Diệp Vân quay đầu lại không nhìn về phía cửa, mua xong mười vò rượu liền rời đi. Khi mọi người đứng ở cửa bước lên lầu, Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong mới ra khỏi cửa của tửu lâu.
“Người ngươi quen sao?” Ra cửa, Đoàn Dật Phong bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Không, không nhận ra”. Diệp Vân rũ mắt thấp xuống, nhàn nhạt đáp lại một câu, “Đi thôi, tìm cỗ xe ngựa”. Nói xong, tay Diệp Vân lại vô ý thức sờ vào miếng ngọc bội đeo trên ngực kia, miếng ngọc bội năm đó đứa bé trai đưa ình, vẫn không có vứt bỏ. Coi như là vật kỷ niệm đi. Nam hài của năm đó cũng đã trưởng thành thành một mỹ thiếu niên. Trưởng Tôn gia hiện tại thế nào rồi?
“Ngồi xe ngựa?” Đoàn Dật Phong hỏi lại.
“Ngươi muốn đi bộ?” Diệp Vân cong miệng hỏi lại.
Đoàn Dật Phong không nói thêm gì nữa, cũng không có đem ý tưởng muốn đi mua hai con ngựa nói ra. Nếu Diệp Vân muốn ngồi xe ngựa vậy thì ngồi xe ngựa đi.
Khi xe ngựa chạy cách xa An Dương thành một đoạn, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn Dật Phong nhắm mắt tựa vào thành xe không hề nói gì. Diệp Vân thì quan sát bản đồ, đến vùng hải vực vô chủ kia đường còn rất dài. Ra khỏi Nhiêu Thiên quốc còn phải đi qua một số tiểu quốc khác mới có thể đến vùng hải vực kia. Đến chỗ nào người ở thưa thớt liền ngự kiếm phi hành, cứ theo tốc độ này, không đến năm ngày là có thể đến. May mắn a, thời gian ở chung với nam nhân không được tự nhiên này cũng không hề dài như mình tưởng tượng.
Dọc theo đường đi hai người vẫn trầm mặc như vậy gấp rút lên đường, thỉnh thoảng nói chuyện câu được câu không khiến cho Diệp Vân cảm thấy tế bào não bỏ mình đi rất nhiều. Ba ngày sau rốt cuộc ra khỏi lãnh thổ của Nhiêu Thiên quốc, đi tới một số tiểu quốc nằm giữa Nhiêu Thiên quốc cùng vùng hải vực vô chủ kia. Giữa các tiểu quốc này thỉnh thoảng lại có phân tranh, vì mở rộng lãnh thổ của mình. Nhưng phần lớn những tiểu quốc này cũng ít dân, không có thành tựu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trên đại lục này hình thành tam quốc ở thế chân vạc, chính là vì có nhiều tiểu quốc phân tranh. Nhiêu Thiên quốc ở bắc, Song Minh quốc ở phía tây, Trường Bạch quốc ở phía nam. Ba nước này vẫn luôn ở thế chân vạc về mặt địa lý cũng có liên hệ rất lớn, phần lớn đều là đất rộng nhiều dân. Nhớ tới chưởng môn đã nói qua, tất cả các phái tu chân lớn nhỏ đều đã đi tới hoang đảo phía đông, như vậy cách hoang đảo gần nhất – Tử Đằng đảo hiển nhiên không cẩn phải nói, Hương Sơn Cốc ở Song Minh quốc chỉ lấy nữ đệ tử, Yên Mạch Cốc am hiểu sử dụng dược lý ở Trường Bạch quốc còn có Thiết Huyết Môn chỉ thu nhận nam đệ tử tại Hỗn Loạn sơn mạch đều đã đến. Còn lại những môn phái nhỏ cũng không được rõ ràng.
Trong ngày này, vào ban ngày hai người ngự kiếm phi hành, sắc trời dần dần tối xuống, vừa hạ xuống đất cũng không thấy người nào, xem ra đã đi ngủ hết rồi. Diệp Vân nhớ tới trong cái túi Thanh Dịch lão đầu đưa cho cũng có chăn gì gì đó, trong lòng vui vẻ, lão đầu thật đúng là chu đáo a.
“Ta đi tìm củi nhóm lửa”. Sau khi hạ xuống Đoàn Dật Phong không có nhìn Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu liền xoay người vào rừng. Diệp Vân nhàn rỗi, tựa vào gốc cây ngồi xuống, lấy đồ ăn cùng nước uống từ trong túi ra. Tay vừa chạm đến miếng lương khô liền nghe thấy một giọng nói giận dữ.
“Vô sỉ cuồng đồ, hạ lưu, xem kiếm đây!” Một giọng nói yêu kiều mang theo tức giận vang lên.
“Ái chà, cô nàng còn rất ác liệt. Lát nữa lột quần áo ngươi ra xem ngươi còn mạnh miệng được không. Ha ha ~~” sau đó, là một trận tiếng cười đắc ý mà vênh váo vang lên. Trong tiếng cười tràn đầy thô tục.
“Bạch sư tỷ, tỷ đi đi, không cần để ý đến muội ~~” Lại thêm một giọng nữ nữa tràn đầy lo lắng.
Diệp Vân khẽ nhếch khóe miệng, lấy ra một trái táo không thèm rửa mà hăng hái cắn, trong lòng phiền muộn muốn chết. Từ khi đạt đến cảnh giới Tĩnh Tâm Sáng này thực đúng là có chút phiền, thường xuyên nghe thấy hay nhìn thấy một số chuyện mà mình không hề muốn thấy. Phiền muốn chết !
