Mọi người hạ xuống hoang đảo liền xem xét chung quanh, sau khi xác định an toàn mới ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi.
Trên hòn đảo nhỏ này xuất hiện dị tượng chứng tỏ thần thú sắp xuất thế, nhưng mà rốt cuộc là dị tượng gì đây? Chờ đến buổi tối Diệp Vân rốt cuộc hiểu được dị tượng là cái gì.
Buổi tối, ánh trăng mông lung, sắc trời có chút u tối, khiến cho người ta cảm thấy có chút áp lực.
Đoàn Dật Phong nhóm lửa, Bạch Tố Trinh cùng Cảnh Nhược Lan ngồi yên bên cạnh ăn gì đó. Diệp Vân đi đến một khoảng cách xa hơn nhảy lên cây, yên lặng nhìn ánh trăng mờ mờ trên bầu trời.
“Nguyệt Luân, mỗi người đều có thứ mà mình quan tâm nhất. Ngươi, quan tâm nhất là cái gì vậy?” Diệp Vân nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Luân đang nằm trên mu tay phải thì thào tự nói. Nguyệt Luân yên lặng nằm trên mu bàn tay không hề có bất kỳ thanh âm nào.
Diệp Vân nhẹ nhàng thở dài, sau đó cười mỉm. Thái nhi mọi chuyện đề tốt là được rồi, cuối cùng thì nó cũng đã lớn. Mình cũng được yên lòng. Vướng bận, mỗi người đều sẽ có. Mình bây giờ vướng bận cái gì đây? Nghĩ tới đây, Diệp Vân trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười không nghiêm chỉnh của Thanh Dịch lão đầu, còn có khuôn mặt tươi cười như hoa của Sở Phi Nhi, mọi người trong Trưởng Tôn gia…
Ngay khi Diệp Vân còn đang xuất thần, phía tây hoang đảo bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Trong màn đêm u tối đặc biệt chói mắt.
Tất cả mọi người đứng dậy nhìn về phía phía tây, Diệp Vân cũng quay đầu nhìn về phía bên kia.
Trong nháy mắt hào quang phía tây bắn ra vạn trượng, ánh sáng bảy màu sáng chói lóa mắt, bao phủ toàn bộ cảnh vật vô cùng xinh đẹp. Chim chóc muông thú trong rừng cây đều xôn xao, cũng bắt đầu chạy trốn về phía bên kia, trong phút chốc cả cánh rừng trở nên ồn ào náo động. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn chim chóc trên bầu trời, không nói hai lời, lập tức ngự kiếm bay lên trời. Thần thú sẽ xuất thế ? Diệp Vân cũng không hề quên nhiệm vụ lần này ra ngoài.
Vừa mới bay lên không trung, Đoàn Dật Phong cũng chạy tới cùng Diệp Vân song song phi hành về phía trước, hai nữ đệ tử Hương Sơn cốc cũng đã ngự kiếm phi lên.
“Là đệ tử Tử Đằng đảo”. Bạch Tố Trinh vừa liếc mắt liền nhận ra liền quát lên tiếng. Tử Đằng đảo cách nơi đây gần nhất tự nhiên là đến sớm nhất rồi.
Diệp Vân nhìn về phía tay Bạch Tố Trinh chỉ, liền nhìn thấy hai người mặc quần áo xanh, một nam một nữ cùng nhau ngồi trên lưng một con chim lớn. Con vật mà bọn họ đang cưỡi chính là linh thú mà Tử Đằng đảo nuôi sao? Nếu như nói đối thủ lớn nhất trong lần thu phục thần thú này thì chính là đệ tử Tử Đằng đảo. Bọn họ am hiểu câu thông với linh thú, lại hiểu rõ linh thú muốn gì, cũng rõ ràng linh thú thích gì. Tự nhiên bọn họ nắm chắc phần thắng nhất.
“Đó là đệ tử Thiết Huyết môn, bọn họ cũng tới”. Cảnh Nhược Lan cũng chỉ về một nơi khác nhỏ giọng lên tiếng. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, liền thấy hai nam tử khuôn mặt cương nghị đang ngự kiếm phi hành, đều mặc một thân quần áo đen. Kỳ quái chính là dưới chân bọn hắn có một thanh kiếm dùng để ngự kiếm phi hành, mà trên lưng còn mang theo một thanh kiếm thực lớn. Thiết Huyết môn đều là sử dụng song kiếm? Sau đó đúng là như Diệp Vân suy đoán. Các đệ tử Thiết Huyết môn đều dùng song binh, trên lưng một bên đeo một thanh kiếm nhẹ, bên kia lại đeo một thanh kiếm lơn.
“Đệ tử Yên Mạch cốc cũng tới!” Bạch Tố Trinh nhíu mày, xem ra, lần này ngũ đại môn phái đều không hề thiếu . Hơn nữa còn có những môn phái nhỏ nhiều không đếm xuể, còn có người của Vạn Cổ Quật, có thể thấy lần này tranh đoạt thần thú vô cùng kịch liệt.
Diệp Vân cũng không chú ý đến điểm này, mà đang tìm nam tử Vạn Cổ Quật đã gặp lúc trước, tên nam nhân sâu không lường được kia. Nếu như lần này hắn cũng tới, như vậy, nhiệm vụ thu phục thần thú này khó mà hoàn thành được. Nghĩ tới đây, Diệp Vân nơi khóe miệng bỗng dưng lộ ra nụ cười quỷ dị, mình đang thế nào vậy? Tuyệt không hề giống mình! Cho dù nam nhân kia có đến thì có làm sao? Hừ, trò hay còn ở phía sau.
