Thiếu nữ có nằm mơ cũng không thể ngờ Hắc Phong lại làm thế. đầu đánh “oang” một tiếng rồi trống rỗng. Khi lấy lại tinh thần, đang định vùng ra cho tên nam nhân nham nhở kia một tát thì Hắc Phong đã đi trước một bước. Tách khỏi cặp môi thơm tho kia, lùi về phía sau, hắn nhe răng hàm răng trắng bóng ra cười với nàng. Vẻ mặt vô cùng đắc ý
Á..á.á! Tiếng thét chói tai đủ để làm nứt kính vỡ gương vang lên, khiến cho vô số người xung quanh cũng phải bỏ dở việc của mình đang làm quay sang nhìn.
Thiếu nữ lúc này vô cùng tức giận, nắm chặt hai bàn tay. Nàng là ai chứ? Là Đông Phương Như Ngọc cao cao tại thượng. Nam nhân có thể gần gũi với nàng chỉ tính được trên đầu ngón tay. Vậy mà ngay tại đây, tên đốn mạt kia dám hôn nàng trước mắt bao người. Thật là không thể tha thứ được.
Đông Phương Như Ngọc mặt đỏ bừng, không biết là do tức giận hay xấu hổ. Vẻ kiều mị khi nãy đã hoàn toàn biết mất. Khóe mắt nàng bắt đầu phủ một lớp sương mù. Lao đến đánh tới tấp lên người tên đốn mạt trước mặt, bắt đầu ăn vạ: “Tên khốn kiếp vô sỉ hạ lưu kia, ngươi trả lại nụ hôn đầu cho ta.... trả lại đây. Hic!”
Hắc Phong trợn mắt há mồm nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt tự động lao vào trong lòng mình...“phủi bụi”. Khi nghe thấy nàng nói đó là nụ hôn đầu, Hắc Phong thấy kích thích lạ thường. “Tục tưng” bên dưới bắt đầu có hiện tượng bừng tỉnh.
Đang hưởng thụ sung sướng một phen, bỗng nhiên hắn thấy cổ mình đau nhói. Cô nàng Như Ngọc đang vô cùng giận dữ kia đã cắn mạnh vào chỗ da thịt lộ da dưới cổ. Mẹ kiếp! con quỷ cái này bị điên rồi. Không thấy có bao nhiêu người đang nhìn vào à. Thân mật thế.
Vội vàng đẩy Như Ngọc ra, Hắc Phong đưa tay lên cổ. Trên đầu ngón tay dính một ít chất lỏng màu đỏ, kèm theo một ít.. khụ...khụ. Hắn trừng mắt nhìn nàng, gân xanh nổi lên.
“Cô bị điên à? Đánh cũng được rồi sao lại phải cắn, mà cắn thì cũng nhẹ nhẹ thôi chứ. Sao đau thế hả. Có tin ông đây cắn lại....” Nhưng chưa nói hết, Hắc Phong thấy cô nàng trước mặt dường như sắp khóc. Cơn tức giận khi nãy biến sạch. Hắn vội nói tiếp: “Đừng... đừng khóc trước mặt ta, ta không chịu được khi nhìn phụ nữ khóc đâu... Vậy đi, ta sẽ đền cho cô... Nào tới đây, ta cho cô hôn lại một cái nè!”
Như Ngọc lấy tay lau giọt nước nước mắt còn đọng trên mi, trừng mắt nhìn Hắc Phong, giọng tràn đầy phẫn nộ: “Ngươi là tên khốn vô sỉ hạ lưu, đồ cầm thú biến thái... dâm tặc không biết liêm sỉ, là tên đốn mạt chỉ biết khi phụ nữ tử yếu đuối..... tên chết tiệt. Hừ, hôn ngươi à, nằm mơ đi. Trên đời làm gì có chuyện tốt đến vậy.”
Trong lúc tức giận nên giọng cô nàng hơi lớn, khiến cho bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về phía này hiện giờ càng thêm chăm chú, đa phần là nhìn Hắc Phong với con mắt thù địch. Hắn đành cười khổ. Nói với nàng: “Vậy cô muốn thế nào? Nếu bắt ta lấy thân đền bù thì ta tuyệt đối không chấp nhận đâu. Ta còn có phu nhân ở nhà ngày nhớ đêm mong.”
