Ánh mắt Đông Phương Cẩn dừng lại trên người Diệp Vân, chậm rãi đi vào trong viện.
Lúc này Diệp Vân cũng chú ý tới người ở cửa kia, giương mắt nhìn lại, liền thấy một nam tử đầu đội kim quan, mặt như quan ngọc, biểu tình trên mặt thực phức tạp.
“Tham kiến thái tử điện hạ”. Diệp Vân nhàn nhạt hành lễ, Liễu Yên Yên cùng Trưởng Tôn Vô Tự cũng đi đến hành lễ. Diệp Vân tất nhiên biết thân phận người trước mắt này, lúc trước ở An thành cũng đã gặp qua hắn một lần.
Mà Đông Phương Cẩn không nói gì, chỉ là đi từ từ về phía Diệp Vân, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt. Xung quanh thực yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi. Sau một lúc, Đông Phương Cẩn mới phun ra một câu: “Nàng, cuối cùng cũng đã trở về”.
“A, thái tử điện hạ!” Trưởng Tôn Chấn Uy cùng Trưởng Tôn Phó Tiềm vào lúc này chạy tới.
“Không cần đa lễ”. Mà Đông Phương Cẩn cũng không quay đầu lại nhìn, nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, nhàn nhạt nói một câu.
“Điện hạ có việc tới chơi?” Diệp Vân nhàn nhạt cười.
“Ừ”. Trên mặt Đông Phương Cẩn lộ ra nụ cười mỉm, “Nàng đã trở về, vì thế hôn sự của chúng ta cũng phải thông báo nhỉ”.
Mọi người đều ngơ ngẩn, không ngờ rằng thái tử điện hạ lại nóng lòng như vậy. Tất cả đều lo lắng nhìn về phía Diệp Vân, nàng vừa mới về nhà, còn chưa có chuẩn bị tâm lý đâu.
“Điện hạ, hình như ngài đã hiểu lầm”. Diệp Vân vẫn chỉ nhàn nhạt cười nói, “Lần này ta quay về, là để hủy bỏ hôn ước giữa hai chúng ta”.
Diệp Vân vừa dứt lời sắc mặt mọi người đều biến đổi. Hoàn toàn thật không ngờ Diệp Vân lại có thể trực tiếp từ chối thái tử điện hạ như vậy, này, cái này thực là quá lớn mật rồi, cũng quá là không nể mặt mũi thái tử. Liễu Yên Yên cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Doanh nhi nhà mình đã có người trong lòng, cho nên mới từ chối thái tử sao?
“Không thể nào”. Nhưng mà, Đông Phương Cẩn trả lời càng làm ọi người kinh ngạc.
“Ta với ngài không có bất kỳ tình cảm gì, không thể cùng ngài thành thân”. Diệp Vân cũng không vội, mà là chậm rãi trần thuật lý do của mình.
“Nàng có người trong lòng ?” Sắc mặt Đông Phương Cẩn chợt trở nên lạnh.
“Không có”. Diệp Vân nhún vai.
“Vậy là được rồi”. Đông Phương Cẩn nhíu mày. Nếu như có, mình nhất định sẽ đích thân lấy đi tính mạng của người kia, nhìn xem ai còn dám tranh giành cùng mình nữa.
“Nhưng mà, ta không thích ngài”. Diệp Vân càng lớn mật nói khiến mọi người Trưởng Tôn gia thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Trời ạ, đứa nhỏ này đang nói gì với đương kim thái tử vậy?
“Có rất nhiều thời gian, thành thân rồi thích ta là được”. Đông Phương Cẩn mặt không chút thay đổi bá đạo trả lời khiến mọi người thiếu chút nữa hộc máu.
Đối thoại giữa hai người sao mà lại có cảm giác như là đang trả giá mua bán thức ăn ngoài chợ vậy? Lúc hai người đối thoại sắc mặt lại không thay đổi chút nào, mà mọi người đứng xung quanh nghe sắc mặt hết thay đổi rồi lại biến đổi, giống như là phường nhuộm vậy.
