Chap 28 : Hạnh phúc trở về bất ngờ
" Thiên Yết, sao cậu .....?"
Xử Nữ ngập ngừng, ngạc nhiên đến nỗi còn chẳng phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, đâu là thực, là ảo. Giữa đất Mỹ rộng lớn, Thiên Yết xuất hiện thật bất ngờ, thật đau đớn .
Thiên Yết đứng đó, đôi mắt trầm mặc nhìn cô, dáng người to lớn che khuất ánh sáng mặt trời len qua kính. Hơi thở anh hạ xuống, một phút suy tư, anh lại nhìn cô rồi nói " Xử Nữ ! Em vẫn khỏe chứ?"
Cô đã bỏ đi bất ngờ, chẳng để lại cho anh một lí do, cũng không một lời từ biệt hay thông báo, cô đi trong im lặng. Gặp lại Thiên Yết như vậy, cô như người rớt từ trên trời rớt xuống, run lẩm bẩm " Thiên. .... Yết...... !"
Xử Nữ cảm thấy lòng mình đau quặn, cô không cảm giác gì với anh nhưng tình cảm vốn dĩ không bao giờ xóa nhòa được. Mối tình đơn phương và nỗi đau khi cô biết anh đi lấy người khác, nó vẫn âm ỉ trong lòng cô, Xử Nữ gồng đôi tay gầy run sợ bật dậy. Cô chưa đủ can đảm để đối mặt với anh, đôi chân vụng về chạy vội, " Xin lỗi! Tôi sẽ quay lại".
Thiên Yết bước tới cầm lấy tay Xử Nữ kéo cô lại về phía mình, đột ngột, cuồng bạo, cánh tay khao khát yêu thương, anh ôm cô vào lòng. Anh đã muốn làm thế, đã rất muốn làm thế với cô nhiều năm trước. Khi Xử Nữ bỏ đi, anh đã tìm cô điên cuồng, và giờ anh sẽ, Thiên Yết nói "Đừng chạy trốn nữa ! "
Xử Nữ đẩy người anh ra, mỗi hành động của Thiên Yết lạo chạm vào nỗi đau của cô, cô không kiềm lòng được, ngày tháng khi xưa ùa về, ngày Thiên Yết bảo anh sẽ lấy Bảo Bình, ngày anh có vợ" Thiên Yết, cậu đang làm gì vậy hả? Cậu làm thế lỡ vợ cậu biết thì sao hả? Bạn bè sao cũng được nhưng giờ cậu là người có gia đình rồi, hành động cũng phải suy nghĩ đi chứ!"
Cô như tìm ra được lối thoát trong cuộc trò chuyện, bình tĩnh lại, cô giương đôi mắt cao nhìn anh nói, " Thiên yết ! Cậu và Bảo Bình sao rồi? Hai cậu sống hạnh phúc chứ ? Bảo bình cũng ở Mỹ à ? Tớ không nghĩ cậu sẽ làm Luật sư cơ đấy !"
" Nói về em đi, Xử Nữ, em sẽ về Việt Nam chứ?" Thiên Yết nhếch nụ cười, lòng anh như vỡ vụn, giờ trông cô thật khác xưa, cô hành xử với anh thật lạnh lùng và vô cảm.
Ánh mắt cô dành cho anh không phải là ánh mắt yêu thương như khi xưa mà đó là ánh mắt chạy trốn sự tổn thương.
Thiên Yết im lặng tới mức đáng sợ.
" Tất...nhiên, phải... về chứ! " Xử Nữ nói có chút không tự nhiên, " Thôi, hôm sau nói, tớ.... có....việc thật mà! Tạm biệt"
Cô lại định chạy đi, mặc dù bây giờ cô không có cảm giác gì với Thiên Yết nữa, chỉ còn lại tình bạn trong sáng nhưng đứng trước anh, cô thấy mình thật có lỗi, cô hổ thẹn với anh và cả lòng mình. Giờ anh lại không hỏi gì về lí do cô rời đi càng khiến cô thấy khó xử hơn.
" Được rồi ! Nếu em đi thì em cứ đi, chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh sẽ giữ em thật chặt.