“Hic. Ngươi chỉ biết khi phụ ta thôi..... Không biết đâu.... Ngươi phải đền bù thỏa đáng cho ta. huhu” Nước mắt nàng lã chã rơi, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Hắc Phong ngây người. Thế này là khóc thật rồi à. Nhưng không thể phủ nhận là trêu nàng ta cũng sướng thật. Thêm chút nữa xem sao. Hắc hắc. Trong lòng nghĩ gì, hắn liền trực tiếp thực hiện. Làm ra bộ mặt hoảng hốt nói: “Này... Thế có nghĩa là cô muốn ta hi sinh sự trong sạch của bản thân để đền bù cho cô à... Sự hi sinh này rất lớn đó nha.... Nhưng thôi ta đành chấp nhận vậy, ai bảo ta là người nhân hậu quá làm chi.... Vậy giờ làm luôn tại đây hay đi ra kia.” Hắc liếc con mắt dâm tà tới tòa cao ốc ở phía xa tít, trên đó đề biển “Khách sạn X”.
Như Ngọc nghe Hắc Phong hồ ngôn loạn ngữ rồi nhìn theo ánh mắt gian tà kia, nàng lập tức hiểu ra ý hắn muốn nói gì. Mặt nóng bừng lên, nàng khóc càng to: “Không biết đâu... ngươi phải đền cho ta... Nếu ngươi còn nói linh tinh nữa ta sẽ kể với vợ của ngươi là ngươi dùng vũ lực cưỡng đoạt ta... ức hiếp ta.. huhuu..”
#$%#@$#@$%.(Nội dung không dành ọi lứa tuổi nên đã bị mã hóa). Mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Con mắm này dám nói là làm lắm. Phu nhân mà biết thì chắc chắn mình còn thê thảm hơn cả tối qua mất. Hắc Phong sợ hãi không thôi, không dám trêu chọc Như Ngọc nữa, Vội vàng đánh trống lảng, tiến đến bên cạnh nàng: “Này, giờ cũng đã muộn rồi. Cô có thấy đói bụng không?” Vừa nói Hắc Phong vừa lấy ngón tay gãi gãi bên eo nàng. Mà cái ngón tay đó là thứ khi nãy hắn dùng để lau máu và ...khụ..khụ.. trên cổ. Giờ bôi sạch sẽ lên áo nàng. Coi như đòi lại được chút vốn liếng.
Như Ngọc không biết rằng Hắc Phong đang coi áo mình là giẻ lau. Thấy bên eo buồn buồn, nàng tránh thoát khỏi lang trảo của hắn, vẻ mặt trầm ngâm: “Ừ, ta cũng thấy hơi đói. Có phải ngươi định mời ta đi ăn?”
Hắc Phong bĩu môi, khinh khỉnh: “Thông minh quá không tốt đâu.”
“Hừ. Ngươi nghĩ rằng chỉ một bữa ăn là ta sẽ bỏ qua ư. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy.... Trừ phi ngươi chấp nhận giúp ta một việc.”
“Là việc gì?” Hắc Phong nghi hoặc hỏi.
“Làm bạn trai ta một ngày.”
Khú khú, sao bao nhiêu chuyện tốt cứ đổ hết lên đầu mềnh thế này. Hôn được gái đẹp, mời được nàng đi ăn... giờ lại còn được làm bạn trai những một ngày... cái này có tính là “tình một đêm” không nhể.
Vẻ mặt Hắc Phong tươi rói, ánh mắt dâm tà bắt đầu quét lên người Đông Phương Như Ngọc. Nói: “Hơ, một ngày vậy có kèm theo đêm không?”
“Hừ. Ngươi cứ nằm mơ đi, chỉ là giả làm bạn trai... nghe rõ chưa, là giả thôi.” Như Ngọc vô cùng khó chịu với cái lối suy nghĩ xấu xa kia. Cho hắn một tia sáng, hắn liền nghĩ mình mặt trời chói lọi. Đúng là một tên không biết xấu hổ.