Diệp Vân còn đang chuẩn bị nói gì nữa, lúc này Trưởng Tôn Chấn Uy vội vàng lên tiếng cắt ngang : “Thái tử điện hạ cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi. Nếu ngài không chê bữa tối hôm nay
“
Trưởng Tôn Chấn Uy còn chưa nói hết câu, Đông Phương Cẩn đã “Được” một tiếng chấp nhận điều này.
“Thái tử điện hạ mời đi bên này, trước đi tắm rửa đã”. Trưởng Tôn Chấn Uy thấy trang phục trên người Đông Phương Cẩn, tự nhiên biết hắn vừa mới đi săn thú trở về.
“Được”. Đông Phương Cẩn gật gật đầu, theo Trưởng Tôn Chấn Uy rời đi.
Đợi đến khi Đông Phương Cẩn đi xa, Liễu Yên Yên mới kéo tay áo Diệp Vân , thấp giọng hỏi: “Doanh nhi, con thật không có người trong lòng sao?”
“Không có ạ”. Diệp Vân lắc đầu.
“Kỳ thực, mẹ cảm thấy thái tử nói rất có đạo lý. Nếu con đã không có người trong lòng, có thể thành thân lại bồi dưỡng tình cảm. Thái tử văn võ song toàn, người lại anh tuấn”. Liễu Yên Yên nghiêm túc nói.
“Mẹ!” Diệp Vân cười khổ nói, “Cái này là đạo lý gì vậy?”
“Này, cái này để bàn bạc sau đi. Nếu như Doanh nhi đã không muốn chúng ta nghĩ cách khác. Dù sao cửa cung sâu như biển, ta sợ Doanh nhi sau này chịu khổ”. Vẻ mặt Trưởng Tôn Phó Tiềm có chút nghiêm túc, nhưng sự lo lắng nơi đáy mắt vẫn không thoát khỏi ánh mắt Diệp Vân. Diệp Vân trong lòng vô cùng cảm động. Phải biết rằng, dưới chế độ như ở đây, kháng chỉ sẽ có hậu quả như thế nào.Trưởng Tôn Phó Tiềm lại vì nàng mà mạo hiểm nghĩ cách hủy bỏ hôn ước.
“Cha, cha yên tâm. Con tự có biện pháp của mình”. Diệp Vân mỉm cười lộ ra tự tin vô cùng
Diệp Vân vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, có thể có cách gì? Khuyên bảo thái tử điện hạ tự mình hủy bỏ hôn ước? Không có khả năng. Hoàng thượng gây áp lực lớn như vậy còn không khiến cho thái tử hủy bỏ hôn ước được, chứ đừng nói một mình Doanh nhi. Tình trạng vừa rồi không phải mọi người không có phát hiện. Thái tử chấp nhất như vậy, sao có thể chỉ cần khuyên bảo mà buông tay được.
Ngoại trừ hủy bỏ hôn ước còn có chuyện cần làm, đó chính là trừ bỏ uy hiếp lớn nhất đối với Trưởng Tôn gia – thái phó.
Mà khi Diệp Vân còn chưa kịp tới tìm thái phó, thái phó cũng đã tự mình đưa tới cửa.
Thực vừa vặn khi vừa bắt đầu bữa tối, thái phó liền dẫn theo hai người con của mình tới chơi. Nói là tới chơi, không bằng nói là trực tiếp xông vào. Không có bất kỳ thông báo gì, thái phó liền dẫn người ngang ngược xông thẳng vào bên trong. Không người nào dám ngăn cản, chỉ bởi vì hiện tại hắn là người được hoàng thượng tin tưởng nhất. Nói là dưới một người trên vạn người tuyệt không quá.
“Ái chà, thừa tướng đại nhân ~ thực sự là quấy rầy”. Thái phó vừa vào cửa liền giả mù sa mưa chắp tay hành lễ, sau đó thấy được thái tử cũng ngồi ở vị trí chủ thượng, làm bộ kinh ngạc, “A, tham kiến thái tử điện hạ, thật không ngờ thái tử điện hạ cũng ở nơi đây”.
“Miễn lễ”. Đông Phương Cẩn nhàn nhạt nói một câu cũng không thèm để ý nữa.