Xử Nữ nhất quyết rời khỏi căn phòng đó, mỗi câu nói của Thiên Yết cứ loanh quanh trong đầu cô như cái vòng luẩn quẩn. Sự việc xung quanh cô chỉ từ một việc lại biến thành nhiều , nảy sinh ra nhiều chuyện. Hồi xưa ấy là do anh chọn Bảo Bình nên cô mới rời đi, giờ anh lại nói muốn cô, anh là người bắt cá 2 tay sao ?
" Thiên Yết, cậu nói như thế là có ý gì ?"
Xử Nữ mải mê suy nghĩ cũng đúng lúc dừng chân trước cổng nhà, vừa định mở cổng thì anh bảo vệ quen thuộc - anh Nathan đưa tay ra ngăn " Cô chủ, giờ cô không thể vào đó được !"
Thấy bộ dạng lúng túng của Nathan, Xử Nữ nghi hoặc " Nathan, sao vậy?"
" À, không có chuyện gì, nhưng tôi không muốn cô vào đó ! Cô không thấy mệt mỏi khi chăm sóc thiếu gia sao?"
Xử Nữ mỉm cười ôn hòa, chắc Nathan thấy thương cho cô nên nói vậy " Không sao, cảm ơn anh đã quan tâm, chỉ cần ở bên anh ấy tôi không thấy mệt gì hết !"
" Nhưng cô chủ, tôi..... !"
Anh đang nói dở thì bỗng đâu một chiếc xe ô tô đi từ trong khuôn viên nhà ra, nó dừng lại để đợi cổng mở, một người phụ nữ quý phái bước ra từ từ, đầu tiên là giày cao gót của cô ta xuất hiện trước, sau đó là tà váy bông ấm áp nhiều tiên, tiếp đến là cánh tay mỏng manh, trắng mịn đặt trên thành cứ xe và cuối cùng mới thấy mặt cô ấy ló ra.
" Jessica? "
Xử Nữ bước đến gần hơn xem rõ mặt cô ta, ngạc nhiên không nói thành lời" Cô làm gì ở đây?"
Jessica có nhìn thấy Xử Nữ nhưng cô ta cố tình làm lơ Xử Nữ, dáng vẻ yểu điệu đi tới gần Nathan " Lần sao, xe tôi đến và về thì không cần đóng cửa đâu. Đóng cửa sẽ rất tốn thời gian của tôi , tôi sẽ đến thường xuyên đấy ! ".
Ánh mắt cô ta lườm qua Xử Nữ, câu nói đay nghiến " Thiếu gia cậu muốn vậy mà !"
Nói rồi, cô ta bước nhẹ nhàng lên xe,,lúc đóng cửa còn không quên vẫy tay tạm biệt Nathan.
Thấy Jessica rời đi, Xử Nữ nghĩ lại lời cô ta nói, " Thiếu gia muốn.....?", quay phắt sang nhìn Nathan rồi bảo " Không lẽ..... ! Anh ấy.....!"
Nghĩ đến chuyện Sư Tử tỉnh dậy cô vui chẳng thể tả nổi, Nathan thấy vậy liền gật đầu " Vâng, thiếu gia tỉnh rồi ! Cậu ấy tỉnh ngay khi cô rời đi luôn !"
Xử Nữ ôm chầm lấy anh bảo vệ, vỗ vai anh ta ăn mừng " Sống sót rồi !", thế rồi cô phi như bay vào nhà, miệng nở nụ cười tươi rạng rỡ.
Mỗi bước chân cô đi, trên nền thềm như nở hoa giữa trời đông buốt giá. Cô háo hức gặp anh , muốn đến ôm anh và hôn anh ngay tắp lự.
Phòng ngủ anh đã được dọn gọn gàng sạch sẽ, chẳng thấy máy thở, mùi thuốc đâu nữa, giờ nó trở về đúng lúc ban đầu khi anh chưa bị bệnh.
Sư Tử ngồi ở bàn trong phòng ngủ, anh đang xem gì đó, có thể là hợp đồng, một tập hồ sơ, anh đã nghỉ lâu vậy rồi cơ mà. Cô đứng nhìn anh từ ngoài cửa phòng, trầm ngâm, cô chợt mỉm cười bất giác.
" Còn đứng ở đó ?"
Giọng nói của anh vang lên, đã từ rất lâu rồi nó không vang lên trong căn nhà, anh cất lời, mọi thứ trong nhà trở nên tươi sáng hẳn. Xử Nữ cười rất tươi, đôi mắt cười hiện ra rất rõ, cô chẳng thấy trời đất nữa, chạy vào bàn làm việc của anh rồi đứng đó.