Nhưng Hắc Phong nào chịu yên, quàng tay qua eo nàng, vẻ mặt mờ ám nói: “Ầy, nhưng sao cô lại bảo ta giả làm bạn trai? Với cái vốn liếng kia của cô, hô lên một tiếng, lập tức có vô số thằng gật đầu. Hay là cô đã có ý với ta? Nhưng nói trước, ta đã có vợ, nàng chỉ có thể làm tình nhân, cùng lắm thì làm bé thôi.”
Đông Phương Như Ngọc không thể nào chịu được cái mồm liến thoắng của tên đốn mạt kia nữa. Nàng lạnh giọng nói: “Vậy ngươi có làm không?”
“Thành giao.” Hắc Phong nói gọn gàng có hai chữ. Ngu gì, chuyện tốt như thế này hiếm hoi lắm mới diễn ra, không đồng ý thì để thiên hạ chửi cho à.
Kế hoạch thành công, Như Ngọc liền nở một nụ cười tươi rói, gương mặt nàng vẫn còn lấm lem nước mắt.
Hắc Phong ở bên nhìn đến ngây dại. Nhưng không phải do bộ mặt xinh đẹp kia mà vì đến giờ hắn mới giật mình nhớ ra. Cô nàng này là chuyên gia diễn kịch mà. Sao mình lại quên được chứ. Chẳng lẽ từ nãy bị lừa mà không biết. Cảm giác bị người khác chơi đùa những hai lần khiến Hắc Phong vô cùng tủi thân, nhưng khi nghĩ đến cái ngày “làm bạn trai” kia, chắc chắn sẽ có vô số việc hay ho, nỗi buồn hắn cũng vơi đi phần nào. Lịch sự quay sang nói với cả hai người đẹp, giọng điệu vô cùng chuối: “Thưa hai vị tiểu thư, hiện giờ đã gần 12h, ta vô cùng vinh hạnh khi được mời hai nàng dùng bữa.”
Ngân Nhi cười tủm tỉm cười nãy giờ. Nhìn hai người đó đấu đá. Nàng chẳng lạ gì cái cô bạn tinh ranh không bao giờ chịu thiệt thòi này của mình. Nhưng tên kia cũng chẳng chịu kém, nói một thôi một hồi, bao nhiêu cái lợi đều về hắn cả. Hai người họ thật là hợp nhau a.
Nhưng dù sao nàng với Hắc Phong cũng chỉ là biết, không phải quen. Nàng không muốn dùng cơm với người lạ, mà đó lại là nam nhân nổi tiếng hư hỏng. Cho nên nàng khéo léo từ chối: “Xin lỗi, ta có việc phải làm. Không tiện đi cùng.”
Cơ hội tuyệt vời như này sao có thể bỏ qua. Hắc Phong vội cất giọng dụ dỗ: “Như thế sao được, Ngân tiểu thư cũng đi cùng luôn đi. Nếu không để một mình ta với nàng ta đi sợ rằng sẽ có nhiều người hiểu lầm.”
Đông Phương Như Ngọc cũng không chịu kém cạnh, kéo lấy tay Ngân Nhi nài nỉ: “Ngươi thì bận việc gì chứ, nói dối kém lắm, lừa sao nổi ta. Chúng ta cùng đi ăn tới khi Hắc gia tán gia bại sản thì thôi. Nào, đi thôi.”
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, cuối cùng Ngân Nhi cũng đành gật đầu ưng thuận.
Sánh vai cùng hai vị mỹ nữ, Hắc Phong khinh khỉnh nhìn Như Ngọc đang tung tăng bên cạnh, trong đầu nghĩ tới câu nói khi nãy của nàng ta. Ăn tới “tán gia bại sản” ư. Cho dù cô có ăn cả cái Bắc Kinh này thì ông đây vẫn thừa đầy tiền. Nhưng mà không biết bố già khi nghe thấy “con dâu tương lai” nói câu này thì sẽ thế nào nhỉ. Hờ hờ.