Mọi người đều ngơ ngẩn, nhìn một nhà ba người thái phó không mời mà tới, một lúc lâu không biết nói gì. Thái phó ngửa đầu, liếc mắt nhìn mọi người. Bọn nha hoàn trong đại sảnh đều im thin thít, dáng vẻ vênh váo kia của thái phó, Diệp Vân đều nhìn ở tại trong mắt.
“Thừa tướng đại nhân, chúng ta không quấy rầy chứ. Nghe nói cháu gái của ngài đã trở về, chúng ta là đặc biệt đến thăm hỏi”. Thái phó ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Nói là thăm hỏi, đến nghiệm thật giả thì đúng hơn đi
“Đâu có, người đâu lấy ghế”. Trưởng Tôn Chấn Uy cười cười có lệ, ra lệnh cho người hầu mang thêm ghế trên. Nếu như đã tới, sao có thể không nể mặt mũi mà đuổi họ đi được?
Thái phó ngạo mạn vô lễ không nói tiếng nào liền ngồi xuống. Vừa lúc đó, một giọng nói không khách khí lạnh như băng vang lên.
“Đương nhiên là có quấy rầy. Người nhà chúng ta sum họp, người ngoài tới xem náo nhiệt cái gì chứ?”
Nhất thời, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Sắc mặt thái phó đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem là ai lại nói chuyện vô lễ như vậy. Sắc mặt Trưởng Tôn Chấn Uy cũng biến đổi, sao Doanh nhi lại nói như vậy? Thái tử điện hạ vẫn còn đang ở nơi đây.
“Doanh nhi”. Trưởng Tôn Phó Tiềm lên tiếng cúi đầu răn dạy.
“Hả? Vị này chính là thiên kim vừa mới về nhà sao?” Thái phó nhìn Diệp Vân thản nhiên ngồi chỗ kia, chớp mắt hỏi, trong mắt hiện lên hàn quang.
Tư Không Minh cùng Tư Không Oanh đứng phía sau thái phó cũng đã nhìn thấy Diệp Vân, trong lòng đều sợ hãi than bởi mỹ mạo vô song của Diệp Vân. Mà Tư Không Minh lại bắt đầu tính toán trong lòng.
“Có phải thật hay không, thái tử điện hạ đang ngồi đây là rõ ràng nhất. Cũng không tới phiên các ngươi tới kiểm nghiệm?” Diệp Vân mỉm cười lạnh lùng, nói chuyện lại càng thêm không khách khí, từ khi thái phó bước vào cửa đến nay Diệp Vân đã biết. Người này đúng là nhân sĩ tu chân, có điều là tu vi không cao. Vì sao lại gặp được nhân sĩ tu chân ở kinh thành, hơn nữa lại vào triều làm quan? Trong lòng Diệp Vân càng thêm tức giận thái độ ngạo mạn kia của thái phó, lại thấy Trưởng Tôn Chấn Uy cùng Trưởng Tôn Phó Tiềm cẩn thận ứng phó với thái phó như vậy, trong lòng Diệp Vân liền nổi lên ngọn lửa tức giận.
“Ngươi!” Thái phó cho dù có ra vẻ thế nào cũng không còn mặt mũi gì nữa rồi. Bị một tiểu nha đầu luôn mãi khiêu khích như vậy mặt mũi còn để vào đâu nữa. Mà thái tử ngồi một bên cũng không nói một lời, hơn nữa nơi khóe miệng còn ẩn ẩn có nụ cười.
“Thái phó đại nhân, tiểu nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngài bao dung”. Trưởng Tôn Phó Tiềm lúc này lại lên tiếng giảng hòa. Dù sao thái phó cũng là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, hiện tại cho dù thái tử đứng về phía bọn họ nhưng cũng không thể đắc tội hắn được. Huống chi hắn lại là tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.
“Hừ! Không cần. Món nợ này lão phu sẽ nhớ kỹ. Ngày mai khi lên triều sẽ xin hoàng thượng định đoạt, một nữ tử không có quy củ như vậy có tư cách gì trở thành thái tử phi chứ?” Thái phó hổn hển phất tay áo liền muốn bỏ đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, nữ tử vô lễ chống đối lại mình này nhất định là Trưởng Tôn Manh Doanh hàng thật giá thật, nếu không thái tử cũng sẽ không ở lại dùng bữa tối.