Anh cất giấy vào trong bao bì, bỏ vào ngăn kéo rồi ngước lên nhìn cô âu yếm. Đôi mắt sâu của anh vẫn rất đẹp dù lâu ngày chưa mở, khuôn mặt anh vẫn toát lên vẻ nam thân mặc dù nó vẫn hơi xanh xao.
" Anh đã để em đợi lâu? "
Giọng anh trở nên thật ấm áp, anh đứng dậy, vòng qua bàn rồi đứng trước mặt cô, sát ngay cạnh cô. Những bước chân của anh có hơi ngập ngừng, chậm chạp nhưng rồi lại trở về vẻ oai nghiêm lúc đầu. Anh đang muốn cô không lo ình. Xử Nữ đưa anh cái nhìn yêu thương sâu đậm, cô nhón chân lên, đặt hai bàn tay lên vai anh làm điểm tựa rồi bất ngờ hôn lấy Sư Tử.
" Không lâu, chỉ là .... !"
Nước mắt trên khóe mi cô rơi xuống bên đôi má hồng, chạm vào môi cô, và cả môi anh, mặn. Vị mặn của hạnh phúc, của đau thương những ngày qua tan dần trong miệng cô.
" Em chưa nói với anh rằng " Em yêu anh"
Sư Tử nở nụ cười, anh cũng đáp lại nụ hôn đó thật cuồng nhiệt và say đắm. Anh cúi người xuống để cô khỏi mỏi chân , khẽ luồn lưỡi mình vào khe miệng cô, cắn môi cô, cắn lưỡi cô, anh đang muốn chiếm hữu lấy cơ thể trong trắng của Xử Nữ. Vị ngọt tan hòa trong miệng hai người, anh kéo cô vào lòng, xoay người, cả hai ngã trên giường. Nghĩ đến những ngày tháng cô không bên cạnh anh nữa, anh như muốn điên lên. Nụ hôn anh trở nên mãnh liệt hơn, nồng cháy hơn, anh luồn tay mình qua lưng cô, áp người cô vào mình.
Xử Nữ đưa đôi tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, cầm chặt áo anh, đôi tay run nhẹ. Bên anh, dường như mọi khổ cực ngoài kia tan biến hết, cô chẳng buồn bận tâm đến cái gì nữa.
Xử Nữ nằm ngủ trong vòng tay ấm áp săn chắc của Sư Tử. Ngọn đèn ngủ làm căn phòng trở nên ấm áp hơn, dường như nó cũng chúc mừng cho anh và cô. Sư Tử để cánh tay mình trên trán suy tư, anh đang suy nghĩ muôn điều. Lời Thiên Yết nói trong cuộc điện thoại sáng nay vẫn cứ hiện lên trong đầu anh " Hãy rời xa Xử Nữ trong vòng 1 tuần nữa ! Tôi sẽ để anh gặp ông nội anh, ông Thiên Bạch !".
Sư Tử hôn lên trán Xử Nữ một nụ hôn thật sâu, khuôn mặt trong sáng thánh thiện của cô, con người và tính cách cô đã khiến anh yêu cô đến chết mê chết mệt. Anh thực đã muốn bên cô hết đời, nhưng cuộc đời anh vốn không phải của anh.
Sư Tử kê đầu Xử Nữ lên gối, anh xuống giường mở ngăn kéo ra để lấy tập hồ sơ anh đang xem dở.
" Sư Tử và Sư Kiệt không cùng quan hệ huyết thống! "
Đó là bản xét nghiệm ADN vừa được Ma Kết gửi cho anh ngay khi anh tỉnh dậy.
Cầm trên tay bản ADN, mỗi lời nói của Thiên Yết làm anh như ghét bản thân mình. Anh ước gì anh được sống với con người anh từ ban đầu, anh không cướp đi cuộc đời của ai hay sống vào cuộc sống của người khác, khi đó anh có thể đường đường chính cống yêu cô. Giờ anh nên nói với cô ra sao, anh nên nói cô " Anh là Sư Tử" hay " Anh là Thiên Yết". Chết tiệt, anh thấy thật đau đầu!
Một buổi tối ngày thứ 3 sau khi Sư Tử bắt đầu khỏe mạnh trở lại, bữa tối đến thật nhanh, Xử Nữ tắm rửa sạch sẽ sau bữa ăn rồi đến thẳng phòng anh.