Chọn đại một nhà hàng sang trọng gần trường. Ba người bước vào.
Đúng như lời nói Như Ngọc nói. Mặc dù không ăn hết, nhưng nàng cũng trực tiếp gọi một loạt móm đắt nhất lên. Còn làm ra vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Nhưng Hắc Phong cũng chả quan tâm. Tiền anh đầy. Bắt đầu nói chuyện với Như Ngọc: “Này, cho ta hỏi một chút.”
“Huh?” Như Ngọc chăm chú chờ hắn nói tiếp.
“Lúc nãy cô nói... à... cái.. đó.. đó.. là lần đầu tiên là thật hay giả?” Vừa nói Hắc Phong vừa giơ hai cánh tay lên, 5 đầu ngón tay chụm lại đập đập vào nhau. Mồm thì chu ra làm điệu hôn.
Thấy hắn hỏi đúng vào nỗi đau của mình, lại còn làm cái điệu bộ trẻ con kia. Nàng lạnh nhạt trả lời: “Cứ cho là nói đùa đi”
“Vậy tức là thật?” Hắc Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Như Ngọc, xem có dò ra được gì không.
Nhưng mặt nàng vẫn lạnh như tiền, tỉnh bơ nói: “Nghĩ sao tùy ngươi.”
“Không nhận được câu trả lời chính xác, Hắc Phong đành tiu nghỉu lui về gãi cằm. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hắn lại hỏi: “À, còn một vấn đề rất quan trọng nữa ta muốn hỏi nàng.”
“Còn gì thì ngươi nói nốt đi.” Chân mày Như Ngọc khẽ nhăn lại. Ngân Nhi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, không biết tên này lại đưa ra câu hỏi oái oăm gì nữa đây.
“Là thế này... Nhìn gương mặt của cô khá xinh, dáng người cũng ổn. Nhưng sao ta thấy có vẻ như cô vẫn “còn”.... Không phải là bị bệnh gì chứ, hay là ta nhìn nhầm?” Nói xong hắn cố tình làm ra cái vẻ ngờ nghệch đưa mắt nhìn Ngân Nhi. “Mà hình như cả cô cũng thế?”
Bất giác mặt hai nàng nóng bừng. Họ cũng đâu phải trẻ con. Khi nghe Hắc Phong cố tình nhấn mạnh từ “còn”, liền biết hắn ám chỉ cái gì. Trong lòng không khỏi tự hỏi. Sao tên này lại biết. Thằng khốn này da mặt thật là dày, lại dám hỏi thẳng các nàng cái vấn đề tế nhị kia.
Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng Ngân Nhi nhìn thấy bộ mặt ngu ngơ không biết là ngốc thật hay giả vờ kia, quay sang lại thấy bộ dạng tức giận muốn ăn thịt người của Như Ngọc. Nàng không nhịn được khẽ bật cười.
Còn về phần Đông Phương Như Ngọc. Hiện giờ nàng vô cùng tức tối. Tên khốn kia dám nói mình bị bệnh. Thật khiến nàng chỉ muốn cầm con dao cắt bít-tếch dưới bàn xẻ N nhát lên cái bộ mặt ngu giả dối kia.
Tức tối đập mạnh tay xuống bàn, nàng gắt lên với Hắc Phong: “Ngươi mới là bị bệnh.... Tên đốn mạt vô sỉ hạ lưu kia, ngươi có biết thế nào là xấu hổ không hả.”
“Trong từ điển của lão tử không có từ nào gọi là xấu hổ cả.” Hắc Phong dùng ngón út móc tai, bĩu môi nhìn cô nàng đang quát tháo ầm ầm kia. Sau đó lại chõ mõm sang bên Ngân Nhi, hất hàm nói: “Cô dạy ta chữ đó được không?”
Lúc này nhân viên nhà hàng đã mang đồ ăn đến. Mọi người vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười, giận dữ có, xấu hổ cũng có. Chẳng mấy chốc bữa trưa kết thúc. 3 người kéo nhau ra về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...