Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo
Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không
Nguồn: tuytienlaucac.wordpress.com
Trạng thái: Còn Tiếp
Số chương: 119
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Nữ chủ trong truyện cường đại cơ trí lại thêm phúc hắc, cười nhìn bầu trời. Mọi người đều nghĩ hắn là một nam tử nhưng ai biết một ngày kia hắn lại bóa thành ‘nàng’, toát ra ánh sáng nghìn trượng, điên đảo tâm hồn mọi người. ( nữ chủ giả nam trang ). Thế giới này, còn có cái gì là thật đâu? Chỉ trong nháy mắt ‘hắn’ giết chết vạn người, chỉ vì một câm nữ. ‘Hắn’ đứng lặng trong đất trời, cười nhìn phù hoa nơi nhân thế. Ai có thể hiểu lòng ‘hắn’? Ai có thể làm bạn cùng ‘hắn’? Phất tay áo rời đi, vốn dĩ cái gì cũng không mang đi, lại không biết, thì ra có nhiều người lại đặt lòng ngay trên người ‘hắn’. Về sau, mới biết, thì ra, hắn không phải ‘hắn’, mà là ‘nàng’! Trong mắt mọi người ‘hắn’ lại là một nữ tử xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng, khiến cho người ta hít thở không thông!
Diệp Vân, gia chủ Diệp thị gia tộc. Bình tĩnh cơ trí, mỹ lệ không gì sánh nổi nàng bởi vì chuyện ngoài ý muốn xuyên việt tới dị giới. Xuyên việt trở thành một nữ oa phấn điêu ngọc mài, vừa mới xuyên đến liền gặp phải bọn bắt cóc, cứu nam hài cùng bị bắt cóc ra, nhưng không ngờ lại là thái tử. Thái tử đồng ý thưởng cho nàng hóa ra lại là muốn nạp nàng làm phi tử. Mà thân phận hiện giờ của nàng lại là cháu gái của thừa tướng -Trưởng Tôn Manh Doanh. Ngay trước khi thánh chỉ đến, Diệp Vân bị một nhân vật quan trọng trong Trưởng Tôn gia bắt phải nữ cải nam trang tiến đến Thanh Sơn tu hành.
Nên tới rốt cuộc sẽ tới, nên đi rốt cuộc cũng sẽ đi. Ở Thanh Sơn, Diệp Vân mở ra một cuộc sống mới. Chỉ có người mạnh mới có thể bảo vệ chính mình cùng những thứ mình quý trọng. Diệp Vân vĩnh viễn đều hiểu đạo lý này. Có người nói nàng đê tiện vô sỉ, có người nói nàng tàn khốc vô tình, có người nói nàng bạo ngược khát máu, mà có người nói nàng ôn nhu thiện lương, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của nàng? Năm nghìn năm chờ đợi, năm nghìn năm cô đơn, cuối cùng nàng sẽ gặp gỡ cái gì đây?
Tác giả : Vô Ý Bảo Bảo
Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không
Nguồn: tuytienlaucac.wordpress.com
Trạng thái: Còn Tiếp
Số chương: 119
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Nữ chủ trong truyện cường đại cơ trí lại thêm phúc hắc, cười nhìn bầu trời. Mọi người đều nghĩ hắn là một nam tử nhưng ai biết một ngày kia hắn lại bóa thành ‘nàng’, toát ra ánh sáng nghìn trượng, điên đảo tâm hồn mọi người. ( nữ chủ... nữ giả nam trang ). Thế giới này, còn có cái gì là thật đâu? Chỉ trong nháy mắt ‘hắn’ giết chết vạn người, chỉ vì một câm nữ. ‘Hắn’ đứng lặng trong đất trời, cười nhìn phù hoa nơi nhân thế. Ai có thể hiểu lòng ‘hắn’? Ai có thể làm bạn cùng ‘hắn’? Phất tay áo rời đi, vốn dĩ cái gì cũng không mang đi, lại không biết, thì ra có nhiều người lại đặt lòng ngay trên người ‘hắn’. Về sau, mới biết, thì ra, hắn không phải ‘hắn’, mà là ‘nàng’! Trong mắt mọi người ‘hắn’ lại là một nữ tử xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng, khiến cho người ta hít thở không thông!
Diệp Vân, gia chủ Diệp thị gia tộc. Bình tĩnh cơ trí, mỹ lệ không gì sánh nổi nàng bởi vì chuyện ngoài ý muốn xuyên việt tới dị giới. Xuyên việt trở thành một nữ oa phấn điêu ngọc mài, vừa mới xuyên đến liền gặp phải bọn bắt cóc, cứu nam hài cùng bị bắt cóc ra, nhưng không ngờ lại là thái tử. Thái tử đồng ý thưởng cho nàng hóa ra lại là muốn nạp nàng làm phi tử. Mà thân phận hiện giờ của nàng lại là cháu gái của thừa tướng -Trưởng Tôn Manh Doanh. Ngay trước khi thánh chỉ đến, Diệp Vân bị một nhân vật quan trọng trong Trưởng Tôn gia bắt phải nữ cải nam trang tiến đến Thanh Sơn tu hành.
Nên tới rốt cuộc sẽ tới, nên đi rốt cuộc cũng sẽ đi. Ở Thanh Sơn, Diệp Vân mở ra một cuộc sống mới. Chỉ có người mạnh mới có thể bảo vệ chính mình cùng những thứ mình quý trọng. Diệp Vân vĩnh viễn đều hiểu đạo lý này. Có người nói nàng đê tiện vô sỉ, có người nói nàng tàn khốc vô tình, có người nói nàng bạo ngược khát máu, mà có người nói nàng ôn nhu thiện lương, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của nàng? Năm nghìn năm chờ đợi, năm nghìn năm cô đơn, cuối cùng nàng sẽ gặp gỡ cái gì đây?