Chap 12 : EM SẼ THẤY ÁC QUỶ ĐỘI LỐT THIÊN THẦN
Chùa về Khuya.
Sư Tử đi trong màn đêm , bước chân từ từ, chậm rãi chút một, nhẹ nhàng, không ồn ào, gây động tĩnh.
Xử Nữ cảm thấy không ngủ được, liếc nhìn thì thấy Rachel quay lưng lại " Có lẽ cô ấy ngủ say". Cô rón rén đứng dậy đi ra ngoài . Bên ngoài đêm khuya đẹp hơn cô tưởng . Tiếng bìm bịp , dế kêu , thỉnh thoảng còn có cả tiếng ếch, nhái, cô không ngờ ở nơi thành phố đô thị phồn vinh cô cũng tìm được một vùng rừng có cảnh quen thuộc của Việt Nam. Bước từ từ xuống khỏi mấy bậc cầu thang, cô tìm ra dưới gốc cây lớn, có lẽ là cây cổ thụ, cô nhìn lên trên " Sao ! Trăng ! Đẹp thật". Cô chợt se lòng mình lại. Sao mà thấy nhở quê nhà quá, đi sang đây cũng gần được mấy tháng rồi. Nhớ cái nóng của Việt, bát cơm Việt, nhớ những con người, mảnh đất Việt. Đâu đó cô rất muốn tìm thấy sự yên tĩnh nơi đây như ở Việt Nam.
Chợt ánh mắt cô dừng lại khi thấy tấm lưng ai đó đằng xa, Xử Nữ tiến lại gần, người ấy hiện rõ hơn." Sư Tử?" HÌnh như trong đêm khuya, cô cảm thấy cậu ta ngày càng huyền bí, cô muốn biết nhiều hơn mà không sao hiểu nổi con người ấy. Cô cứ thế mà bước lại, gần gần rồi đứng bên cậu ta lúc nào không hay.
" Không ngủ à ?" Giọng Sư Tử ấm và thấy bỗng ấm hơn, hơi thở nhẹ trong đêm, rõ mồn một, ánh mắt nhìn xa xăm phía trước
" Ừm ! Không ngủ được" Xử Nữ cũng thì thầm.
Hai người đứng trước một lan can chắn giữa nhà và vùng đồi núi, phía xa kia là cả một khoảng trời đen lấp lánh sao, những ngọn núi cũng nhuộm màu trong đêm. Một làn gió thổi làm hất tung mái tóc cô lên, cả mái tóc Sư Tử cũng hất nhẹ, Xử Nữ chợt nhìn rồi thấy khuôn mặt ấy sao quyến rũ lạ thường, từng nét một, sóng mũi cao, đôi môi cân đối, đầy đặn, và... đôi mắt ấy, sâu đến nhường nào ? . Xử Nữ bị gió thổi bất giác co người lại, lấy hai tay ôm vai.
Sư Tử cởi chiếc áo khoác ném lên đầu Xử Nữ - Mặc vào đi
Xử Nữ lấy chiếc áo xuống, mặt băn khoăn - Anh không lạnh à ?
Sư Tử im lặng, hai tay lại bỏ túi, đôi chân dài đứng thẳng, lại nói - Ít nhất tôi có thể chịu đựng được hơn em.
Xử Nữ mặc chiếc áo khoác đen vào " Ấm thật ! ". Cô đưa nó lên mũi ngửi, vẫn mùi hương ấy " Trời ơi ! Mùi hương này quen quen. Nhưng mình không nhớ nổi đã ngửi ở đâu? Mình chắc là mùi hương này, không nhầm lẫn vào được. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Ở đâu có Sư Tử, ở đâu khi nào mà mình được ngửi mùi này ?". Những suy nghĩ mông lung rối bời cứ bám lấy cô suốt.
Sư Tử vẫn không nói gì , anh cứ nhìn lên trời, nhìn xa mãi , nơi ấy có trăng, trăng tròn vạnh, cả sao nữa. Xử Nữ bất giác khẽ hỏi, âm thanh nhẹ nhòng, trong vút vang lên trong đêm
- Anh thích trăng sao ?
Sư Tử quay mặt lại nhìn cô, Xử Nữ một lần nữa, à không , không biết đây là lần thứ bao nhiêu, khi hai ánh mắt chặm nhau, cô mất hết lí trí, đôi mắt đen ấy cô không tài nào vào sâu hơn được nhưng cũng không thoát ra được , cứ bị hút mãi như bị lôi vào xoáy mà không hiểu tại sao lại như thế ?. !
Xử Nữ chợt nghĩ đến câu nói của Nhân Mã _ Cô bạn thân ở Việt Nam " Xử Xử ! Khi cậu nhìn vào ánh mắt ai đó, nếu cậu thấy nó bỗng trơ nên đẹp lạ thường, cậu muốn ngắm mãi, cậu không thể thoát khỏi ánh mắt đó, khuôn mặt đó thì cậu...... bị TIếng Sét Ái Tình rồi !". Xử Nữ lắc đầu, lại nghĩ "" Không ! Không phải. ĐÓ là tại vì ánh mắt hắn ta quá mộng mị thôi như có ma thuật vậy. Không phải tiếng sét ái tình."
Miệng Sư Tử động đậy, từng lời nói một, bờ vai cao cao, ấm áp , che lấp đi một khoảng sáng trăng dọi vào :- Ừ !. - Xử Nữ trở về hiện tại sau tiếng ừ của Sư Tử
Xử Nữ nhìn trời nhìn sao nhìn mây nhìn núi, nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn cả Sư Tử.
- Tôi thì khác. Tôi không thích trăng , tôi ghét trăng! Mà thích sao. Nhưng chỉ khi nào có trăng mới có sao. Tôi ước một nơi nào đó chỉ có sao thôi, nơi trăng không đến được. Bởi trăng lạnh lùng quá, sáng quá, lớn quá, sao không thể nổi lên được. Ở bên trăng, sao luôn nhỏ bé, cô độc đơn côi, trăng bận rộn với cây cối, bầu trời, mây, núi, sao thì ... luôn một mình, tự sáng, tự vươn lên, tự đi và tự lau nước mắt.
Xử Nữ bây giờ thật tâm trạng, cô cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra được những lời như vậy , lời mà khi nói xong cô tự im bặt lại. Sư Tử vẫn nghe, vẫn nhìn cô, làn gió vẫn thổi nhẹ làm khẽ bay tóc hai người.
- Cô đúng là khó hiểu thật ! - Sư Tử buông câu nói, trong hơi nói anh có chút thở dài.
Xử Nữ nhìn anh, nhìn lâu rồi cũng đáp trả câu nói vừa nói :- Tôi thấy anh mới là người khó hiểu.
Sư Tử không nói gì. Xử Nữ nói tiếp : - Anh khi thì lạnh lùng, vô cảm, sắt đá, như một tảng băng di động, lúc thì ấm áp ân cần, nhẹ nhàng với người khác. Rốt cuộc anh là người thế nào?. Tôi thấy mọi người ai cũng sợ anh nhưng rất quý anh.
- Em vẫn chưa hiểu nổi con người tôi đâu. - Giọng nói của anh có chút đượm buồn man mác. - Cứ dần dần rồi em sẽ thấy...... - Anh dừng lại một lúc, lấy hai tay xoay người Xử Nữ lại đứng đối diện với mình. Sư Tử đang đứng cúi người xuống, ghé sát bên tai cô. Một luồng thở lành lạnh thổi qua tai Xử Nữ làm cô hơn rợn mà nhún vai lên . Giọng Sư Tử khàn khàn : - Em sẽ thấy một ÁC QUỶ ĐỘI LỐT THIÊN THẦN. Hãy cận thận khi bên tôi và nếu không thì biến mất khỏi mắt tôi. Đừng ra vẻ ngây thơ với đôi mắt ấy. Và tốt nhất đừng cứng đầu.
Nói rồi Sư Tử lướt qua người Xử Nữ" vụt ", anh bước đi nhanh chóng rồi biến mất trong màn đêm. Xử Nữ đứng đó, tay chân cứng lại, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, những câu nói vừa rồi cứ ám ảnh trong đầu " Ác Quỷ đội lốt thiên thần. Ra vẻ ngây thơ. Cứng đầu. ". Gió thổi bỗng mạnh hơn nhưng Xử Nữ không thể bước tiếp một bước nào nữa, cô đứng ở đó, giữa khoảng trời đêm bao la, một mình, chỉ một mình. " Sao mình lại thấy buồn đến thế? Hắn nói vậy nhưng mình lại buồn, buồn mà không biết tại sao buồn ? Tại sao? Hắn tốt với mình rồi lại nói mình giả vờ ngây thơ, cứng đầu sao? Từ đầu mình chẳng muốn có quan hệ gì hay quen biết gì với quý tộc nhưng hắn tới mình trước mà. CHÍNH ANH ĐÃ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI TRƯỚC. Vì vậy nếu muốn tôi biến mất thì dễ thôi. Đằng gì tôi cũng không muốn có dính líu gì đến các người" .Xử Nữ nhìn với đôi mắt hằn đỏ, bực dọc .
Sư Tử vào phòng để ngủ. Nhưng anh không tài nào chợp mắt được, một chút cũng không. Anh lấy tay che lại đôi mắt nhưng những câu nói của Xử Nữ cứ bên tai " Tôi không thích trăng. Tôi Ghét trăng !". Đôi mắt trong veo long lanh giữa đêm, cả giọng nói trong trẻo, thanh thanh, bờ vai nhỏ bé cứ in sâu vào tâm trí anh lúc nào. Anh cũng khó hiểu sao hôm nay mình rành nói nhảm , đứng trước cô ấy, anh lại thấy trong lòng như lửa đốt , anh muốn nói ra hết. Anh bực bội nằm úp mặt vào gối " Quên đi. Cô ta là gì chứ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...