Tuy nhiên, ta cũng phải cận thận, bang chủ các bang bên ấy không thể chủ quan được."
" Ngay sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Giờ tôi ghé qua bang cái đã, cậu đi thông báo cho anh em kế hoạch đi !"
" Được !" Ma Kết đứng dậy, Sư Tử ánh mắt có chút lo âu, mở lời nhắc nhở.
" Dù có chuyện gì, nhất định cũng không được liên lạc với Xử Nữ. Nhớ rõ điều đó !"
Ma Kết đăm đằm nhìn Sư Tử, mùi bạc hà phảng phất đâu đó trong phòng, hương buồn còn đọng lại trong giọng nói Sư Tử. Ma Kết khẽ gật đầu và chẳng nói gì nữa.
Thiên Yết ghé vào quán cà phê gần trường Royal, vừa họp xong thì anh nhận được tin của Tiểu Dương hẹn gặp ở đây. Vừa mở cửa thì anh đã thấy Tiểu Dương ngồi đợi ở bàn gần cửa sổ.
" Xin lỗi, anh đến muộn !"
Thiên Yết đẩy ghế ra ngồi, Tiểu Dương cười mỉm, giọng nhẹ nhàng.
" Không sao. Em cũng vừa đến. Không phiền công việc, thời gian của anh chứ ?"
Thiên Yết lắc đầu, anh để hai tay trên bàn, vẻ nghiêm túc trở lại.
" Anh dùng gì ? ?" Người hầu bàn đến hỏi đồ uồng, Thiên Yết đáp lại nhanh chóng " Cho tôi cà phê đen không đường !"
" Em hẹn anh ra đây có chuyện gì " Thiên Yết vào thẳng vấn đề khi người hầu bàn đưa nước ra ngay sau đó.
Tiểu Dương cúi gầm mặt một lúc, cô hít thở thật sâu, tay nắm chặt lấy chiếc áo len mỏng, giọng quả quyết.

" Anh đưa Xử Nữ đi du lịch đâu đó đi ! Đi nước ngoài càng tốt !"
Thiên Yết ngạc nhiên, anh nhíu mày, vầng trán rộng khẽ nhăn lại, đôi mắt sâu nghi hoặc. Bỗng nhiên hôm nay Tiểu Dương lại hẹn anh nói chuyện Xử Nữ, chắc cô ấy lại xảy ra chuyện gì mà anh không biết.
" Sao phải vậy ?" Thiên Yết lấy thìa đánh cà phê cho tan, khói mờ bốc lên tỏa ra cả khuôn mặt.
" Anh không cần biết lí do đâu. Miễn là anh ấy đưa cô ấy đi du lịch làm cho cô ấy vui lên là được !"
Tiểu Dương không muốn nói nhiều, cũng không muốn cho người khác biết quá nhiều chuyện về bạn mình. Cô lo lắng cho Xử Nữ, đám cưới của Sư Tử và Thiên Bình được thông báo là sẽ tổ chức vào 2 tháng nữa. Đến lúc ấy, liệu Xử Nữ có chịu được hay không, rồi lại lao tâm mà đau đớn.
Xử Nữ yếu đuối hơn vẻ ngoài của cô ấy, đó chỉ là vỏ bọc che dấu. Nước mắt cô ấy rất dễ rơi, mỏng manh vô cùng, cứ như thủy tinh rơi xuống nền đất, chỉ cân chạm nhẹ thôi cũng khiến nó rạn nứt rồi bể. Nụ cười buồn của Xử Nữ dạo đây, thật khiến người ta cảm thấy buồn theo.
Cô đã chọn bỏ lại tổn thương tình cảm đối với Thiên Yết mà đến với Sư Tử. Vốn dĩ, Xử Nữ yêu Sư Tử nhiều đến thế, giờ bảo chia tay, thật sự đó là nhát dao đau nhất đối với cô ấy. Một sự tổn thương vô cùng lớn !
Thiên Yết dừng tay lại, những vòng xoáy nhỏ trong cốc cà phê như những suy tư trong đầu anh, thật nhức nhối, cứ như mê cung vậy.
" Là vì Sư Tử ?" Thiên Yết cất lời, nhìn Tiểu Dương.
Cô ngạc nhiên, không ngờ Thiên Yết cũng biết chuyện, vậy chắc anh có quan hệ thân mật với Xử Nữ rồi.
" Nếu là vì Sư Tử, anh sẽ không đưa cô ấy đi đâu ! "
" Chẳng lẽ anh để Xử Nữ tận mất nhìn thấy đám cưới của Sư Tử với người khác. Nếu là bạn xử nữ, anh phải hiểu cô ấy thế nào chứ ? Cô ấy không thật sự mạnh mẽ. Miệng thì cười nói, còn bảo không sao, đêm đến thì ôm gối khóc, rồi cả nói mơ nữa. Anh định để cô ấy đau khổ thế sao ? "
Tiểu Dương không kìm lòng được mà nói ra như gắt gỏng.
