Thiên Mệnh Hoàng Đạo
Cứ tưởng như yêu đơn phương, chỉ cần người yêu mình hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc . Mọi chuyện diễn ra trước mắt như chính con dao đâm thẳng vào tim của một cô gái vừa tốt nghiệp trung học phổ thông . Rồi cô quyết định rời bỏ nó mà đi đến một vùng đất mới.
Đồng hồ điểm đúng 7h , Xử Nữ đúng lúc có mặt tại trường để dự lễ tốt nghiệp. Xử Nữ thở hồng hộc vì chiếc xe đạp cô đi bỗng thủng xâm và cô phải lao đầu chạy tới.
- Phù ! May thật .
Đang thở thì bỗng đâu Mã Mã ( Nhân Mã- bạn thân cấp 3 của Xử ) lao đến :
- Tớ đợi cậu mãi .
Xử Xử lau mồ hôi, nói hổn hển, mắt nhắm mở, khẽ nói.
- Bi Bi bị thủng xăm. Số tớ quá đen đủi.
( Bi Bi là tên của chiếc xe đạp mà Xử Nữ gọi )
Mã Mã kéo ngay Xử Xử đi, giọng thúc giục, chân vội bước.
- Nhanh ! Thiên Yết đang đợi cậu đấy.
- Thiên Yết sao.....?
Xử Nữ chợt dừng lại , mắt nhìn Mã Mã, tỏ ý ngờ vực :
- Chẳng phải sáng nay cậu ấy nói có việc phải đi Nhật Bản 2 ngày.
Mã Mã nói tiếp rồi vừa đi vừa nói :
- Không biết. Nhưng bỗng dưng Thiên Yết gọi điện cho tớ bảo muốn gặp chúng ta. Cậu ấy đang đứng ở sau sân trường.
Xử Xử nghe đến đó liền kéo tay Mã Mã đi :
- Nhanh lên nhanh lên .
Khi vừa thấy Thiên Yết, cậu vẫn mang bên một hương sắc lạnh lùng của làn sương mai như chính cái lạnh lùng của cậu, Xử Nữ đã nói :
- Yết ! Sao cậu chưa đi ? .
Nghe tiếng Xử Nữ, Thiên Yết đã quay lại cười . Cậu là bạn thân của Xử Nữ. Cậu luôn lạnh lùng nhưng với Xử Nữ thì cậu luôn khác.
- Xử Xử ! Tớ muốn nhờ cậu một chuyện.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết đăm chiêu rồi cô nhận được một hộp quà được trang trí rất đẹp.
Thiên Yết nói : - Cậu mở ra xem đi
Một chiếc khăn màu hồng _ Màu mà cô rất thích. Xử Nữ cười rất tươi như chính cô tưởng món quà đó Thiên Yết tặng riêng ình. Có lẽ vì Yết biết hôm nay là sinh nhật cô nên Yết tặng sớm .
- Đẹp thật ! Chà cho tớ đi Yết - Mã Mã cầm lên xem.
Thiên Yết cốc đầu Mã Mã :
- Cái đó không dành cho cậu .
Xử Nữ đang cầm chiếc khăn lên xem, trong cô đang có một niềm vui phơi phới, thì chính lúc cô vui thì cô nghe được tin sét đánh ngang tai từ Thiên Yết :
- Cậu xem có đẹp không. Tớ định tặng cho Bảo Bình chiếc khăn đó. Hôm nay cô ấy đã về. Chúng tớ sẽ kết hôn .
Bảo Bình ? Kết hôn? . Nụ cười trên môi Xử Nữ tắt ngúm. Bảo BÌnh là người mà Thiên Yết luôn kể cho Xử nghe, đó là người mà Yết nói rất quý. Thì ra bây giờ Xử biết đó không phải là quý mà là yêu. Xử cảm thấy hụt hẫng, niềm vui mới nhen nhóm giờ lại vụt tắt, hôm nay là sinh nhật cô thế mà cô lại nghe cái tin dữ thế này.
- Sao đẹp chứ ? _ Thiên Yết hỏi
Xử giật mình, miệng cô nói mà như có cái gì nghẹn lại, rất ngượng ngùng.
- Ừ ....Đẹp......rất đẹp.....
Cô đứng sững lại thì nghe chuông điện thoại của Thiên Yết.
- Alo ! Bình hả ? Cậu về đến đâu rồi. Giọng Yết đang rất vui , cậu cười tươi như đang hạnh phúc.
- Sao ? Đã về đến sân bay rồi sao ? Tớ sẽ ra đón ngay.
Nói rồi Thiên Yết lấy món quà từ tay Xử Nữ , lúc đi còn nháy mắt vẫy tay thân thiết với cô, ánh mắt ấy xa dần:
- Cô ấy về rồi. Tớ có chuyện đi đây.
Thiên Yết đi rồi. Chỉ còn Xử và Mã Mã. Bỗng dưng từ đâu những giọt nước mắt lăn trên khóe mi Xử Nữ. Mã Mã đang hiểu tâm trạng của cô. Mã biết Xử rất yêu Thiên Yết nhưng chỉ là một tình yêu đơn phương thầm kín, đâu đó trong lòng hai cô gái này, buồn nhưng lại thầm lặng không nói ra.
Xử Nữ khóc trong tiếng nấc rồi bỏ đi ngay sau đó.
Quyển sổ viết lên những tâm tư của cô thế là một lần nữa nằm mãi trong chiếc túi. " Thiên Yết ! Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ. Tớ yêu cậu !." . Nó sẽ không bao giờ đến được với chủ nhân của nó. Xử mệt mỏi rồi thiếp đi trên chuyến bay sang Mỹ . Cô cố gắng bỏ lại nhũng hoài niệm ở nơi đây đau đớn thế này. Cô đi Mỹ nhưng không ai biết vì cô sợ chính lúc đó cô không đủ can đảm để bước tiếp. Mã Mã ! Tớ xin lỗi. Thiên Yết ! Bảo BÌnh ! MOng 2 cậu sẽ hạnh phúc.
Chiều Xử Nữ đi trời bỗng dưng đổ mưa, những hạt mưa lúc nặng lúc nhẹ rơi đều. Mưa buồn, như chính lòng người đang buồn,mưa tuôn rơi như nước mắt nơi khóe mi lẹ tràn. Bàn tay bơ vơ khẽ lau lệ, đầu dựa vào khung cửa kính, mắt xa xăm, giọng thầm nhẹ " Đi đây nhé !"
(��N���
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...