Lâm Phong đốt một nhánh cây ném vào trong hang, hắn ngồi một bên ôm cây đợi thỏ, bộ dáng tương đối thoải mái.
- Xem ra chủ nhà không có bên trong, tốt lắm.
Hắn đạp vân tung mị ảnh lướt tới cửa hang, vẫn không thấy động tĩnh từ bên trong truyền ra, Lâm Phong nhặt ngọn đuốc lên, lù lù tiến vào.
Đúng như dự đoán nơi này là ổ của một con yêu thú, cuối hang còn có hai quả trứng to như trứng đà điểu, vậy là vừa có được chỗ ở vừa có được thức ăn.
- Đâu phải chỉ có thanh niên sửa điện nước là mai mắn, hắn cũng hên phếch.
Lâm Phong chạy ra cửa hang vẫy tay với bạch y nữ tử, ý bảo nàng tiến vào.
Lãnh Hàn Băng nhìn một vòng quanh hang động, nơi này khá tốt, khi nhìn thấy hai quả trứng thì nhíu mày.
- Thứ này ngươi tìm được ở đây sao ?-Tất nhiên, ta thì làm gì có trứng, không đúng ta cũng có nhưng nhỏ hơn.
- Hạ lưu.
- Bạch đạo hữu tùy tiện chửi người là không tốt a.
Lâm Phong lấy mấy quả trứng trong túi trữ vật ra, thứ này là hắn có được khi đi săn cùng Liễu Huân Vũ nhưng vô ý bỏ vào túi trữ vật, vậy là mấy con yêu thú chưa kịp chào đời đã bị tên nào đó ngộ sát, vì chuyện này mà Liễu Huân Vũ giận hắn mấy giờ liền.
Nàng lạnh lùng liếc hắn sao đó tiến lại quan sát hai quả trứng, từ kích cỡ, hình dáng, màu sắc có thể đoán được đây là trứng của yêu cầm.
Lâm Phong cầm lấy một quả trứng chuẩn bị mang đi áp chảo thì bị Lãnh Hàn Băng ngăn lại.
- Ngươi muốn làm gì ?- Chiên trứng, hay là Bạch đảo hữu muốn ăn trứng luộc ?- Chẳng lẽ ngươi không biết yêu thú có linh tính, nếu ngươi đọng vào số trứng này có khả năng bọn chúng sẽ trở về.
- Chuyện này đạo hữu không cần lo, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta.
Lâm Phong lại bài ra bộ mặt nghiêm túc bắt đầu phổ cặp kiến thức.
- Nghe nè, thông thường khi đi săn trong mùa sinh sản, yêu cầm sẽ chia ra hành động, con trống đi thì con mái ở lại giữ tổ và ngược lại, trong trường hợp vườn không nhà trống thế này thi chắc chắn không phải là kế dụ địch mà bọn chúng đã tiến hết vào phong linh, không thể trở lại.
- Hừ.
Lãnh Hàn Băng tìm một chỗ vận công, những lời của lưu manh giống như trong thư tịch chỉ là nàng không ngờ tên này lại có học thức như vậy.
Lâm Phong đã quen với bộ dáng lạnh nhạt của nàng, còn tốt là hắn không theo đuổi nữ nhân này nếu không phải tốn một đóng linh thạch để mua muối cho đời đỡ nhạt.
- Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ…- Éc… éc…- Sai rồi, câu kế tiếp phải là ủa… định mệnh.
Bên ngoài hang động một đầu yêu cầm đang phi như điên tới, ánh mắt tràn đầy phẩn nộ.
Lãnh Hàn Băng cũng bị nó làm kinh động, vẻ mặt tức giận nhìn lưu manh.
- Chẳng phải ngươi đã tính hết rồi sao ?- Đây là bước ngoặc mà tại hạ không lườn trước được.
Nhìn đầu yêu cầm càng lúc càng gần, hai người lập tức lấy ra pháp chỉ kích hoạt, một luồn lam quang xuất hiện cuống lấy cả hai bay đi.
Yêu cầm lập tức đuổi theo phía sao, pháp chỉ hai người dùng là huyền cấp so với tốc độ huyền cấp yêu cầm không hơn bao nhiêu nên tạm thời không thể cắt đuôi.
Lâm Phong đang bay thì hưng phấn hét lên.
- Ta nghĩ ra rồi, nhất định là đầu yêu cầm này dữ quá nên con còn lại chịu không nỗi mà bỏ đi, khi tên này đi kiếm ăn thì hang động sẽ bỏ trống.
- Ngươi có im đi không.
Lãnh Hàn Băng tức giận nhìn tên trời ơi bên cạnh, giờ phút này mà hắn còn có tâm trạng đùa giỡn, không biết trong đầu hắn chứa thứ gì.
Lão đầu thở dài.
- Lão phu thì cho rằng đầu yêu cầm kia trong lúc săn mồi đã bị cuốn vào thú triều nên chỉ còn một đầu yêu cầm trong ổ.
- Tiền bối nói chí phải.
- Đầu yêu cầm kia hình như muốn đuổi cùng giết tận, tiểu tử ngươi chuẩn bị tinh thần là vừa.