" Vậy em nghĩ anh là gì với cô ấy mà phải làm thế ? " Thiên Yết cũng có hơi chạnh lòng tức giận. Mọi thứ xuất phát đều từ Sư Tử mà ra.
Tiểu Dương như im lặng, cô không nói được gì nữa. Cô cứ nghĩ Thiên Yết sẽ giúp đỡ Xử Nữ, giờ chỉ có anh là cô tin tưởng sẽ làm cho Xử Nữ vui lên phần nào vì thấy khi Thiên Yết xuất hiện, Xử Nữ đã cười thật lòng.
" Thế thôi, vậy em tìm nhầm người rồi!"
Tiểu Dương đứng dậy, tuy nhiên Thiên Yết lại nói trước.
" Anh sẽ đưa Xử Nữ đi cùng với anh nhưng với danh nghĩa là bạn trai, người theo đuổi cô ấy. Từ giờ xem như Sư Tử chưa từng tồn tại, em cũng đừng nhắc đến thằng đó trước mặt anh nữa. Cuộc sống ở Mỹ của Xử Nữ nên chấm dứt tại đây. Em hãy thuyết phục cô ấy đi !"
Thiên yết bỗng nhiên nói vậy, giọng nói của anh có chút đau buồn, nhưng chắc chắn , Tiểu Dương mỉm cười, trong lòng nỗi bất an vơi đi phần nào. Cuối cùng, cô cũng tìm được người có khả năng che chở cho Xử Nữ sau này. Xem như duyên nợ với Sư Tử đến đây là hết, cô sẽ cố hết sức đưa Xử Nữ ra khỏi vũng lầy đó, tránh để Sư Tử không thể gây thêm vết thương cho Xử Nữ nữa.
" Được rồi ! Cảm ơn anh ! Mọi chuyện cứ để em lo. Vậy anh định đưa cô ấy đi đâu !"
" Ai cập ! Anh có người quen bên ấy, anh cũng có một căn nhà ở bên ấy tiện thể sang công tác luôn. Anh sẽ đưa Xử Nữ sang. "
" Vậy là ổn rồi. Anh yên tâm. Xử Nữ sẽ đi cùng với anh ! Chuẩn bị đi, 1 tuần sau anh sẽ đi."
Thiên Yết gật đầu, anh đứng dậy rời khỏi đó, rất nhanh, đã không thấy anh đâu nữa.
Trời đã tối từ lúc nào, Xử Nữ bước ra từ nhà thư viện thành phố, cô kéo chiếc khăn lên cho ấm. Mỗi khi buồn, Xử Nữ sẽ đọc sách, đọc sách sẽ giúp cô tạm quên đi chuyện bên ngoài mà phiêu lưu với những điều mới trong những con chữ. Tuy nhiên, sách cô đọc lại là tản văn, những bài tản văn nhẹ nhàng, lúc buồn, lúc lắng đọng, lúc mơ hồ, không một bài nào đủ làm cho cô vui hơn.
Buồn vẫn buồn ! Tâm trí chẳng có nổi một lối thoát ! Tâm hồn không thể thanh thản, nhẹ lòng.
Đông đêm, đường dài, mệt nhoài, Xử Nữ bước chậm rãi, cô đứng đợi chuyến xe buýt để trở về nhà.
Mải nghĩ, chuyến xe buýt về nhà cuối cùng đã lướt qua. Xử Nữ giật mình, đường đã vắng từ lúc nào và cô đã ngồi đó từ bao lâu, đã rất lâu rồi.
" Mình lại cô đơn rồi !'
Xử Nữ nở nụ cười nhạt huếch trên miệng, khuôn mặt trăng bệch cứ đờ đẫn nhìn bên kia đường. Gió thổi qua, hàng cây xơ xác trơ trọi lá chẳng buồn nhúc nhích mình.

" Ào aò.... Ào....!"
Nghe đâu đây tiếng sóng vỗ ngoài xa, Xử Nữ vô thức đứng dậy đi theo tiếng gọi ấy. Cảm giác lúc này đây, không biết nên nói thế nào nữa. Từng đợt sóng vỗ cứ như suy nghĩ của Xử Nữ, lúc rỗng, lúc dạt dào, lúc mạnh mẽ lúc lại yếu đuối vô cùng. Suy nghĩ về hạnh phúc trải qua, về những vòng tay ấm áp của Sư Tử, rồi cả nụ hôn ấy nữa.