“A ~~” một tiếng gào thống khổ cùng thê lương truyền tới. Hiển nhiên chủ nhân của thanh âm này đã bị thương nặng.
Diệp Vân đờ đẫn nhai nhai nhai trái táo trong miệng mình, đột nhiên cảm giác được điều gì đó không đúng. Còn chưa có rửa ~! Diệp Vân buồn bực phun táo trong miệng ra. Cứu hay là không cứu? Nếu cứu khẳng định là phiền phức cũng sẽ tới, còn nếu như không cứu thì ‘lòng dạ uể oải’ này đến bao giờ đây?
“Hương Sơn Cốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Bọn tà phái vô sỉ các ngươi”. Giọng nữ vừa kêu lên lúc trước lúc này tràn đầy phẫn nộ cùng hiên ngang lẫm liệt.
Chờ một chút! Hương Sơn Cốc? Một trong ngũ đại môn phái tu chân – Hương Sơn Cốc? Chậc! Diệp Vân phiền muộn nhìn nhìn trái táo trong tay, lại thả lại vào túi đựng đồ, lát nữa ăn vậy. Dù sao bỏ vào trong túi đựng đồ cũng sẽ không bị biến chất. Sư phó lúc trước cũng đã dặn nàng bảo trì quan hệ tốt với tứ đại môn phái còn lại cũng không tệ, bởi vì nếu như giúp, sau này còn có thể có được chỗ tốt. Khi Thanh Dịch lão đầu vừa nói được nửa câu Diệp Vân thở ra một hơi lạnh, ‘hắn’ mới không tin Thanh Dịch lão đầu sẽ hiểu được cái gì mà đại nghĩa cùng các phái tu chân khác bảo trì quan hệ đâu, kết quả câu nói kế tiếp đã bộc lộ rõ tâm tư của lão. Có thể được chỗ tốt…
Xem ở mặt tốt, còn có thể khiến cho những tạp âm này không thể cường gian lỗ tai của mình, giúp đi! Nếu không ăn cũng không được ăn thoải mái, ngủ cũng sẽ không thoải mái.
Diệp Vân vỗ phủi bụi trên người, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một chút, trong nháy mắt đã đến nơi ngọn nguồn phát ra tiếng nói kia. Thân hình cực nhanh, nơi đi qua chỉ để lại tàn ảnh.
Khi thấy được một màn trước mắt, Diệp Vân nhăn mày lại. Hai nữ tử mặc quần áo phấn hồng chắc hẳn là đệ tử của Hương Sơn Cốc, một người đã bị kiềm chế không thể nhúc nhích ở gốc cây, một người chật vật té trên mặt đất, bên môi nàng còn vương một vết máu cùng một bãi máu trước mặt cho thấy nàng đang bị thương nặng. Còn người được gọi là tà phái kia cũng đang đem kiếm cắm lại về trên lưng của mình, vẻ mặt mang theo tươi cười tiến lại gần nữ tử đang bị thương kia. Còn có một người! Diệp Vân ánh mắt chợt nhìn lên, một nam tử áo đen ngồi trên ngọn cây, yên lặng nhìn trời, từ góc độ này nhìn không rõ vẻ mặt của người kia. Mà nam tử kia vẫn không hề liếc nhìn dưới mắt đất một cái, phảng phất giống như hết thảy không hề liên quan đến hắn.
“Uy!” Diệp Vân bất chợt không chút để ý lên tiếng gọi nam tử đang muốn ra tay kia. Nam tử này, tướng mạo còn có thể được, đáng tiếc a ~~ trong ánh mắt kia tất cả đều là bỉ ổi.
“Ngươi là ai? !” Nam tử bỉ ổi kia giật mình nhảy dựng lên, bỗng nhiên rút kiếm ra chỉ vào Diệp Vân, nơi đáy mắt tràn đầy kinh hãi, rõ ràng Diệp Vân tới gần hắn như vậy mà hắn cũng không hề biết.
“Đi ngang qua “. Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã, “Muốn nghỉ ngơi, nhưng mà bị giọng nói ghê tởm kia của ngươi cũng khiến cho ta không nuốt nổi cơm. Vì thế, ta muốn bẻ hết răng của ngươi!” Thái độ cao ngạo thản nhiên kia của Diệp Vân hiển nhiên là đã chọc giận nam tử này. Hai nữ tử đang bị áp chế kia nghe Diệp Vân nói cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng khi hai người nhìn kỹ lại, thấy được y phục của Diệp Vân, trong lòng nhất thời dâng lên hi vọng. Là đệ tử Thanh Sơn! Khi thấy kỹ hóa ra lại là một thiếu niên tuyệt mỹ như vậy, trong lồng ngực lại bang bang đập lên.
“Khẩu khí thật lớn!” Nam tử kia cười lạnh, “Thật ra ta lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh làm gì đây!”
“Vị sư huynh phái Thanh Sơn này xin cẩn thận. Người này biết bó thuật”. Nữ tử té trên mặt đất sốt ruột hô lên tiếng
Bó thuật? Khiến cho người ta không thể nào nhúc nhích? Diệp Vân nghi hoặc, pháp thuật này hình như cũng tương đối cao cấp, nam tử trẻ tuổi trước mắt này biết hay sao?
Nhưng mà sau một khắc, Diệp Vân liền hiểu ra. Bó thuật? Cười nhạo! Người này căn bản không hề biết bó thuật, mà cũng chỉ là trò quỷ! Bởi vì khi nam tử thô tục kia vung kiếm lên, Diệp Vân thấy không phải là ai khác, mà là Diệp Thái! Một người căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện ở trước mắt mình! ! !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...