" Ủa, anh ấy không có trong phòng ?"
Xử Nữ đi ra ngoài sân thượng, cũng không có, vậy Sư Tử đi đâu nhỉ?
Chợt thấy cánh cửa sau tủ gần đó mở, cô đoán đúng, Sư Tử đang ở phòng để bức tranh lớn. Xử Nữ rón rén đi vào, Sư Tử đang đăm chiêu nhìn bức tranh.
Xử Nữ cũng nhìn bức tranh, lần này nỗi đau trong cô dường như đã giảm bớt, nó chỉ âm ỉ và nhức nhối trong lòng.
" Người phụ nữ này .....!" Xử Nữ chợt lên tiếng, cô quay sang nhìn anh.
Sư Tử nhìn cô, ánh mắt cô trở nên khác thường, " Đừng nói là....!'
Xử Nữ mỉm cười , đặt tay lên khuôn mặt người phụ nữ ấy, " Đây là mẹ em !"
Ngày hôm đó, khi Sư Tử chưa tỉnh lại, trong lúc rảnh rỗi, Xử Nữ vô tình đến phòng tranh. Cô đã nhớ ra người phụ nữ này luôn miệng gọi cô là con, xưng mẹ. Cô không nhớ thêm gì, thỉnh thoảng đầu cô xuất hiện hình ảnh người phụ nữ này với một cô bé . Hai mẹ con vui đùa cùng nhau rất vui vẻ.
" Người phụ nữ này luôn miệng gọi em là con, trong giấc mơ ở Heaven Gates!'
Xử Nữ lại cất lời, Sư Tử thở phào, anh cứ tưởng cô đã nhớ ra. Sư Tử kéo cô ra khỏi phòng đó "Lần sau đừng tùy tiện vào phòng này !"
" Vâng !"
Cả Xử Nữ và Sư Tử lại đi ra sân thượng, gió thổi qua làm tay chân Xử Nữ run bần bật, cô nép vào sau người anh. Thấy vậy, Sư Tử cầm lấy điều khiển, một lần nữa cảnh chiếc bạt khổng lồ trên sân thượng được giăng lên. Một cảnh tưởng kì diệu, những thanh thép cong dài xuất hiện hai bên hợp lại tạo thành vòng cung bên trong,một mái nhà trên sân thượng rộng lớn.
" Wowo, trách gì hôm đó em nằm ngủ ngoài này mà không thấy lạnh. Thì ra là vì cái này !"
Xử Nữ chạy ra ngồi phịch lên ghế sofa, Sư Tử điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, máy sưởi rồi lại ngồi. Ở dưới mái bạt, có thể nhìn thấy khoảng trời bên ngoài vì mái bạt như tấm kính trong suốt. Tuyết rơi bám trên tấm bạt trắng bóc, ngồi từ dưới ngước nhìn lên quả là cảnh sắc hữu tình. Tuyết và tối.
Xử Nữ cứ ngẩng đầu lên nhìn cảnh đẹp đó, lát sau nghe tiếng tivi phát lên, cô giật mình nhìn lại. Đối diện cô là một màn hình ti vi siêu lớn, hai con mắt cô như rớt ra, cô hét lên " Một chiếc màn hình phẳng cực bự!!"
Sư Tử nhìn vẻ quê mùa của Xử Nữ thì lắc đầu ngán ngẩm, " Không hiểu sao mình yêu nổi cô ấy!" , anh tự hỏi chính bản thân mình và chẳng có câu trả lời.
Một loạt danh sách địa điểm, hình ảnh du lịch hiện lên, lúc thì một vùng đát hoa anh đào, sau thì một rừng cây rộng lớn, một vùng thảo nguyên với những chú ngựa nâu trắng, tiếp là những hồ nước trong xanh dưới nắng vàng.
" Gì vậy?" Xử Nữ ngồi khoanh chân lại hỏi Sư Tử, cằm để trên tay.
Sư Tử cầm một chiếc que nhỏ bằng innox chỉ lên màn hình, nhìn anh lúc này giống một giám đốc đang chỉ huy cuộc họp.
" London- Paris - Tokyo, em chọn cái nào?"
" Làm gì ?"
" Chúng ta sẽ đi du lịch!"