- Yên tâm, ta lo được.
Lâm Phong vừa nói xong thì nhìn thấy thêm một đàn yêu cầm xuất hiện bay về phía của hắn, hình dáng hai loại yêu cầm hoàn toàn khác nhau chắc chắn không phải họ hàng.
- Thôi rồi, lão tử đánh rơi nhân phẩm mất rồi.
Tình hình này thì chỉ có thể sử dụng quyền trợ giúp.
- Bạch đạo hữu còn cái địa chỉ nào không, cho ta mượn vài cái.
Lãnh Hàn Băng cũng biết tình hình nguy cấp đành cắn răn lấy ra một tờ địa cấp pháp chỉ kích hoạt, linh lực vừa truyền vào pháp văn lóe lên nhưng pháp chỉ không được kích hoạt, cơ thể nàng rung lên, sắc mặt tái xanh.
Giọng nói của lão đầu lại truyền đến.
- Nha đầu này vừa kích hoạt huyền cấp pháp chỉ nên giờ không còn đủ linh lực.
- Để đó cho ta.
Lâm Phong giành lấy pháp chỉ lập tức kích hoạt, linh lực vừa truyền vào liền quay trở lại cơ thể hắn.
- Sao không dùng được ?- Trên pháp chỉ có ấn ký, chỉ có ta dùng được.
Giọng nói suy yếu của nàng truyền đến, lúc này sắc mặt của nàng đã tái nhợt, cơ thể rơi vào tình trạng kiệt sức lần hai.
Lâm Phong một tay ôm nàng một tay cằm sẵn pháp chỉ chuẩn bị kích hoạt, hành không pháp chỉ của hắn chỉ dùng được nữa giờ, mỗi lần kích hoạt sẽ tiêu hao một lượng linh lực nhất định nếu còn nhây với đám yêu cầm sớm muộn cũng rơi vào tình trạng kiệt sức.
- Lão đầu có cách gì không ?Lão đầu im lặng một lúc rồi cảm thán.
- Hài… thời của lão phu sắp tới rồi.
- Đậu xanh.
Lúc này đàn yêu cầm đã đuổi tới sao lưng, Lâm Phong lấy ra một viên yêu đơn ném đi, yêu đơn bay tới gần yêu cầm thì phát nổ.
- Ầm…- Nổ tốt lắm, nổ chết bọn chúng đi.
Hai đầu yêu cầm bị nổ rơi xuống đất, đám còn lại tiếp tục đuổi theo nhưng lần này bọn chúng giữ khoảng cách khá xa, không áp sát như trước.
Lâm Phong kích hoạt thêm một tờ pháp chỉ, linh lực của hắn chỉ còn một nữa phải dùng dược tề để khôi phục, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh hi vọng tìm được lối thoát.
- Thả ta ra.
Lãnh Hàn Băng nhỏ giọng nói, có lẽ vì kiệt sức nên giọng nói của nàng không còn lạnh như bình thường.
- Nếu ngươi thoát chết thì đi tới Cửu Huyền thánh cung tìm đến Liễu gia nói cho bọn họ biết không cần phải tìm ta.
- Lão tử không rãnh, muốn đi thì cô nương tự tìm đường mà đi.
- Ngươi sao lại ngốc như vậy, nếu còn tiếp tục thì cả ta và ngươi đều không thể sống.
Lâm Phong tất nhiên biết được nhưng hắn không phải loại chơi dơ bỏ bạn hơn nữa nàng đã cứu hắn vài lần cũng có thể xem như sinh tử chi giao.
- Có một mỹ nhân như Bạch đạo hữu bên cạnh dù chết cũng thành quỷ phong lưu.
Lãnh Hàn Băng mở to mắt nhìn hắn, thời khắc sinh tử là lúc bản chất con người lộ rõ nhất, lưu manh này không ngờ còn ẩn giấu một bộ mặt như vậy, nhìn kỹ lại thì bộ dáng của hắn cũng không đáng hận.
- Ta không phải họ Bạch, ta họ Lãnh.
- Họ Lãnh? ta vẫn thấy họ Bạch tốt hơn, họ Lãnh quá lạnh.
- Không cần ngươi quan tâm.
Lâm Phong nhìn đám yêu cầm bám theo phía sao xem ra hôm nay hắn gặp hạn rồi, với tình hình hiện tại sớm muộn gì cũng có thêm một đám yêu thú xuất hiện, Hoang Nguyên là như vậy khi thì tĩnh lặng đến đáng sợ, khi thì náo nhiệt đến đáng kinh.
- Bạch đạo hữu nếu hôm nay không chết thì đạo hữu cho ta biết tên được không ?- Ngươi hỏi tên ta làm gì ?- Đạo hữu biết tên của ta mà ta không biết tên đạo hữu thì không được công bằng, Lâm Phong ta chưa bao giờ chịu thiệt.
Hắn vừa dứt lời liền lao thẳng xuống đất, Lãnh Hàn Băng chợt nhận ra từ bao giờ bọn họ đã bay tới một cái vực sâu, đám yêu thú cũng lao xuống.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...