“Thái phó, thái phó xin chờ một chút ~” Trưởng Tôn Chấn Uy vội vã đứng dậy lên tiếng giữ lại .
“Hừ, ngày mai lâm triều gặp!” Thái phó hung hăng hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi. Trưởng Tôn Chấn Uy vẻ mặt bất an.
Sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Thái tử nhíu mày đang chuẩn bị nói gì đó.
“Chạy đi đâu?” Diệp Vân quát lạnh một tiếng, đang lúc mọi người còn trừng mắt kinh ngạc, Diệp Vân nhẹ nhàng nhún mũi chân một cái, bay lên trời, chớp mắt đã đến trước mặt thái phó. Vốn định đến đêm sẽ một mình đến phủ thái phó xử lý sạch sẽ, không ngờ hắn lại tự đưa mình tới cửa. Vốn dĩ định nhẫn nại chút, chờ hắn trở về phủ đệ của mình lại trừ bỏ hắn, nhưng mà thực sự không thể chịu được thái độ không coi ai ra gì đáng ghê tởm này của hắn.
“Hừ! Dã nha đầu như ngươi còn muốn làm gì ta?” Thái phó híp mắt lại khinh thường nhìn Diệp Vân nói, nhưng trong lòng lại mừng thầm, xú nha đầu này càng vô lễ với mình càng tốt, đến lúc đó mình càng có cớ để trị tội nàng.
“Ngươi nói xem?” Diệp Vân cười quỷ dị. Chợt vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào ngực thái phó.
Ánh mắt thái phó chậm rãi trừng lớn, đơn giản là vì hắn cảm nhận được rõ ràng linh khí trong cơ thể mình đang không ngừng cuồn cuồn chảy ra ngoài, tiêu tan ở không trung. Đột nhiên có cảm giác như mình rơi vào địa ngục nóng rực vô cùng, nóng muốn chết tại chỗ. Muốn kêu, nhưng lại không thể nào kêu được. Khi hắn còn chưa kịp hít sâu một hơi, ngay sau đó lại cảm giác như thân thể chìm trong băng hàn cực kỳ lạnh lẽo, khiến hắn không thể nào mà hít thở được nữa. Giờ khắc này, thái phó hận không thể chết ngay tại chỗ, chỉ có chết đi mới không bị thống khổ như thế.
Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Diệp Vân cùng thái phó, không rõ rốt cuộc hai người này đang làm cái gì.
Một lát sau, Diệp Vân mới thu tay lại, lộ ra một nụ cười tà mị, lên tiếng gọi thần trí sắp tan rã của thái phó trở về: “Thái phó đại nhân, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên thoải mái không?”
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Thái phó run run lên, nhìn linh khí dư thừa vây quanh Diệp Vân, cuối cùng hắn cũng hiểu, nữ tử trước mắt này không phải người thường! Cũng là người tu chân, hơn nữa tu vi là trên mình rất xa. Phản kháng? Đó căn bản là muốn chết! Ngay cả mảnh vụn cũng sẽ không còn. Thái phó trong lòng hối hận muốn chết. Thái tử chọn ai không chọn, lại chọn cái người không đơn giản này làm thái tử phi. Cái này chẳng những hắn không làm gì được, mà ngay cả tính mạng này cũng khó mà giữ được. Vừa rồi nữ tử này vẫn luôn ẩn giấu hơi thở của mình.
“Lá gan cẩu nhà ngươi cũng thật lớn!” Ánh mắt Diệp Vân chợt trở nên băng lãnh, dùng thần thức quát lớn trong đầu thái phó, “Ngươi là người môn phái nào ? Người tu chân lại dám tự ý vào triều làm quan, hơn nữa còn mưu toan khống chế toàn bộ Nhiêu Thiên quốc. Ngươi có biết, một khi bị giới tu chân biết, không chỉ là ngươi, môn phái của ngươi cũng sẽ phải chịu liên lụy”. Trên người Diệp Vân tỏa ra luồng khí thế khiếp người khiến tất cả mọi người đều ngơ ngẩn.
“A ~~ ta, ~~ không phải, ta không có ~~”. Thái phó hoảng sợ đến nói năng lộn xộn. Nếu như nhân sĩ tu chân can thiệp sự vụ trần thế, vậy thì tất cả nhân sĩ tu chân đều có quyền truy sát.