Đâu đây vẫn còn vị ngọt hương hôn trên miệng, Xử Nữ bất giác đưa tay lên môi, chạm nhẹ, nước mắt vỡ tan.
" Đau quá ! Sao lại đau như thế này !"
Con tim như quặn thắt lại, những hồi đập liên tục khiến người kiệt quệ, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ngực, hơi thở chẳng thể đều được nữa.
Xử Nữ đã đứng trước biển mênh mông xa xăm, đôi mắt hướng về phía ánh sáng hiu hắt ngoài đó. Cô lại nhớ về ngày cô cùng anh đến nơi này.
Tiếng lửa đốt vẫn ở đâu đó, nụ cười anh, giọng nói anh, hai tiếng Sư Tử cô vẫn thường gọi vẫn văng vẳng đâu đây. Gần mà lại xa, thật mà hóa ra là ảo giác.
" Sao mình lại đến đây chứ ?"
Cô cũng chẳng biết sao cô lại đến nơi mà cô và anh đã từng đến. Là cô muốn hạnh phúc một lần nữa sao? Không, chỉ đơn giản là cô muốn giữ lại những khoảnh khắc mà trái tim cô đập mạnh nhất, đầy yêu thương nhất. Cô muốn giữ lại nó, nâng niu nó, không để nó rơi vào đau thương. Vì dù gì, cô cũng đã có những hạnh phúc thật sự mà trước giờ chưa từng trải qua.
" Sư Tử !"
Cô lại khẽ cất tiếng gọi tên anh hét thật to và thật xa, để trút ra nỗi lòng nặng trĩu này.
Mỗi lần hét lên như thế, cô cứ ngỡ, cứ hình dung ra trước mắt cô là khuôn mặt Sư Tử ngoảnh lại nhìn cô đầy âu yếm. Cảm giác ấy, cô đã vui sướng, hoan hỉ đến nhường nào. Mỗi lần cô gọi tên anh, anh đều xuất hiện ngời sáng như thế. Còn giờ, chỉ mỗi bóng tối và sự lặng thinh trả lời cô.
Gió như mạnh hơn, Xử Nữ cũng như thấy lạnh hơn nhiều, cô ngồi nhẹ xuống bãi cát lạnh giá. Những hạt cát chạm vào tay, nước vỗ bờ chạm đôi chân nhỏ, mắt mờ nước bởi giọt lệ rơi không nừng. Đau đớn nhất trong tình yêu là sự chia ly ngay sau khi vừa hạnh phúc.
" Cái gì mà điều khoản, cái gì mà hứa hẹn và chủ quyền chứ ! Tất cả đều là dối trá!"
" Không, tại mình trước, Không trách ai được, nếu mình không yêu quá nhiều thì có lẽ giờ đã chẳng phải đau đớn thế này. Chẳng lẽ yêu nhiều cũng là sai ! Ông trời, lão già kia, con đã làm gì chứ ? Nếu biết có kết cục ngày hôm nay thì sao ông già còn để con gặp anh ấy, để anh ấy gần gũi con như vậy nữa ? Rốt cuộc con đã làm gì sai????"
" AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"
Xử Nữ hét lên thật lớn, mưa rơi, người chạy vội vã trên nước. Chớp nơi cuối chân biển, trên trời và cả trong lòng người nữa, vì yêu quá nhiều.
" Lạnh lắm ! Nhưng chắc như thế mình sẽ tỉnh táo hơn !"
Vội bước nhanh trên cát, dưới mưa, nước thấm vào người, len qua từng vạt áo, chạm vào da người, lạnh cắt da cắt thịt. Xử Nữ đi dưới mưa như thế, cứ đi cứ đi, cho đến khi, trời trở giông, kí ức chợt ùa về.
" Đoàng !"
Tiếng sấm đánh nghe rõ mồn một, Xử Nữ giật mình thoảng thốt. Cô bước đi nhanh hơn, vội hơn, bỗng nhiên trong lòng,một nỗi sợ tràn qua. Người cô run lẩy bẩy, không phải vì lạnh mà trong lòng cảm giác nóng như lửa đốt, bên ngoài lại bủn rụn, bất an tột độ.
Tiếng phanh xe kêu kít ttttt, thét vang gầm trời, âm thanh rùng rợn hét lên. Tiếng người câm nín, chỉ ầm ự được vài câu, rơi từ trên trời xuống, phịch !
Máu rơi !
Nước mắt !
Sợ hãi !
Đêm , mưa hòa vào máu!
Rửa trôi trên đường!
Ánh mắt ấy, giọng nói gào rít trong gió tắt hẳn !
Xử Nữ ngã xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui