Thiên Mệnh
Chap 27.1 : Chạm tới Thiên Đường
Đêm giông, gió gào, rít, sấm sét ghé thăm, tiếng động vang lên tận trời xanh, Xử Nữ mơ màng trong cơn ác mộng. Trong mơ, cô thấy Sư Tử đẫm máu, khuôn mặt bị thương, tay chân máu me bê bết, máu chảy ra từ ngực trái rất nhiều. Khuôn mặt anh như quỷ thần, lạnh lùng đẩy cô ra xa, rồi người anh từ từ tan biến trong gió.
" Sư Tử !!!!!" Xử Nữ khóc thét bật dậy , mồ hôi đầm đìa trên trán.
" ĐOÀNG !" Tiếng sầm làm cô giật thót ngã xuống giường, lòng cô bất an, đồng hồ chỉ hơn 11 giờ " Chuyện gì đang xảy ra! Mình lo quá! Không biết anh ấy đi có chuyện gì không !?"
Cô mở cửa sổ phòng ra, mưa tạt vào mặt, khuôn mặt tái xanh, lạnh lẽo, cửa kính cứ đập vào nhau " Mưa lớn quá! Chuyến bay có thuận lợi không ?"
Xử Nữ vội vàng lấy điện thoại, tay run run, bấm số gọi Sư Tử " Thuê báo hiện giờ không liên lạc được , xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng Bíp !"
Vì lo lắng, cô lại ấn gọi liên tục, sấm sét làm cô sợ hãi, rùng mình, sau tiếng Bíp, Xử Nữ để lại lời nhắn " Sư Tử, anh đến Thượng Hải an toàn không, nếu anh đến nơi rồi thì gọi lại cho em nhé !"
" Sư Tử, anh đến chưa? Nhớ gọi lại cho em nhé !"
Không biết tại sao, cô thấy lòng mình nóng như lửa đốt, cảm giác khó thở bòo hồi xen kẽ, cô mở cửa chạy đến phòng Sư Tử.
Phòng tối om, mưa làm ri đô cửa phòng anh ướt đẫm " Cửa không đóng?"
Xử Nữ nhón chân đóng lại cửa sổ, với tay kéo ri đô lại, bất chợt tiếng sấm lớn đánh ngang tai làm cô giật mình dẫm lên ri đô dài trật chân ngã xuống, chiếc bàn bên cạnh rung lên, cô đón tay túm lấy ngăn kéo của bàn giữ thăng bằng. Xử Nữ bò lại đầu giường bật ngọn đèn ngủ, cô nhìn xung quanh, phòng anh thật rộng lớn hết sức tưởng tượng. Nhìn như thế này, khi không có anh, nó thật lạnh lẽo. Cô quay lại để đóng ngăn kéo thì thấy một bức ảnh, Xử Nữ sững sờ lấy nó ra xem.
Một bức ảnh chụp một cô bé cậu bé nhìn rất nhỏ đang nằm ngủ cạnh nhau, nhìn ai cũng dễ thương, cậu bé nhìn to con hơn cô bé chút xíu. Xử Nữ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô gái xinh xắn rồi cậu bé , tay cô bỗng nhiên bị chảy máu " Á ! Cô bé trên bãi biển?"
Cô cau mày khó hiểu, cầm lên xem xét một lúc " Ơ, bức ảnh này lớp kính bị vỡ ra rồi !"
Xử Nữ lật ra đằng sau thì thấy dòng chữ " Pea - Leon ! Sinh nhật Leon !".
" Không !!!!!"
Khuôn mặt cô bé ngồi bên đống lửa ở biển hiện lên làm Xử Nữ mặt cắt không một giọt máu, căn phòng bỗng nhiên biến thành đường sá trong buổi mưa đêm.
Rẹt..... sét lại đán, hôm nay, mưa lớn kèm theo gió lốc. Mưa tầm tã, ướt đẫm, như ai than khóc, trách oán, sấm sét thay nhau kêu gào như trừng phạt lòng người .
Trước mắt Xử Nữ, một cảnh đẫm máu hiện ra, thật đau đớn, ghê sợ và rùng rợn. Một chiếc xe tải lao nhanh trên đường trơn đâm sầm vào người phụ nữ, một tiếng gào lớn " Pea !Không được khóc !"
Xử Nữ nhìn theo ánh mắt người phụ nữ, ngoảnh vào thấy một cô bé nép dưới chân cầu thang, đang cắn miệng dày vò, khóc mà không dám nấc lên thành tiếng, hai tay cầm chặt lấy con gấu bông.
" Pea !" Trong đầu Xử Nữ vang lên tiếng ai oán gọi tên Pea, thật sâu, thật buồn thật da diết " Pea ! Không được khóc !"
Xử Nữ thu mình lại, người cô run lên, nước mắt bỗng nhiê lăn dài theo gò má, nóng hổi, trái tim cô như ngàn mũi dao đâm xuyên thủng, cô cắn chặt miệng mình , thổn thức " Pea sẽ không khóc ! "
Lại một cảnh nữa hiện ra, lần này cô lại ngồi trong một căn nhà nhỏ, cô thấy một người đàn ông đang cố gắng lấy tranh, tay đã bị đinh cứa vào chảy máu. Một đám người áo đen vào đánh ông ta thật mạnh, ông ta vẫn cố gắng giữ bức tranh thật sạch và nguyên vẹn. Một phát súng chính giữa trán, người đàn ông ngã xuống, máu bắn lên mặt Xử Nữ, run hãi lùi lại " Không ! Con không cần tranh nữa! "
Tại bệnh viện, lúc 12 giờ đêm, một bệnh nhân có triệu chứng khó thở và nói lẩm bẩm, tay chân co giật, đang được đưa vào phòng cấp cứu.
" Bệnh nhân chuyển cơn co giật, sốt cao và mê sảng, tràn bọt khí . "
Một y ta chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu và báo cáo tình hình. Bác sĩ nhanh chóng làm việc, phục hồi trạng thái cho bệnh nhân.
Ngoài phòng bệnh, mẹ Xử Nữ lo sốt vó vứ ngồi không yên lại đứng dậy, bà quản gia cũng thế. Bà được một phen hoảng hồn, khi đang định về nhà thì thấy phòng thiếu gia bật sáng, mở cửa vào thì thấy Xử Nữ nằm xỉu trên sàn nhà, mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng lại nói sảng gào thét. Sợ quá phải gọi cấp cứu, và gọi điện cho nhà Xử Nữ, vì trong lúc này thiếu gia không ở nhà.
" Cô chủ bị sao vậy thưa bà, có sao không ?" Bà quản gia đến gần mẹ Xử Nữ hỏi thăm tình hình
Mẹ cô nghĩ qua, trước giờ, khi mất trí nhớ thời gian đầu, Xử Nữ rất cố gắng để nhớ, phần vì tò mò, phần vì rất khó chịu khi không biết mình là ai. Nhưng càng cố nhớ, càng làm Xử Nữ đau đớn quằn quại, co giật, sảng sốt , ngất xỉu, do đó, cô không còn màng đến chuyện tìm lại kí ức. Nó ăn mòn sức lực của cô, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hoảng loạn nếu nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp trong mảnh kí ức vỡ . Thường thường kí ức bị mất hiện về vào ngày có sấm sét lớn, mưa nhiều, Xử Nữ rất sợ sấm sét, khi kí ức xuất hiện cùng với nỗi sợ trong lòng, Xử Nữ sẽ gặp nguy hiểm. Bác sĩ đã nói, nếu phần kí ức đó là chuyện gì đó đáng sợ dẫn đến việc tự mất trí nhớ này xảy ra, khi Xử Nữ đối mặt với nó một mình, cô sẽ gặp nguy hiểm. Nặng nhất là cô sẽ không tỉnh lại được vì cú shock đó quá lớn !
Xử Nữ thấy toàn thân mệt mỏi, thật cứng ngắc để có thể cử động, xung quanh cô toàn một màu trắng tinh như ở chín tầng mây. Cô đi chân trần chạy trên nền mây mềm mại, nhưng thật lạnh, lạnh thấu chân " Đây là đâu?"
Xa kia là những khoảng chân trời vô định, mờ mịt, chỉ một màu trắng đơn sắc và con người cô lạc lõng nơi xa xăm hiu quạnh này. Thật lạ, cô không thể nói được, như có cái gì đó chặn lại hỏng, gò bó và đau đớn.
Cô nhìn xuống người mình, sao thế này, người cô mặc một bộ đồ cũng màu trắng, mái tóc buông thả từ lúc nào.
" Cạch cạch....!"
Cô thấy đằng kia, nơi phát ra tiếng cót két như cửa vừa mở. Đó là một cánh cổng lớn, rất lớn và cô như một con kiến giữa bầu trời rộng lớn, " HEAVEN GATE !"
XỬ Nữ giật mình lùi lại, cô chạy về phía sau, chạy càng xa cánh cổng đó càng tốt " Mình đã chết rồi sao? Không, đó là gì ? Mình chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra !"
" Pea !"
Có tiếng ai gọi vọng ra từ sau cánh cửa ấy, một người phụ nữ hiện ra lập lờ, đó là một người đẹp với nước da trắng hồng, mái tóc xoăn đen, đôi mắt hút hồn , Xử Nữ đinh ninh mặc niệm " Đó là người phụ nữ trong bức tranh !"
Cô ngoảnh lại đằng sau xem ngoài mình ra còn ai không, người phụ nữ đó cứ nhìn về phía cô, miệng cười gọi rất thân thiết, cô thấy trái tim mình thật ấm áp trong tiếng gọi ngọt ngào ấy " Pea, lại đây với mẹ !"
" Mẹ ?" Xử Nữ ngạc nhiên, nước mắt cô lại rơi nhưng lại chẳng cảm nhận được vị mặn của nó, nó chỉ ươn ướt. Mọi cảm xúc diễn ra lúc này thật khó tả, cứ mập mờ, vô ảo.
" Cô là mẹ cháu ?" Xử Nữ chỉ nghĩ trong đầu nhưng người phụ nữ kia lại trả lời được suy nghĩ đó " Ừm, mẹ đây !"
" Bà ấy đọc được suy nghĩ của mình ư? Không, mẹ mình vẫn còn sống !"
Nhớ đến đó, hình ảnh người mẹ đang đợi ngoài phòng cấp cứu hiện ra, Xử Nữ lại lùi thêm bước nữa
" Virgo!!!!" Bà mẹ ấy hét lên khi thấy Xử Nữ chạy về cánh cử màu đen đối diện, nơi đó sẽ chạy về hiện thực.
Xử Nữ dừng bước lại, " Virgo ? Bà ấy gọi mình là Virgo ? Pea? "
" Nếu con đến cánh cửa đó, con sẽ đối mặt với tổn thương, con có chịu đựng được không ?"
Người phụ nữ hơi run sợ, giọng nói xúc động, nghẹn ngào nhìn dáng người gầy gò của Xử Nữ quay lưng lại với mình.
Bỗng nhiên cánh cửa đen đó mở ra, lại thêm một ai đó bước vào, à, không phải, đó là thêm một ai đó đã chết và đến đây. Xử Nữ lùi lại, ngã xuống hét thét "Sư Tử !!!!"
" Sư Tử đã chết?" Xử Nữ chạy đến đứng trước mặt anh, chạm vào anh nhưng không được, cô không chạm được vào anh và hình như anh không thấy được cô.
" Chuyện gì xảy ra ?" Xử Nữ ánh mặt tuyệt vọng quay lại nhìn người phụ nữ đứng ở cổng.
" Xử Nữ, tim con đã ngừng đập, con đang trên đường đến thiên đường và cái chết đang được xác nhận nên con có thể nhìn thấy ta. Ta là người đã chết. Còn kia, đó là Leon , cậu ta đang trên bờ vực giữa cái chết và cái sống, chưa chết , cậu ta đang bị trọng thương , rất nặng, đang đấu tranh với cái chết để dành lại sự sống yếu ớt, hình như cậu ta sắp buông tay, hiện giờ cậu ta sắp chết nên cậu ta mới xuất hiện ở đây, mập mờ ! "
" Sư Tử bị trọng thương? Sao.... !!"
Vậy là cô đã đoán trúng, trực giác của người phụ nữ bao giờ cũng đúng khoảng 75%, cô đã thấy bất an và giờ lại nghe tin Sư Tử trọng thương. Mải hỏi chuyện của Sư Tử cô lại quên khuấy đi việc mình đã chết.
" Sư Tử sao anh ấy bị thương ? Anh ấy sao rồi ? Anh ấy ở đâu?"
" Virgo ! Con không được hỏi những chuyện xảy ra dưới phàm trần. Con phải bước qua cánh cổng này, khi con đã là một hồn ma con mới có thể biết được những chuyện đó ! "
" Tôi phải làm sao đây ! Tôi đã chết sao, không thể nào ! Tại sao tôi lại chết ? Tôi phải quay lại đó"
" Con đang đối mặt với những sự thật đau lòng, cái mà con đã chôn giấu bấy lâu để đổi lấy niềm vui. Giờ nó trở về, con không chịu được nỗi đau ấy, sự đau khổ trong tâm can giày vò con, con rơi vào tuyệt vọng rồi tới đây ! "
" Không, sự thật đó là gì, nó khiến tôi đau đớn đến thế ? Tôi phải quay về, Sư Tử , tôi phải gọi anh ấy dậy, anh ấy không thể chết được."
Xử Nữ chạy tới gần cánh cổng đen hơn, người phụ nữ dặn lòng " Virgo ! Tốt lắm con gái, phép thử mang lại cho ta một kết quả không ngờ. Sự thật sẽ rất tàn khốc nhưng tàn khốc hơn khi ta không biết nó là gì, ta sẽ sống trong tháng ngày băn khoăn. Hãy đối mặt với nó ! "
Cánh cổng đen khép lại cô nghe câu được câu mất, mọi thứ khép lại , Xử Nữ thấy người mình trở nên nặng trịch, đầu môi cô cảm nhận được vị mặn, khô và đắng, Xử Nữ choàng tỉnh mở mắt ra . Vừa mở mắt, Xử Nữ đã thấy Tiểu Dương ngồi bên cạnh, lần nào cũng vậy, hễ mở mắt là cái mặt Tiểu Dương lộ ra.
" tỉnh rồi ! Xử Nữ tỉnh rồi !" Tiểu Dương hét lên, liên tục dụi mắt, đánh đập vào đầu, cô ta chuẩn bị chạy ra ngoài miệng hét "Bác sĩ ! Bệnh nhân tỉnh rồi", Xử Nữ đã đưa tay ra ngăn lại.
Cái giọng hí hửng của Tiểu Dương làm Xử Nữ cau mày, Tiểu Dương còn lén cô lau nước mắt với cái bọng mắt to đùng. Cô này lại lo quá rồi !
" Nước....!"
Xử Nữ nói đang còn khó khăn, miệng cô đắng nghét, khô khốc giống kiểu ngàn năm chưa được uống nước.
Tiểu Dương đỡ Xử Nữ dậy uống nước,mặt vui tả không nổi, Xử Nữ đưa cánh tay mệt nhọc của mình vén mái tóc ra đằng sau, bỗng nhiên cô thấy mình người mình ớn lạnh, chắc tại điều hòa , " Tiểu Dương ! Tắt điều hòa đi ! Mình lạnh quá !"
Xử Nữ khó chịu khi thấy Tiểu Dương bận đồ mùa đông " Gì vậy ? Dở hơi à, đang hè mà!"
Tiểu Dương thấy bạn mình như vậy liền mở cửa sổ ra. Trước mắt Xử Nữ là một khoảng trời trắng xóa, những bông tuyết rơi nhè nhẹ trên sân, Xử Nữ cứng họng, lại gì đây, " Tuyết rơi mùa hè ?"
Tiểu Dương nhìn Xử Nữ, nước mắt cô rơi khẽ, thổn thức, " Xử Nữ ! Cậu không biết mình đã vui thế nào khi cậu tỉnh lại đâu ! Cậu đã hôn mê 3 tháng rồi ?"
" 3 tháng ?" Xử Nữ phụt ngay nước lên giường, đúng là chuyện không tưởng, cô tỉnh dậy với cái đầu óc trống không, kí ức đang đợi sắp xếp lại, chúng thật lộn xộn. Điều đó làm Xử Nữ phát bực .
" Không biết tại sao nhưng trong 3 tháng đó, tim cậu ngừng đập tới 5 lần, cậu sốt triền miên và co giật liên tục. Cậu phải sống và ăn thực vật!" Tiểu Dương nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, cả nói cả nấc, nắm lấy đôi tay gầy xanh của Xử Nữ, " Cậu..... hôm qua tim cậu lại ngừng đập rất lâu nhưng sau đó nó lại đập lại vào lúc 1 giờ sáng, lúc đó tay cậu bắt đầu cử động. Đó là một điều kì diệu. Hu hu, rồi cậu nói,...và giờ cậu tỉnh lại !"
" Nói ?" Xử Nữ có chết cũng không mường tưởng ra những cảnh quái dị như thế này và cả giấc mơ cô mới mơ " Cô đã chết ?"
Sực nhớ đến giấc mơ kì lạ đó, đúng rồi Sư Tử, cô đang nhớ dần lại từng chút một, đêm giông bão đó, Sư Tử.
XỬ Nữ tháo dây chuyền, tiêm ra khỏi người " Tiểu Dương, tớ phải đi gặp Sư Tử ! Anh ấy đang gặp nguy hiểm !"
Lời nói của người phụ nữ trong giấc mơ bỗng nhiên trở nên thật đáng sợ, Xử Nữ lo lắng, cô không nhớ được toàn bộ, chỉ là mang máng.
Tiểu Dương ngăn Xử Nữ lại, lúc đó Ma Kết đi vào thấy Xử Nữ tỉnh, anh vui mừng "Xử Nữ, em tỉnh rồi sao?"
Xử Nữ chạy đến bên Ma Kết, đôi chân lâu ngày chưa đi giờ trở nên loạng choạng và vấp ngã may có Ma Kết nhanh tay đỡ lại. Xử Nữ gấp rút, đã 3 tháng rồi, trong 3 tháng đó, kể từ đêm đó, chuyện gì đã xảy ra với Sư Tử, cô rất lo, anh không hề nghe điện thoại và cô lại bất tỉnh.
" Ma kết, anh Sư Tử đâu ? Sao em gọi anh ấy không nghe máy, anh ấy có đến Thượng Hải an toàn không ?"
Khuôn mặt trắng bệch của Xử Nữ, đôi mắt đẫm nước làm Ma Kết không cầm lòng được " Xử Nữ, đó là chuyện từ 3 tháng trước rồi !"
" Em mặc kệ. Vậy Sư Tử vẫn bình an chứ ? Haiz, anh đi cùng anh ấy mà, quên nhỉ, em lo quá hóa rồ. Anh bình an thì anh ấy cũng vậy mà. Thế mà em cứ lo vì cái giấc mơ vớ vẩn. Em cứ nghĩ Sư Tử. ....!"
Câu nói của Xử Nữ bị Ma Kết cắt ngang, anh không muốn làm cô đau lòng nhưng tốt nhất nên nói ra sự thật thì hơn " Sư Tử cũng đang hôn mê, cùng đêm đó với em nhưng giờ chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh !"
Nụ cười trên môi xử nữ tắt dần, đôi môi thâm tím lại bất ngờ. Mọi thứ trước mặt cô tối sầm lại như mây đen kéo đến, lòng ngổn ngang tâm tư vây kín , Sư Tử đã chết rồi ư, Xử Nữ trụ không vững được nữa, trên sàn nhà lạnh lẽo mùa đôgn ,đôi chân run run gầy gò ngã quỳ xuống.
" Chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Mình như muốn phát điên lên, mọi thứ cứ bị giấu giếm đi trong bóng tối " Xử Nữ bật khóc đôi mắt đỏ nhòe lòa, đầu cô đang ngập tràn những suy nghĩ đau thương.
Ma Kết đã kể Xử Nữ nghe về chuyện xảy ra trong đêm giông 3 tháng trước, Sư Tử đã bị trúng đạn gần tim, cùng với vụ nổ xe ở cự li gần gây thương tích không nhỏ, đầu Sư Tử hiện đang bị chấn thương , nặng nhất là vùng đầu.
" Em phải gặp anh ấy ! Anh ấy đang ở đâu?"
Xử Nữ bám lấy áo Ma Kết đứng dậy, hai mắt cay cay, nước mắt đong đầy đôi mắt xanh, đúng như giấc mơ cô vừa mơ, Sư Tử đang gặp nguy hiểm, cô phải gọi anh dậy ngay lập tức .
" Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà Xử Nữ, cậu không thể ra ngoài với thể trạng như thế được !" Tiểu Dương đưa tay ra kéo Xử Nữ lại, Xử Nữ vừa tỉnh, người rất yếu ớt, bất tỉnh suốt 3 tháng, cơ thể chưa thích nghi được với không khí bên ngoài, nếu không cận thận sẽ dẫn đến đột quỵ do biến đổi thời tiết bất ngờ
" Ma Kết, em muốn gặp anh ấy ! " Xử Nữ ánh mắt tuyệt vọng nhìn Ma Kết, bàn tay gầy xanh cứ cầm lấy tay Ma Kết cầu xin, " Làm ơn đi! Em phải gặp Sư Tử,anh ấy phải tỉnh lại. !"
Mặc dù khó tin nhưng giấc mơ đó là điềm báo không hay, cô sợ nó sẽ diễn ra. Cô tỉnh lại là để gọi Sư Tử dậy mà, cô phải thực hiện nó nhanh chừng nào, hay chừng đó, cô sợ anh ấy bước vào cánh cổng trắng đó.
Ma Kết nhìn Xử Nữ cầu xin thảm thiết, trong lòng dâng lên nỗi thương xót, liền gật đầu bảo Tiểu Dương " Anh cũng là bác sĩ, để cô ấy cho anh !"
Nghe lời Ma Kết, Tiểu Dương chần chừ đưa tay Xử Nữ cho anh ấy. Cô lấy áo khoác khoác cho Xử Nữ, đi tất chân tất tay cho xử nữ và đeo cả khăn nữa. Xử Nữ nhìn Tiểu Dương, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn ngào " Cảm ơn cậu !"
" Đi đi ! Cậu mà ốm nặng hơn là chết với tớ đấy !"
Tiểu Dương ôm Xử Nữ vào lòng, vỗ vai cô an ủi, động viên Xử Nữ " Cậu sẽ gọi anh ấy được thôi !"
Xử Nữ vừa đi ra khỏi bệnh viện, thì đằng kia , chính xác là phòng bên cạnh phòng Xử Nữ, tiếng vui mừng vang lên.
" THIÊN YẾT ! Anh ấy tỉnh rồi ! THIÊN YẾT tỉnh rồi !"
Tiểu Dương ở phòng bên cạnh đang thu xếp đồ đạc, nghe tiếng reo mừng rỡ, cũng thắc mắc " Thiên Yết? Tên này sao quen quá nhỉ ? Mình nghe đâu đó rồi !"
Cô lắc đầu, chắc tại xem phim đọc truyện nhiều quá nên đầu óc lẫn lộn, " Mình phải đi thông báo ẹ xử nữ biết cô ấy tỉnh đã. Không có thời gín vào mấy việc rảnh hơi !"
Bước vào khuôn viên nhà Sư Tử, căn nhà 3 tháng trước Xử Nữ còn ở đây. Tuyết rơi đã phủ trắng mọi thứ nơi đây, đôi chân Xử Nữ run run, in hằn dấu vết lên lớp tuyết lạnh giá. Ngôi nhà trở nên u ám, ánh mắt trầm xuống, hơi thở trong cô trở nên dồn dập, vội vàng. Cánh cửa phòng Sư Tử dần hé mở, Xử Nữ lại sợ hãi lùi bước chân lại, cô ngăn nước mắt không rơi khi gặp anh, cô phải thật xinh đẹp và rạng rỡ. Để anh không lo lắng, để anh biết bên anh vẫn còn nhiều người yêu thương anh, anh phải tỉnh dậy. Xử Nữ quay bước chạy về phòng mình, ngồi vào bàn trang điểm, cô không nhìn ra đó là mình nữa, nước da xanh xao, đôi mắt ốm, môi tím lại vì lạnh " Mình phải thật đẹp !".
Nặng nhọc nâng cánh tay đưa lên mặt trang điểm, lớp phấn nhạt, kẻ mắt, môi đỏ, khóe mắt cô lại cay, cô ngước mặt lên ngăn không cho nó rơi " Không được! Phải kìm lòng!".
Sư Tử nằm trên chiếc giường trải nệm đen, một mình giữa những dây chuyền chằng chịt quanh người. Xử Nữ bước vào, một bước chân là một lần trái tim cô bị vỡ ra từng mảnh. Cô ngồi xuống bên anh, lặng ngắm khuôn mặt anh, anh trông xanh xao và ốm yếu quá, cô nắm lấy tay anh, thì thầm " Sư Tử, em đây, anh có nghe thấy không ?"
Giọng cô như lạc đi tông khác, nó trở nên chua xót, cay đắng và khàn đục trong đau đớn. Thật khó để mở lời, cô chỉ muốn lao đến lay anh dậy thật nhanh.
" Em biết, anh chắc mệt mỏi lắm, nhưng, Sư Tử, làm ơn đi, anh hãy mở mắt ra nhìn em lấy một lần !"
" Hức hức !" Xử Nữ không cầm lòng được khi nhìn vào đôi mắt đóng cụp lại của Sư Tử, đôi mắt đã từng nhìn cô âu yếm, cô ngoảnh đi để khóc, cô cắn miệng mình để không khóc thành tiếng.
" Sư Tử, anh tỉnh dậy đi, anh cứ nằm thế thì ai giải toán cho em đây, anh cứ im lặng thế ,ai ra lệnh cho em làm đây, giờ em chẳng biết mình phải làm gì nữa! Em thấy mình trở nên lạc lõng. Đông rồi, anh không ôm em thì ai ôm em đây, em không muốn mình trở nên cô độc đâu ! Em không muốn, làm ơn đi !"
Xử Nữ cứ cầm lấy tay Sư Tử, hai bàn tay cô cứ chà vào tay Sư Tử, tay anh lạnh quá, cô phải làm cho nó ấm lại, " Sư Tử, nghe em đi, một lần thôi, em đã ngủ quá lâu nên em sợ. Anh biết không, em đã mơ thấy anh đến nơi đó( Heaven gates) , em biết anh sẽ không tin đâu, vậy nên anh tỉnh dậy đi và bảo em đó là giấc mơ vớ vẩn. Hu hu, anh mở mắt đi được không, làm ơn, em xin anh ! Xin anh, làm ơn, anh cứ thế này, em không thể chịu nổi đâu! Hức hức !"
Tiếng khóc ai oán vang cả căn phòng, những người giúp việc ở ngoài thấy cảnh đau lòng cũng không kìm được nước mắt, " Tội nghiệp cô ấy !".
Ma Kết ở ngoài thở dài, nhìn vào, đầu nặng trịch " Sư Tử,cậu đã ngủ đủ lâu rồi đấy ! Tỉnh dậy đi ! Anh em vẫn đợi cậu dậy để lãnh đạo ! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...