“Thần thú sẽ xuất thế !” Càng tiến gần về phía trước, tia sáng kia lại càng thêm đậm. Đoàn Dật Phong nói nhỏ một câu. Lúc này, bầu trời đêm vốn dĩ yên tĩnh lại náo nhiệt vô cùng. Các loại phi điểu đều phía sau tiếp phía trước bay về phía ánh sáng chói mắt kia, trong nháy mắt trên không trung xuất hiện rất nhiều người, đều đang ngự kiếm phi hành về phía thần thú sắp xuất thế kia. Không chỉ có người của ngũ đại môn phái, còn có rất nhiều người của môn phái nhỏ.
Sẽ là thần thú gì đây?
Khi mọi người ở đây đều đang nghi hoặc chờ đợi, trên không trung bỗng dưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt ánh sáng bảy màu bắn ra bốn phía khiến người ta không thể mở được mắt.
“Đoàn sư huynh, đi”. Diệp Vân bay đến bên người Đoàn Dật Phong dùng thanh âm mà chỉ có hai người có thể nghe thấy sau đó liền ngự kiếm phi hành bay về phía bên cạnh nguồn sáng kia. Đoàn Dật Phong nghi hoặc, nhưng vẫn theo sát phía sau. Hai người cách xa mọi người, không có người nào chú ý đến hai người bọn họ đang tránh khỏi đội ngũ đang tranh đoạt này. Bao gồm cả Bạch Tố Trinh cùng Cảnh Nhược Lan cũng không có phát hiện. Bởi vì ánh mắt mọi người đều đang tập trung vào nơi phát ra ánh sáng bảy màu kia.
Diệp Vân vừa hạ xuống liền lẳng lặng nhìn bóng người đang bay loạn trên bầu trời bao la kia không nói gì, Đoàn Dật Phong đứng ở bên cạnh dường như cũng đã hiểu ý của Diệp Vân. Thần thú chỉ có một, mà lại có nhiều người tranh đoạt như vậy. Cho dù có bận tâm đến giao hảo giữa các môn phái, nhưng đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra xung đột. Dù sao đây cũng không phải là vật nhỏ gì tùy tùy tiện tiện, mà chính là thần thú có thể nâng cao khả năng bản thân, cùng đề cao thực lực cùng uy vọng của môn phái! ! ! Trên thế gian này cũng chỉ có bốn thần thú, hiện nay chỉ vừa nhận được tin về một thần thú. Thử hỏi xem ai hay môn phái nào có thể bỏ qua cơ hội tốt này chứ? Trong lúc nhất thời, trên không trung đầy các môn phái bay lơ lửng, màu sắc quần áo không hề giống nhau.
“Thần thú xuất thế !” Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, thanh âm cảm thán cùng kinh ngạc của mọi người cùng vang lên.
Ánh sáng bảy màu kia bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ khiến mọi người ngẩn ra. Sau đó, chân trời bỗng nhiên sáng ngời, hào quang bắn ra vạn trượng khiến ánh mắt mọi người đều đau nhói.
“Là Bạch Hổ! Bạch Hổ a!” Có một giọng nói tràn đầy kinh hỉ (kinh ngạc & vui mửng).
“Đúng là Bạch Hổ, thật tốt quá!” Liên tiếp thanh âm kinh hỉ cùng ca tụng vang lên.
Diệp Vân ánh mắt trầm xuống, thì ra là Bạch Hổ sao? Hừ, đúng là miếng thịt béo bở, sói nhiều như vậy. Có chuyện hay để xem.
“Thu phục thần thú dựa vào bản lĩnh của mình. Mọi người đều là chính phái tu chân, hi vọng mọi người đều cạnh tranh công bằng”. Đệ tử Tử Đằng đảo cưỡi trên lưng phi điểu vận công cao giọng nói, để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Lời này nghe thì có vẻ rất xuôi tai cùng công bằng, nhưng mà do đệ tử Tử Đằng đảo – môn phái am hiểu khống chế linh thú nói ra lại không còn là như vậy.
“Hừ, buồn cười. Ai chẳng biết Tử Đằng đảo các ngươi am hiểu nhất là khống chế linh thú, có thể câu thông cùng lin thú! Các ngươi nói ra lời này đúng là buồn cười chết người! Ý bảo chúng ta cũng không có khả năng đi thu phục phải không?” Người nói ra lời này cũng không phải là đệ tử của ngũ đại môn phái, mà là đệ tử của một môn phái nhỏ không biết tên. Hắn vừa sứt lời rất nhiều người liền phụ họa đồng ý, phút chốc giữa không trung liền ồn ào tiếng la hét.
Tam đại môn phái khác cũng không có hé răng, một là sợ mất phong độ, hai là dù sao giữa các đại phái vẫn có chút giao tình. Thần thú tất nhiên là quan trọng, nhưng mà vì nguyên nhân này mà lật mặt, cũng không được ổn thỏa cho lắm.
“Thì ra là Bạch Hổ ~~” Diệp Vân hơi nhíu mày.
Diệp Vân vừa lẩm bẩm xong, từ phía chân trời liền truyền đến một thanh âm vang dội, trong thanh âm tràn đầy khinh thường: “Đám kiến hôi các ngươi, muốn thu phục ta. Ha ha ~~ đều để mạng lại đi ~~ “
Lại là thanh âm của Bạch Hổ!
Thần thú có thể nói? !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...