" Du lịch?" Xử Nữ hỏi lại , cô đang vướng vào vụ kiện, chưa biết nó sẽ đi về đâu, giờ đi du lịch có hơi không phải. Nghĩ lại, nếu nói không đi, Sư Tử sẽ hỏi lí do, cô biết nói thế nào. Anh mới tỉnh lại, cô muốn anh vui vẻ, " Thôi, mặc kệ, Sư Tử vui là được!"
Hồi suy nghĩ, Xử Nữ nhìn Sư Tử " Em có thể chọn sao?"
Anh gật đầu, Xử Nữ lôi giấy bút ra vạch vạch cái gì đó, anh hỏi " Gì thế?"
Cô vo tròn thành 3 viên giấy nhỏ rồi chạy đến bên anh, xòe bàn tay ra, Sư Tử nhíu mắt, cô bảo " Anh chọn đi!"
Sư Tử chọn lấy viên giấy duy nhất ở bên tay trái, còn 3 viên kia ở bên tay phải anh không chọn.
"Việt Nam! " Xử Nữ nhìn anh cười" Em muốn về quê !'
Sư Tử mở giấy ra, trong đó đúng là Việt Nam thật, anh gật đầu không đắn đo suy nghĩ gì thêm " Ngày mai ta sẽ đi!"
" Ngày mai?"
Xử Nữ luôn bị anh làm cho bất ngờ không kịp trở tay. Ngày mai cô sẽ về quê sao? Cô sẽ về Việt Nam, về với Hà Nội nắng ấm và gió, về với thủ đồ yêu thương của mình.
Cô cười như được vàng, cười đến nỗi mặt muốn rách ra làm đôi, vui không thể tả nổi. Đấy, chỉ cần Sư Tử xuất hiện, cô đều có những bất ngờ thú vị !
" Em yêu anh!"
Xử Nữ đứng ở đầu cửa nháy mắt với sư Tử rồi chạy đi " Anh ngủ ngon nhé! Em phải đi chuẩn bị đồ! Hú hú !'
Sư Tử bước đến phòng làm việc, lôi một cuốn lịch ra và đánh dấu : Ngày thứ 1.
Ngày mai sẽ là ngày thứ nhất trong 1 tuần cuối cùng anh ở bên cô với tư cách là Sư Tử. Ngày mai sẽ là ngày thứ 1 bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc thực sự anh dành cho cô. Ngày mai là sẽ là ngày thứ 1 , ngày mà anh nghĩ mình sẽ cười thật nhiều và yêu cô thật nhiều. Ngày mai là ngày đầu tiên.
Tại căn chung cư cao cấp tầng 5, một cuộc cãi vã xảy ra nảy lửa. Song Tử đi chơi tiệc, gặp thầy giám thị cũng ở đó, ông ta say rượu nói lè nhè mấy việc ở trường, kể cả việc Xử Nữ ăn trộm tranh, Song Tử điều tra thì biết được tin Rachael cố tình gây khó dễ và cố gắng đẩy Xử Nữ vào cảnh bị đuổi học, anh liền tức tốc đến phòng tập của cô. Rachael là một vũ công múa ba lê, cô đang ở đây tập luyện một mình thì thấy Song Tử hồng hộc đi vào, mặt đỏ ửng, đôi mắt sắc nóng như lửa.
" Rachael! Sao cô dám làm vậy với Xử Nữ"
Song Tử chạy đến bóp cổ Rachael đẩy cô vào góc tường.
Rachael trở nên khiếp sợ trước hành động đột tính của Song Tử, trước giờ anh luôn là người hiền lành, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận như vậy. Điều làm cô tức hơn là anh nổi giận vì con nhỏ Xử Nữ mà cô ghét cay ghét đắng, ghét đến độ chỉ muốn nó biến mất khỏi đời.
Rachael cố gắng giãy giụa, khuôn mặt tái lại, " Anh đang làm gì thế Song Tử, anh bị điên hay sao hả, thả em ra !"
Rachael vừa hét lên thì Song Tử nghiến răng ken két, đôi tay gân xanh bóp thật mạnh làm Racheal ho sặc " Hụ hụ!"
" Rachael, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô thích làm gì cô ấy thì làm. Cô nghĩ chỉ cần mấy lời bẩn thỉu từ miệng cô thì Xử Nữ bị đuổi học sao?"
" Song.....! Em không hiểu anh nói ... gì hết!" Rachael cắn tay Song Tử, anh giật mình rút tay ra, mặt cau có, Rachael tát Song Tử một cái " Bốp!"
Rachael ôm lấy cổ mình, rồi nói " Song ! Anh vì con nhỏ đó mà dám làm thế với em sao? Anh xem em là gì hả? Con nhỏ đó có gì mà anh yêu nó như vậy, thậm chí nó còn không thèm để ý đến tình yêu vớ vẩn đơn phương của anh! Nó có gì hơn em chứ?"
"CÂM MIỆNG !!" SONG Tử hét như gầm, anh đạp bể chiếc gương trên tường, nó vỡ tan tành ra từng mảnh, rơi tung tóe
"Á!" Rachael ngồi gục xuống gục đầu tay , miệng kinh sợ.
" Rachael! Cô không xứng để đem ra so sánh với cô ấy ! Cô ấy không thủ đoạn như cô, không hại người như cô, cô muốn biết nữa không hả?"
Song Tử dừng lại rồi nói tiếp " Xử Nữ, cô ấy khác hẳn mấy người hạ đẳng các người. Cô ấy nghèo nhưng lại có lòng tự trọng cao, cô ấy khiêm tốn chứ không tự cao tự đại như cô! "
Racheal thổn thức, đôi mắt đỏ ngầu ngấn đầy nước mắt, bờ vai run lên. Cơn giận trong Song Tử vẫn chưa hạ xuống,anh nói tiếp, những lời đay nghiến " cô như vậy là vì được ba mẹ nuông chiều nên sinh thói muốn gì được nấy. Cô nhầm rồi, tình yêu vốn dĩ không thể bắt buộc ! Dù cô có dùng ba mẹ cô ra để uy hiếp tôi, tôi cũng không sợ . !"
Song Tử phủi đồ, bình tĩnh lại anh đi ra khỏi cửa, khi ngoảnh lại vẫn thấy Rachael đang khóc, lời anh trầm xuống " Có những thứ vốn không thể muốn là được. Nếu cô yêu tôi cô sẽ chẳng làm tôi tổn thương. Việc cô đụng chạm tới Xử Nữ , nó làm tôi đau và lo lắng đến mức nào, cô chẳng thể biết được! Tình yêu của cô mới gọi là mù quáng, Rachael!"
Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng, tiếng khóc nấc của cô gái nhỏ gục đầu bên tường trở nên lớn hơn. Rachael nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt trợn trừng phản qua những tấm gương vỡ trên sàn, giọng cô ta cứng rắn và độc địa " Sao cũng được, vậy thì tôi phải càng có anh. Tôi phải có anh bằng mọi giá dù có phải bắt Xử Nữ biến mất khỏi đời này. Cô ta đáng thế !"
Rachael vội mặc đồ, trang điểm lại rồi đi lấy xe, tay bấm điện thoại, " Luật sư Thiên ! Tôi gặp anh được chứ, bàn về vụ kiện của trường về bức tranh, tài liệu vụ kiện chắc anh đã cầm rồi chứ ? !"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiếng bíp còi vang lên dồn dập, Rachael mỉm cười " Vậy, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé ! Hẹn anh ở Times lúc 8 giờ !"
Rachael nắm chặt lấy bàn lái xe, nhìn chằm chằm ra đường phố xe đông tấp nập, " Xử Nữ, lỗi là tại cô, tại cô xuất hiện không đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ!"
Ở căn phòng Luật Sư rộng lớn, hương cà phê lan tỏa khắp phòng, một mùi hương dễ chịu, đậm đặc và dễ làm người khác say lòng. Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế sofa làm việc, hai chân bắt chéo, đôi tay cầm chiếc bút xoay xoay, anh cong nụ cười nơi khóe miệng " Tôi lại được gặp em nữa rồi, Xử Nữ ! "
Một bản nhạc giao hưởng vang lên trong buổi đêm lặng như khép lại một ngày sống với bộn bề âu lo, hạnh phúc và cả thù oán.
Tình yêu không thuộc về bất cứ một ai, nó là thứ tự do nhất trên đời. Ai cũng có quyền yêu một lần, có quyền yêu người mình yêu và có quyền chờ đợi. Thời gian có thể sẽ không làm lành được những tổn thương nhưng nó sẽ đền bù cho bạn những thứ quý giá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...