Mọi người ngồi trong đại sảnh vẫn không phục hồi tinh thần lại, đều ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt. Đông Phương Cẩn mày nhăn lại càng chặt. Thái phó đang nói một mình gì vậy?
“Cha? Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao cha lại sợ nàng ta vậy?” Mặc dù Tư Không Oanh không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của ông nàng lại hiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy cha mình thất kinh như vậy, khó hiểu lại thêm tức giận. Nữ nhân này sau khi trở về vị trí thái tử phi của mình khó bảo toàn không nói, bây giờ lại còn chịu thua trước mặt nàng ta thế này
“Câm miệng!” Thái phó quay đầu lại quát thét con gái mình im miệng. Tư Không Oanh cắn cắn môi ác độc nhìn Diệp Vân, đều là do nữ nhân này, làm cho cha mất mặt, lại còn khiến ông lớn tiếng răn dạy mình nữa. Thật không rõ rốt cuộc là cha sợ cái gì? Hiện tại hoàng thượng tin tưởng vàoTư Không gia như vậy, vì sao phải sợ bọn họ?
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này, Đông Phương Cẩn đứng lên, đi về phía bên này.
“Không có gì cả”. Diệp Vân quay đầu cười tươi như hoa đào, Đông Phương Cẩn thấy mà ngẩn ra, Diệp Vân tiếp tục nói, “Thái phó nói quấy rầy chúng ta ăn cơm, nói thật là ngại. Nói mình lập tức liền cút ngay”. Diệp Vân đem từ ‘cút’ nhấn thật mạnh, để cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe được.
“Cái gì? Cha, tiểu tiện nhân này đang nói cái gì?” Tư Không Oanh giận dữ, tiểu tiện nhân này lại dám nói như vậy!
“Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta!” Thái phó gầm thét vung tay lên giáng cho Tư Không Oanh một cái tát, lực tay vô cùng lớn, khiến Tư Không Oanh ngã nhoài trên mặt đất. Lúc này thái phó nào còn dáng vẻ ngang ngược không ai bì nổi như vừa rồi? Hoàn toàn giống như con chó Nhật nhu thuận đang lấy lòng Diệp Vân. Khiến con ngươi mọi người đều nhanh rơi hết xuống đất. Đây là vị thái phó đại nhân hô mưa gọi gió trên triều đình kia sao? Vì sao thấy Diệp Vân tựa như chuột thấy mèo?
Diệp Vân cười thuần khiết, cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn thái phó lại vô cùng băng lãnh: “Thái phó đại nhân, ta nói có đúng hay không?”
“Đúng, rất đúng”. Thái phó liên tục gật đầu, khiến người khác còn tưởng hắn bị chuột rút cổ, “Dạ, ta lập tức liền cút”.
Thái phó nói xong, lại còn thật sự ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu của mình, cút khỏi phòng khách. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ngốc nhìn một màn bất khả tư nghị trước mắt đến thẫn thời. Tư Không Minh cùng Tư Không Oanh càng ngây ngốc đến đầu óc trống rỗng. Không phải đầu óc cha có vấn đề đấy chứ? Lại làm một chuyện mất mặt mũi như vậy. Trong mắt Diệp Vân hiện lên nụ cười lạnh, xem ra có người vì bảo mệnh thật đúng là cái gì đều làm được. Đông Phương Cẩn nhìn Tư Không Minh cùng Tư Không Oanh vội vàng đuổi theo cha mình, lại nhìn nhìn vẻ mặt mỉm cười của Diệp Vân, chân mày hơi nhăn nhăn.
Trên một cây cao to cách phủ thừa tướng không xa, Lạc Tâm Hồn có chút hưng phấn nhìn đạnh sảnh đèn đuốc sáng trưng kia. Những điều vừa rồi hắn đều nghe được, tất nhiên cũng thấy thái phó đang cút khỏi cửa. Nàng làm việc, thật sự là rất thú vị.
Ánh mắt Diệp Vân trầm xuống, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Điều mình muốn làm, liền nhất định sẽ làm sạch sẽ, sẽ không để lại chút uy hiếp nào cho Trưởng Tôn gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...